Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Thổ lộ

Cedric chậm rãi mở mắt ra, anh có thể thấy rõ cái trần nhà quen thuộc của bệnh thất. Anh cảm thấy có chút chói mắt vì ánh nắng vàng nhẹ của sáng sớm nên vội lấy tay che lại. Nhưng lạ là bỗng nhiên anh chỉ thấy đầu óc hơi ong ong và uể oải một chút do ngủ quá lâu ngoài ra không hề cảm thấy đau hay khó cử động một chút nào. Có thể nói là ngoài ngái ngủ ra thì gần như anh không cảm thấy đau tẹo nào nhưng rõ ràng là hôm đó thái dương anh và một vài bộ phận khác bị thương nặng và chảy máu rất nhiều. Anh ngồi dậy nhìn xuống tay mình và vô cùng bất ngờ vì nó hoàn toàn lành lạnh, không một vết sẹo nhưng da lại trắng bệch hẳn ra mặc dù chưa tới mức như xác chết. May quá, không đau đớn, da trắng bệch làm anh cứ tưởng là chết nữa rồi. Anh thở phào rồi nhìn qua giường bệnh của Harry, cậu đang ngủ rất ngon và thanh thản-một chuyện rất hiếm khi xảy ra với cậu, cũng giống như anh, người cậu cũng không còn vết sẹo nào và da cũng trắng bệch như anh. Nhìn khuôn mặt ngây thơ đang ngủ và thỉnh thoảng mĩm cười của cậu mà anh cũng cười nhẹ nhõm. Có vẻ cậu đã mơ một giấc mơ rất đẹp nhỉ. Anh từ từ đứng dậy và đúng như anh nghĩ, anh hoàn toàn đi lại bình thường không gặp một chút khó khăn nào. Cedric tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ở phần trán qua một bên để ngắm khuôn mặt cậu dễ dàng hơn. Bình thường cậu đã rất đẹp với vẻ mặt cau có và lạnh lùng nhưng nó lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi và giờ đây trông cậu rất sáng sủa cùng biểu cảm đáng yêu lại càng khiến Cedric say đắm hơn, đó là nụ cười ngây thơ hồn nhiên và trong sáng của lứa tuổi thanh thiếu niên. Anh thích nụ cười của cậu, không phải là nụ cười giả tạo để che giấu nỗi niềm mà là nụ cười hạnh phúc, mang nét trẻ thơ chứa đựng những cảm xúc thật sự của cậu, anh luôn cảm thấy thoải mái và yêu đời mỗi lần anh nhìn vào nụ cười của cậu."Em biết không. Nụ cười của em là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy đấy, nó chứa đựng những cảm xúc tích cực nhất của em nên nó làm anh cũng hạnh phúc lây. Mà số phận của em bi đát và em cũng ít khi cười nên nó càng làm cho  nụ cười của em trở nên vô giá hơn.".Cedric quỳ xuống, vuốt ve mái tóc của cậu và hưởng thụ mùi hương cỏ dại của Harry cùng cảm giác những sợi tóc đen mềm mại len lỏi vào tay

"Cậu định rờ thằng nhỏ tới khi nào vậy?" Cedric giật mình quay đầu lại thì thấy Tobias Scotch cùng Hermione và Encela đứng khoanh tay, cười khẩy nhìn anh

"M...mọi người tới đây hồi nào vậy...?" anh vội đứng dậy, ngại ngùng xua tay giải thích

"Từ nãy rồi. Tại anh không biết thôi. Tụi này có chuyện cần nói. Nhưng tại thấy anh đang hưởng thụ nên đợi đó." Encela cười khúc khích

"À ừm...ngồi đi." anh hấp tấp lấy 3 cái ghế cho 3 người ngồi

"Rồi. Vào vấn đề chính luôn. Như cậu đã biết, chỉ mới có 2 ngày kể từ khi cậu cùng Harry quay lại đây. Nhưng lí do cậu cùng thằng bé lại có da nhợt nhạt và vết thương hồi phục hoàn toàn đơn giản là vì 2 đứa đã biến thành ma cà rồng. Chính xác hơn là nhất tứ huyết, 1/4 là ma cà rồng nên chỉ cần cung cấp máu cho 2 đứa là bình phục nhanh thôi. Chắc Harry đã nói cho cậu biết nhỉ." Tobias nói nhưng Cedric cũng chẳng ngạc nhiên lắm vì anh cũng biết trước từ lâu rồi

