Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Con chuột sập bẫy

Sau một hồi lâu thì Harry đã hết dưỡng khí nên Cedric đã buông cậu ra. Cậu thở hơi gấp nhìn Cedric vẫn đang rất bình tĩnh mà mĩm cười

"Ở đây đẹp nhỉ." anh nhìn đàn đom đóm phát sáng màu xanh lá cây như đôi mắt của Harry rồi nhìn lên bầu trời galaxy cùng hàng nghìn ngôi sao đang phát sáng cùng vần trăng tỏa sáng lung linh trên bầu trời

"Phải đấy. Lần đầu tiên em thấy đom đóm đẹp và nhiều như vậy. khung cảnh ở đây thần kì thật." cậu đưa một ngón tay ra, một con đom đóm đậu lên trên 

"Đúng là đẹp thật." nhưng còn lâu màu sắc của chúng mới đẹp bằng đôi mắt của em

"À ừm. Em nghĩ là tụi mình nên đi ngủ đi nhỉ." cậu bối rối mím môi

"Ừ. Trời cũng tối lắm rồi. Xui xui bị con gì quào trúng thì vui." anh nói

Vì chiếc lều Harry mang theo khá nhỏ và chỉ có 1 cái nệm nên 2 người buộc phải ngủ chung. Ban đầu cả 2 rất ngượng ngùng nhưng do điều kiện bắt buộc nên đành phải vậy, dù sao đã ngủ chung như vậy suốt 1 tuần rồi cả 2 cũng quen. Harry nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng cậu cứ liên tục gặp ác mộng vào nửa đêm và không thể thoát ra được. Xác của những người cậu yêu thương nhất rồi những lời nguyền rủa của họ, họ oán hận vì cậu đã gián tiếp giết họ vì sự ngu xuẩn của cậu, rằng cậu là đứa vô dụng đáng chết vì đã tin tưởng cậu sẽ cứu hết bọn họ vậy mà....

"Tôi....tôi xin lỗi....tôi cũng muốn....chết đi để....bị đày đọa....tôi xứng đáng như vậy...." cậu lẩm bẩm, nước mặt liên tục ứa ra, cả người run rẩy, tay lại vô thức bấu chặt vào áo Cedric

"....." anh thật sự không biết nên nghĩ gì với tình trạng hiện giờ của Harry thì anh không thể mặc kệ cậu được. Cậu đang đau đớn và tự dằn vặt bản thân. Và người duy nhất có thể sưởi ấm và giúp cậu vượt qua cơn ác mộng tồi tệ này chì có anh-một trong những người đáng tin cậy, người hiểu rõ cậu và là chỗ dựa lớn nhất của cậu

"Ngoan nào. Đừng tự dằn vặt nữa. Họ sẽ không bao giờ nói vậy đâu. Đừng để cơn ác mộng này ám ảnh em. Có anh ở đây mà." anh ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng nói và lấy tay vuốt ve mái tóc cậu. Cậu dần hết run rẩy, tay cũng thả lòng, hơi thở đều lại và không còn rên rỉ nữa. Cedric dùng tay lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên mặt cậu. Thấy cậu ngủ say rồi anh mới yên tâm dần chìm vào giấc ngủ. Thật là, sao em cứ phải giả vờ mạnh mẽ vậy? Dù cho em có che giấu anh bao nhiêu thì tiếng hét, nỗi đau của em anh đều nghe và thấy rõ hết mà

"Sắp tới nơi rồi! Chỉ còn lại một khu rừng nữa thôi." sáng hôm sau cả 2 dậy sớm để đến bến cảng nhanh nhất có thể, cậu cầm bản đồ và cùng Cedric tiến về phía trước. Anh thở dài bó tay trước khả năng che giấu cảm xúc đỉnh cao của Harry. Mới hôm qua thôi thằng nhóc này mới la hét om sòm rồi được ai  đó ôm dỗ cho ngủ

Đêm xuống, cả 2 lại vào lều ngủ. Nhưng lần này thì Cedric ngủ trước còn Harry thì cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu nhìn qua Cedric và nhớ lại cách anh đối xử với cậu cũng như những kỉ niệm hạnh phúc với anh khi kẹt ở California và đặc biệt là nụ hôn đó. Cậu vô thức sờ lên môi mình mà đỏ mặt

"Mình sao vậy nè....tại sao lại hôn người này....anh ấy không phải Cedric mà mình từng biết nhưng.....họ giống nhau quá.....cả ngoại hình, tính cách, nụ cười. Nhưng mà người này đã ghiết chết thân chủ....dù cho là vì tình dược đi chăng nữa nhưng mà.....chắc anh ta không yêu mình, đâu, có thể anh ta hôn mình như một thứ để thay thế thôi.....tại sao cảm giác mình ở cạnh anh ta lại giống.....lúc mình yêu anh ấy trong vô thức vậy...cả sự ấm áp trong giọng nói lẫn hành động anh ta dành cho mình....mình đúng là ngu mà, trước giờ vẫn vậy....yêu 2 người cùng một lúc à...đáng khinh làm sao...." cậu u ám cười

Bỗng bên ngoài có một bóng người lướt qua. Thật ra cũng không hẳn là người vì hắn ta chả có tí sự sống nào cả, cứ lướt qua như một bóng ma, cậu cũng không cảm nhận được một tí sát khí của hắn, chỉ mang lại sự lạnh lẽo và u ám đến đáng sợ khiến cậu lạnh sóng lưng. Lúc này, cậu nhận ra....Thôi tiêu rồi, bọn chúng tới đây rồi.....Chết tiệt, mình biết kiểu gì cũng vậy mà...chiếc nhẫn vẫn chưa hồi phục.....Cậu biết là rất nguy hiểm nhưng để chắc ăn cũng chắc chằn rằng Cedric vẫn sẽ an toàn nên cậu đành ra ngoài kiểm tra cũng như tăng cường bùa chú bảo vệ. Trước tiên cậu ếm thêm bùa chú lên căn lều và sau khi chắc chắn thì cậu choàng lên áo choàng tàng hình và im lặng bám theo sau hắn. Hắn mặc bộ áo cùng đen nên cậu không nhìn rõ mặt nhưng cậu biết chắc hắn không phải là người bình thường mà là ma cà rồng. Cậu thấy hắn bước vào một căn nhà nhỏ cũ kĩ. Hắn vẫn chưa đóng cửa nên cậu cũng đi vào. Bên trong có hàng chục cái gương trên tường nên cậu phải rất cẩn thận tìm một chỗ trốn phù hợp nhưng rất chật chội để không bị phản chiếu. Từ bên trong, có 2 người bước ra đó mụ Bellatrix Lestrange và Peter Pettigrew. Cậu không quá bất ngờ với sự xuất hiện của chúng lắm vì mấy tháng trước khi cuộc thi tam pháp thuật diễn ra thì trước báo chí đưa tin rằng một lượng lớn phù thủy hắc ám đã trốn thoát thành công trong đó dĩ nhiên có 2 tên này. Vậy ra ma cà rồng đã giải thoát và thu nạp chúng để tăng nhân lực và sức mạnh vì đơn giản là ma cà rồng không thể sử dụng phép thuật như phù thủy. Chắc là chúng đã bảo Bellatrix biến cái cúp thành khóa cảng rồi phục sẵn ở Nam cực. Nhưng cái làm cậu hoang mang ở đây là tại sao chúng lại tìm được vị trí của cậu và Cedric chỉ trong 1 tuần vậy

"Chuẩn bị xong chưa?" hắn hỏi

"Đã sẵn sàng thưa ngài. Tôi sẽ thực hiện ngay bây giờ." Bellatrix đáp

Cậu đoán là bọn chúng đang bàn bạc kế hoạch gì đó nên tập trung lắng nghe thì từ trên cao những tấm kính vỡ vụn và những mảnh thủy tinh sắc nhọn và dài như bị điều khiển lao thẳng xuống vị trí của cậu. Harry hoảng hốt nhìn lên phía trên nhưng nhanh chóng nhảy sang bên trái, những mảnh thủy tinh vỡ thành trăm mảnh. Vì chúng lao xuống quá nhanh cũng như chưa kịp phản ứng nên dù cậu đã tránh được nhưng rất nhiều mảnh vỡ nhò đã găm trúng mặt cậu. may mắn là cậu đã dùng tay che lại nếu không mắt đã bị mù. Tấm áo choàng rơi xuống, giờ đây cậu đã bị bại lộ và đối mặt với cả 3 bọn chúng

"Ái chà. Lâu quá không gặp nhỉ?" hắn cởi bỏ áo chùng và hiện ra là một ma cà rồng với làn da tái nhợt cùng mái tóc vàng óng và đôi mắt đỏ như máu có đồng tử hẹp như mèo

"Ngươi...ngươi đã phát hiện ra ngay từ đầu rồi ư? Nhưng làm cách nào các ngươi biết ta ở đây?" cậu giơ cao cây đũa phép, dần dần lùi lại

"À, câu trả lời rất đơn giản. Vì ta là ma cà rồng nên thính giác củng như khứu giác thính gấp 4 lần người bình thường do đó ta đã sử dụng máu của ngươi và lần ra được vị trí của ngươi vì thế dù ngươi có hành động im lặng cỡ nào trong tấm áo choàng tàng hình đó. Thật ra, ta định hạ ngươi bằng cái bẫy đó nhưng ai ngờ phản xạ nhanh tới mức tránh được và không bị tổn hại gì nhiều. ta có lời khen dành cho ngươi đấy!" hắn vỗ tay