"Ừm...ngoài ra, tôi và em ấy còn thay đổi gì nữa không?" Cedric tò mò hỏi

"Có chứ, cái này dấu hiệu của nhất tứ huyết luôn mà. Nhìn đi." Tobias đưa cho Cedric một cái gương. Anh cầm lên soi và phản chiếu nó vẫn là con mắt trái màu xám xanh của anh nhưng nó trông sáng và hút hồn hơn và con mắt phải của anh là màu vàng kim óng ánh và rực rỡ như những viên hổ phách

"Sao thấy đẹp lắm đúng không? Đặc điểm cuốn hút nhất nhưng cũng dễ nguy hiểm nhất của nhất tứ huyết đấy." Tobias nhìn Cedric vẫn chưa hết ngỡ ngàng

"Đúng...đúng là cuốn hút thật. Nhưng cậu là ai vậy. Nhìn cách xưng hô và cử chỉ thì cậu có vẻ lớn tuổi hơn tôi nhỉ." Cedric dời mắt khỏi gương chăm chú nhìn Tobias

"À quên, chưa giới thiệu với cậu. Thật ra anh đây 20 tuổi rồi. Nhưng do vừa nhỏ con vừa giỏi phép thuật và điều tra nên anh bị lão sếp làm gián điệp ở đây để điều tra ngồi trường này-nơi tổ chức của anh nghi ngờ ở đây có ma cà rồng cũng như anh cũng phát hiện ra Jessica Hernandez là gián điệp của chúng và chú mày cũng như Harry là mục tiêu của bọn chúng. Chà, xin lỗi vì không cứu bọn bây sớm hơn nhé. Quy mô tổ chức hơi nhỏ và chưa được công nhận nên anh phải căng con mắt ra mà điều tra cũng như huy động trụ sở bên Mĩ điều tra đấy. Chà, vừa phải điều tra kẻ chủ mưu cũng như là bằng chứng rằng con nhỏ đó là gián điệp vừa phải cứu tụi bây nhanh nhất có thể nên như thế là nhanh rồi. Người thường chắc điên lên mất." Tobias bất lực nói. Đúng là trông anh ta có hơi mệt mỏi thật. Nhưng như thế là đỉnh lắm rồi. Coi bộ chắc bị huấn luyện khắt khe lắm đây

"Vậy tổ chức đó tên gì vậy?" Cedric hỏi tiếp

"Nó có tên là UNTIL DAWN-hay còn được gọi là UD, đây là một tổ chức chống ma cà rồng hoạt động ngầm và số lượng thành viên cũng quy mô hiện tại vẫn rất nhỏ và nó được thành lập cũng lâu rồi bởi con cháu của những người đã từng cùng ngài Salazar Slytherin đối phó với chúng. Chỉ tiếc là tổ chức chưa bao giờ được công nhận vì chưa có bằng chứng rằng chúng tồn tại." 

"Vô lý vậy! Một tổ chức đã thành lập lâu nhưng chưa được công nhận mà lại tồn tại tới tận bây giờ sao." Cedric bất ngờ

"Đơn giản thôi. Vì đa số muốn thực hiện tâm nguyện của tổ tiên họ và tin rằng chúng tồn tại nên muốn chứng minh cho công chúng. Số còn lại là căm thù chúng vì đã sát hại gia đình họ nhưng lại biến mất không một dấu vết làm cho họ uất ức vì không ai tin lời bọn họ nói nên gia nhập tổ chức để được đào tạo và một ngày nào đó có thể tự tay trả thù. Trong đó có cả anh-một thằng cô nhi mất cha, mẹ và em gái bởi bọn chúng." anh ta bình tĩnh nói