"Vậy ra ngươi bố trí nơi này bằng rất nhiều tấm kính mục đích là để ta phải lẩn trốn ở chỗ ngươi đặt sẵn cái bẫy rồi ra ngoài dụ ta vào đây! Có đúng không?!" cậu căng thẳng nói

"Trúng phóc! Quả đúng như lời đồn mà, ngươi quả thật thông minh và sắc sảo, đến phản xạ cũng rất tuyệt vời nữa! Ta khá bất ngờ vì ngươi đã năm lần bảy lượt không dính bẫy của bọn ta đấy! Thực sự rất hiếm đấy, đã vậy ngươi chỉ mới 14 tuổi mà đã phát hiện rằng bọn ta là ma cà rồng! Có điều...liệu ngươi có thể sống sót trở về nữa không. Ta nghĩ là giết ngươi nhanh quá thì hơi chán nhưng dây dưa một tí cũng không tệ. Dẫu sao thì một thằng nhóc 14 tuổi như ngươi thì dùng 1/10 sức mạnh cũng đủ để ngươi chật vật rồi chết một cách đau đớn rồi!" hắn dần nở ra một nụ cười nham hiểm, thích thú nói

Hết cách, bây giờ cơ hội sống duy nhất của cậu rất mong manh nên ít ra nó là cách khả thi nhất: đánh lạc hướng rồi bỏ chạy thật nhanh. Cậu tung ra câu thần chú tung khói bụi , từ đầu đũa phép của cậu xuất hiện một làn khói lớn và nhanh chóng bao phủ hết căn nhà, không có thời gian ngoái lại đằng sau, cậu liền co giò bỏ chạy. Cậu có thể nghe tiếng Bellatrix và Pettigrew đang chật vật làm tan biến đống khói này. Nhưng chính cậu cũng đã bị chính bùa chú ảnh hưởng, cậu cảm thấy khó thở và mắt thì mờ nhưng chỉ còn vài mét nữa là ra tới cửa. Cậu cứ ngỡ mình đã thoát và phải nhanh chóng đưa Cedric rời đi ngay lặp tức từ phía trước cậu, một bóng đen lướt qua và tóm lấy cổ cậu với tốc độ bàn thờ rồi cố định cậu dưới đất. Chưa hết bất ngờ thì đám khói bắt đầu tan biến hết. khuôn mặt của tên ma cà rồng đó hiện ra, hắn đang ghì chặt cổ của cậu đè xuống đất, miệng hắn cười khoái chí đến tận mang tai

"Ta đã nói rồi! Ngươi sẽ không thoát nổi đâu! Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi thế nên hãy khiến ta vui vẻ với ngươi lần cuối đi! Trò chơi mèo vờn chuột này là trò ta thích nhất đấy! Đừng kết thúc một cách nhạt nhẽo như vậy chứ!" anh thích thú nói lớn

Bên cạnh cậu có một mảnh kim loại vỡ, cố nén sự sợ hãi, cậu vươn tay chộp lấy nó và găm thẳng vào cổ của hắn, máu bắn ra dính lên mặt cậu. Trong lúc hắn còn chưa phản ứng cậu nhanh tay gạt tay hắn ra và bỏ chạy nhưng vừa mới đi vài bước thì hắn túm chân cậu và quăng cậu va mạnh vào mấy tấm kính, chúng vỡ toang và lần này thì đều rớt hết lên người cậu. Máu chảy khắp nơi. Trên tay chân, mặt cậu toàn là những mảnh thủy tinh gặm vào người tạo thành những vết thương lớn nhỏ. Cây đũa phép bị văng ra xa, mất máu quá nhiều khiến đầu óc cậu choáng váng, mắt lờ mờ không thấy rõ phía trước, toàn thân đau nhức khiến cậu khó khăn lắm mới vươn tay được một chút. Sắp lấy được thì một thứ gì đó đạp mạnh vào chân cậu, cậu có thể nghe rõ tiếng xương chân gãy răng rắc. Harry hét lên đau đớn rồi thành những tiếng rên nghe không rõ. Cậu gần như bị tê liệt hoàn toàn và cuối cùng gục xuống, tuy còn tỉnh táo một chút nhưng toàn thân thì đã chết cứng, một cử động nhỏ cũng không thực hiện được. Tên ma cà rồng đó tiến tới trước mặt cậu cười lớn, hắn đang vô cùng thỏa mãn nhìn con chuột yếu đuối đã sập bẫy rồi giãy giụa, vô ích tìm đường thoát trong cái lồng của hắn