"Xin...xin lỗi..." anh mấp máy

"Bỏ đi, dù sao thằng đó cũng được ta trả thù rất 'nhẹ nhàng' rồi. Hơn nữa, cũng may là đã có một người đàn ông biết hoàn cảnh và mong muốn trả thù mãnh liệt nên đã đào tạo tôi những kĩ năng chiến đấu chống lại chúng. Lúc đó thật sự anh vừa bực mình vừa kính trọng ổng, tại luc đó anh mới 7 tuổi mà ổng coi anh như cái bao cát vậy, đấm như có thù với anh vậy, lâu lâu gãy vài cái xương cũng chẳng lạ gì, đã vậy còn nát rượu nữa, đã bị tra tấn mà còn phải hít mùi rượu nữa, knh chết đi được! Bây giờ ổng vẫn là sư phụ và cũng là sếp của anh luôn, thật ra nhìn bề ngoài ổng lạnh lùng vô cảm vậy thôi nhưng thật ra yêu động vật và quan tâm đến đệ tử của ổng lắm, chính vì vậy mơi đập anh ra bã như vậy, tại ổng không muốn nhìn đệ tử của ổng chết nên mới gấp rút như vậy. Anh còn từng thấy ổng tự hào nhìn những người học trò trưởng thành dần và cũng đã khóc khi người trong tổ chức mất mạng. Và ngoài những chuyện đó ra thì vẫ được ăn cơm đầy đủ, được trò chuyện cười đùa cùng những đàn anh khác nên họ như gia đình vậy. Bởi vậy anh cũng chẳng còn quá bận tâm đến cái chết của gia đình nữa." 

"Coi bộ việc bọn chúng hoạt động ngầm cùng việc được một người lão luyện đào tạo và chỉ huy nên cũng đã góp phần giúp tổ chức chưa sụp đổ nhỉ."

"Ờ, nhờ vậy mà tổ chức chẳng hốt nổi một con để đem ra bằng chứng. Tụi nó toàn tự sát để không lộ thông tin hơn thôi nhưng nhờ những điều tra trước giờ cộng thêm việc đột nhiên bọn chúng cài gián điệp cũng như việc anh đã bắt sống được một tên nên coi như bội thu luôn, vừa có thể cung cấp thêm rất nhiều thông tin vừa có thể cho công chúng biết luôn." anh ta cười đắc thắng làm cả 3 thấy hơi ớn lạnh

"Vậy anh đã điều tra xong hết cũng như biết ai là nội gián thứ 2 chưa? Harry có nói là có tận 2 đứa lận và kẻ còn lại là ma cà rồng."

"Ờ xong hết rồi. Chậc, có đồng đội giúp mà do phải hoạt động bí mật trong lốt học sinh mà còn điều tra và giải quyết nhiều thứ cùng lúc mệt vãi." anh ta quăng cho Cedric một tập tài liệu dày cui. Cedric lấy vài tờ ra xem và cùng Encela và Hermione xem trong sự ngỡ ngàng

"Vãi! Thật không thể tin được anh lại có thể điều tra nhiều như vậy, đến bọn em còn không bằng 1/4 của anh! Tổ chức UD uy tín thật!" Hermione nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ

"Chưa kể đối với tổ chức nói chung và sư phụ cùng anh nói riêng thì đây là một chiến tích rất lớn. Suốt 13 năm làm việc thì lần nào dù anh có cố gắng đến đâu thì đều đi vào ngõ cụt vì chúng gian xảo và thông minh quá. Nhưng lần này bọn chúng sơ hở nặng rồi, đã vậy tổ chức còn bội thu nữa. Một chiến thắng rất lớn luôn!" Tobias tự hào nói

"Vậy thôi, anh hết chuyện để nói rồi. Đi ăn sáng rồi chuẩn bị cuộc chơi đây. Đương nhiên phải đợi nhân vật chính chứ." anh đứng dậy, không nói lời nào nữa liền ra ngoài bệnh thất

"Còn chuyện của tụi em là Harry đã nói cho anh hết mọi chuyện rồi đúng không? Và tất nhiên anh đã nhận tình cảm của mình dành cho bồ ấy khi nhận ra con nhỏ đó đã dùng tình dược và điều khiển anh như một con chó trung thành và tất cả những chuyện đó đã làm anh ghét bỏ và đanh đập bồ ấy trong vô thức." Encela nghiêm túc nói

"Đúng...đúng là như vậy. Nhưng anh cũng đáng được tha thứ cho bản thân được. Cho dù anh đã tái sinh đi chăng nữa như 2 em..." anh xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng 2 cô nàng

"Ồ, hóa ra anh cũng vậy à, và có vẻ do không cho con nhỏ đó uống theo lịch trình nên anh đã nhơ lại tất cả và cũng biết tụi em xuyên không rồi nhỉ. Anh nhạy bén thật. Đúng là chẳng thể giấu bí mật lâu với anh được mà." Hermione trông chỉ hơi bất ngờ, có vẻ cô không thấy có gì mới lạ với thông tin vừa rồi

"Hả!? Cedric không ngờ Hermione có thể bình tĩnh như vậy

"Thì anh thử nghĩ đi. Bây giờ tụi em thì xuyên không như thế này thì cái chuyện anh tái sinh thì nó cũng có gì lạ đâu." Encela cười 

"Ừ...nhưng cũng lâu quá không gặp nhau rồi nhỉ. Anh không những đã xuyên không mà còn nhớ lại hết kí ức nữa. Có lẽ, bồ ấy sẽ là người hạnh phúc nhất đây." Hermione hất đầu về phía Harry

"À! Chắc là em ấy thấy nhẹ nhõm vì anh còn sống. Chứ làm gì có chuyện em ấy yêu anh nên mới..." Chưa nói xong thì đã bị Encela cắt ngang

"Làm gì có chuyện đó! Bồ ấy đã yêu anh từ lâu rồi nhưng do nhận ra tình cảm của mình dành cho anh mà thôi! Anh có biết chính vì bồ ấy rất yêu và cảm thấy rất tội lỗi với anh nên bồ ấy càng trở nên trầm tính và luôn khóc một mình! Cũn chỉ vì nhớ nhung anh!  Em dám cá là những gì bồ ấy cần lúc đó hơi ấm của anh mà thôi! Và chính cái chết của anh cũng đã giúp bồ ấy trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhưng cũng mong manh hơn...Thế nên là anh có ý nghĩa rất lớn với bồ ấy! Nếu anh thật lòng yêu Harry và muốn sưởi ấm trái tim của bồ ấy thì nên nhanh chóng thổ lộ đi!"

Cedric im lặng nhìn cả 2 cô bé. Anh không thể tin được cậu đã yêu một cách đau khổ và nhớ nhung anh tới mức. Vậy là anh quan trọng với cậu tới mức đã khiến cậu thân tàn ma dại như vậy. Thôi rồi, thảo nào nhìn vào anh, dù cho có ghét nhau đi chăng nữa, thì ánh mặt cậu trao cho anh vẫn dịu dàng, đầy sự quan tâm, nhớ nhung và ân hận. Đôi lúc đôi mắt xanh lục kiên cường hút hồn ấy còn ứa ra 2 hàng nước mắt mỗi khi nhìn anh. Encela nói đúng, có lẽ điều cần làm bây giờ để có thể sưởi ấm trái tim vốn đã tan vỡ từ lâu của Harry đó là nói với cậu rằng anh đã trở về bên cậu, thổ lộ tình cảm của với cậu và ôm cậu thật chặt. Chỉ nhiêu đó thôi.

Sau khi 2 cô nàng rờ đi để 2 người con trai có không gian riêng được một lúc thì Harry dần tỉnh dậy. Cedric tiến lại gẩn giường bệnh của cậu

"Chào buổi sáng." Cedric nói, thành công làm câu quay mặt về phía anh

"Chào. Có vẻ 2 đứa mình biến thành nhất tứ huyết rồi nhỉ. Cũng may thật. Nhờ có anh. Cảm ơn nhé." cậu kéo áo mình xuống, lộ ra 2 vết cắn chồng lên nhau, một cái dĩ nhiên là của tên ma cà rồng đó, cái còn là răng người-tất nhiên đó là vết răng của Cedric

"Có đau không? Anh xin lỗi..." Cedric lấy tay mình nắm lấy bàn tay đang ôm vết thương của Harry. Bây giờ anh mới để ý đến đôi mắt của cậu. Con mắt bên phải không còn là màu xanh lá nữa, nó có màu đỏ tươi nhứ một viên Ruby. Còn con mắt trái đó, vẫn là màu xanh lá cây avada quen thuộc nhưng giờ đây nó lại càng long lanh và rực rỡ hơn khí phản chiếu ánh nắng nhẹ của sáng sớm trông như một viên ngọc lục. Đôi mắt cậu trước giờ luôn hút hồn anh nay lại càng như thôi miên hơn. Cedric ngẩn người nhìn vào đôi mắt cậu

"Cedric?" Harry có chút ngại ngùng nhìn Cedric cứ nhìn chằm chằm vào cậu

"A...anh xin lỗi! Anh có chuyện muốn nói với em một chút..." anh bắt đầu tường thuật lại hết những gì anh đã nghe được Tobias. Đúng như anh nghĩ, cậu cũng chỉ hơi ngạc nhiên một tí, có vẻ việc đã trải qua biết bao cuộc chiến và sóng gió đã khiến cậu nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời nên tốt nhất là cứ giữ bình tĩnh