"THẬT LÀ MỘT KHUNG CẢNH HAY HO LÀM SAO! NẾU ĐÃ NGƯỜI NGƯƠI YÊU ĐẾN ĐÂY VÀ CHIÊM NGƯỠNG CẢNH NÀY THÌ SAO NHỈ!? TA TÒ MÒ VỚI BIỂU CẢM CỦA NÓ QUÁ! HAY LÀ ĐỂ TA DẪN NÓ VÀO ĐÂY RỒI GIẾT NÓ TRƯỚC MẶT NGƯƠI THÌ SAO NHỈ!? TRỜI ƠI, TA PHẤN KHÍCH QUÁ!" hắn cười điên dại

"KHÔNG! LÀM ƠN ĐỪNG GIẾT ANH ẤY! ANH ẤY CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CÁC NGƯƠI!" cậu cầu xin thì bị hắn đạp mạnh vào tay của cậu nhưng bây giờ cậu chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ yêu ớt. Càng la lên thì hắn càng Khoái chí đạp mạnh hơn, máu chảy lênh láng và tầm nhìn thì băt đầu tối dần, cậu sắp ngất vì đau và mất máu

"Ta rất thích con chuột lần này đấy. Ta rất thích nghe tiếng cầu xin, tiếng hét cũng như biểu cảm bất lực và bât chấp Khi chạy trốn đấy. Nó rất là dễ thương đấy. Hơn nữa, máu của ngươi đang Kích thích ta đấy nhóc, mùi của nó rất thơm và ngọt ngào. Có lẽ đây là loại máu ngon nhất mà ta từng nếm. Nếu ta uống từ cổ sẽ như thế nào nhỉ?" hắn liếm môi nhìn những giọt máu trên cơ thể tàn tạ của cậu

"ALOHOMORA DUO!" từ bên ngoài Cedric hét lên và cánh cửa mở tung ra. hắn tở gấp nhìn Harry nằm bệt trên những mảnh vỡ thủy tinh sắc bén, máu chảy Không ngừng ở Khắp nơi và Kẻ đang tra tấn cậu thì bình thản cười nhìn anh. Từ đằng xa anh ngay lập tức nhận ra Bellatrix Lestrange và Peter Pettigrew đang thích thú ngăm nhìn cậu bị tra tấn

"Ủa! Vậy là đỡ phải đi tìm làm gì cho mệt rồi! Tự dâng hiến luôn mà! Thấy người mình yêu như vậy có phẫn nỗ Không!? Ta rất thích biểu cảm của ngươi đó, Cedric Diggory." hắn vẫy tay chào trên tay hắn dính đầy máu của cậu rồi đưa lên miệng liếm

Cedric nghiến răng Ken Két nhìn hắn, gân nổi lên hết trên tay và bẻ răng rắc. Anh cầm chắc cây đũa phép. Anh hét to rồi điên cuồng lao đến, quyết sống mái với hắn. Nhưng hắn chỉ bình thản đứng dậy rồi mĩm cười nhìn anh

"Ôi trời, sao lại hấp tấp thế này! Ai đời lại ngu ngốc tới mức Không biết tự lượng sức mình rồi lao thẳng vào chỗ chết thế này. Thế mà ta tưởng ngươi thông minh và lí trí lắm cơ. Thật vọng quá đi." hắn thở dài và chộp lấy cổ anh đập mạnh thái dương của anh vào tấm Kính. Anh còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì hắn đập một phát nữa còn mạnh hơn, máu bắn ra Khắp nơi và anh choáng váng gục luôn dù vẫn còn thấy lờ mờ. Hắn thả tay ra, mặt anh đặp mặt xuống đất, những mảnh vỡ thủy tinh găm vào mặt anh

Hắn nhìn anh cười đắc thắng và tiến lại chỗ Harry, lật ngửa cậu lên, vạch cổ áo cậu xuống lộ ra phần cổ. Hắn mở miệng ra, lộ ra 2 chiếc răng nanh dài và sắc rồi cắn mạnh xuống hõm vai cậu. Cậu hét lên ầm ĩ, máu từ vị trí đó đều bị tên ma cà rồng Kia hút lia lịa Không ngừng. Nhanh và nhiều tới mức, bây giờ cậu thiếu máu trầm trọng tới mức sắc mặt tái nhợt dần, mắt thì như muốn nổ tung. Cedric chỉ biết bất lực cố bò lồm cồm qua chỗ cậu nhưng vì anh mất máu ngay thái dương nên Không thể di chuyển nhanh được, chỉ có thể nhìn tên ma cà rồng sung sướng rút cạn từng giọt máu của Harry và nghe từng tiếng hét đau đớn của cậu. Vậy là hết, cả 2 sẽ chết ở đây. Nhưng ít nhất là 3 người vẫn chết cùng nhau chỉ là theo cách đau đớn nhất trong trò mèo vờn chuột của một tên ma cà rồng điên dại và Khôn ngoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com