"Quả nhiên là vẫn có người âm thầm chiến đấu với ma cà rồng mà. Salazar Slytherin chắc sẽ tự hào lắm đây." Cậu cười nhẹ

"Và còn một chuyện quan trọng khác nữa. Anh cần em hãy tập trung lắng nghe anh." anh cau mày chậm rãi, nghiêm túc nói. Harry cũng nhìn thẳng vào đôi mắt 2 màu của anh, nếu anh ấy thật sự nghiêm túc như thế thì cậu cũng vậy

"Anh yêu em. Harry Potter! Anh đã yêu em từ kiếp trước rồi!" Cedric nín thở và cuối cùng dứt khoát nói

"Ha! Anh đùa vui thật! Chắc tại biết mình bị người yêu lừa nên mới muốn quen em thôi." cậu cười chua chát. Nhưng thật ra trong cậu cũng đang suy nghĩ lại những gì anh nói

"Em chưa bao giờ là một kẻ thay thế người khác trong lòng anh cả! Con nhỏ đó vốn chả có một tí gì giống em cả! Em được ca tụng là cậu bé sống sót, là tầm thủ Quidditch trẻ tuổi nhất thế kỉ. em là người đã bảo vệ viên đá phù thủy, là người đã chiến đấu với tử xà và thành công bảo vệ ngôi trường này! Nhưng đối với anh, em chỉ là Harry Potter, anh chưa bao giờ biết hay thực sự quan tâm đến những danh tiếng nhảm nhí đó. Trong mắt anh, em là người đầu tiên và duy nhất làm anh rung động! Có thể đối với bọn người đó, em như một công cụ nhưng anh thì khác! Cedric lấy hết dũng khí nói

"Cái...em không tin...anh đã xuyên không sao...?" cậu rơm rớm nước mắt

"Chính xác hơn thì anh đã tái sinh. Và anh đã nhớ lại hết tất cả. Đừng khóc nữa, anh xin lỗi đã tổn thương và bỏ rơi em ngần ấy năm, nhưng giờ anh đã trở về bên em rồi đây. Nụ hôn ở California đó không phải trò đùa. Nó chưa chan những cảm thật sự anh dành cho em. Cedric Diggory này thề sẽ bảo vệ Harry Potter đến hơi thở cuối cùng." anh ồm chầm lấy cậu như cách anh đã làm mỗi khi cậu khóc hay mỗi lần cần sự an ủi, anh vẫn luôn có mặt để che chở cậu

Harry nhận ra ngay lặp tức hơi ấm của cái ôm này. Cái ôm của tình yêu chân thành này, sự ấm áp mà cậu ao ước được cảm nhận lại. Bờ vai duy nhất luôn ở bên để cậu có thể dựa dẫm. Đây đích thị là cái ôm mà Cedric Diggory đã luôn dành cho cậu vào năm học thứ 4

"ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT! TẠI SAO LẠI KHÔNG CHỤP LẤY CÁI CÚP CHỨ! LÀM VẬY THÌ ANH VẪN SỐNG SÓT TRỞ VỀ CÙNG CHA MẸ ANH MÀ! SAO LẠI CỐ CHẤP BẢO VỆ EM CHỨ! EM ĐÃ CÓ RẤT NHIỀU ĐIỀU MUỐN NÓI ANH MÀ! EM NHỚ ANH LẮM! EM ĐÃ LUÔN MONG CHỜ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ĐƯỢC ANH ÔM NHƯ NGÀY XƯA!" cậu òa khóc, tuy là trách móc nhưng cậu thật sự đang rất hạnh phúc vì giờ đây Cedric-người cậu nhớ nhung và yêu nhất đang ôm cậu vào lòng và đã thổ lộ với cậu. Anh đang sưởi ấm trái tim cậu như những ngày hôm đó

"Có vẻ em đã chấp nhận lời thổ lộ của anh rồi nhỉ. Được rồi, nín đi! Lát nữa còn đi vạch trần nữa chứ." cậu vùi đầu vào vai anh, những giọt nước mắt đó lại làm áo anh ướt nhẹp. Cũng như cậu, anh cũng đang hạnh phúc không kém. Vậy là anh đã thổ lộ với cậu, cậu đã đồng ý. Cho dù bị ngăn cách nhau bởi cái chết, thời gian, không gian nhưng cuối cùng 2 người vẫn gặp lại nhau và có thể bảo vệ nhau một lần. Giờ đây sẽ không có gì tổn thương được Harry nữa vì đã có Cedric bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com