Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: tại thư viện và sự cố trong tiết độc dược

Bước vào thư viện thì cậu thấy chỉ có khá nhiều học sinh năm 5 đến năm 6 của nhà ravenclaw và vài học sinh nhà Slytherin và như thường lệ, cậu bỏ qua những ánh mắt nhìn cậu một cách khinh bỉ và kinh tởm như thể thấy một sinh vật thấp hèn và bẩn thỉu hơn cả gia tinh

Cậu chọn một chỗ cách xa chỗ các học sinh đang ngồi, lấy ra quyển sổ viết về cuộc sống của thân chủ trước khi cậu xuyên không đến đây. Thì theo như cậu biết thì gia đình Potter nhận nuôi Alicia khi cô ả và thân chủ 5 tuổi, mọi chuyện vẫn rất bình thường vì lúc đó  thân chủ chỉ khó chịu vì cô ả thường hay khóc nhè và ăn vạ đứng cạnh thân chủ khiến cho thân chủ luôn bị mắng oan và ra rìa đến khi cả hai vào trường Hogwarts thì con nhỏ đó càng ngày cáng quá quắt khiến cho thân chủ bị tẩy chay không sau khi vào trường nhưng cậu không hề làm gì cả vì nó được cả trường bảo kê mà, chỉ cần thân chủ mà phản bác một từ thì chắc chắn mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Harry cũng cạn lời, hóa ra con đủy này mất dạy từ trong bụng mẹ rồi à, day trán bất lực một hồi thì cậu đọc tiếp nhưng cậu nhanh chóng bàng hoàng vì mới cách đây 3 tuần trước cậu nhập vào thân chủ, thân chủ đã bị con nhỏ đó cố tình đổ một chất nhầy màu xanh lè khó rửa sạch lên người cậu mà khi đó lại rất đông học sinh nên đã có một trận cười ngặt ngoẻo ở đó bọn chúng thi nhau chỉ trỏ, chụp hình cậu và lăng mạ thân chủ, thân chủ đã chịu hết nổi, định lao tới đấm cho nó 1 trận nhừ tử nhưng số thân chủ đen đủi tới mức khi đó Alicia đang đi cùng Cedric Diggory, anh thấy vậy liền đạp một phát rất mạnh vào bụng cậu sau đó lao tới đấm và đá cậu những cú rất mạnh khiến Harry sốc tới mức xanh xao, anh ta không hề nương tay mà càng đánh càng sung thậm chí còn cười rất thỏa mãn và tất nhiên bọn học sinh xung quanh cũng cổ vũ Diggory rất nhiệt tình lại còn bảo anh ta đấm mạnh hơn. Có lẽ nếu không có tiếng chuông vào tiết thì chắc thân chủ sẽ bị đập nát kể cả khi đã thành cái xác chết lạnh ngắt. Nhưng rốt cuộc số phận của thân chủ cũng chả khá hơn là bao nhiêu, lũ học sinh chán nản quay về lớp học than vãn vì đang xem một trong những cuộc vui hay nhất mà chúng từng được xem, bỏ mặc thân chủ đang nằm đó. Phải tới 1 tiếng tưỡi sau thì bà Promfrey và giáo sứ Mcgonagall đã phát hiện ra cậu và nhanh chóng đưa cậu vào bệnh thất. Mặc dù đã điều trị tích cực nhưng thân chủ đã gãy quá nhiều xương và nhiều nội tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng, thân chủ đã hôn mê suốt 3 tuần và kiên cường chống trả nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi

Sau khi đọc xong, tay cậu vẫn không ngừng run rẩy, gương mặt thì tối sầm và nổi đầy gân xanh cậu nghiến răng mạnh tới mức chảy máu nhưng vẫn không ngừng lại. Cậu căm hận Alicia tới tận xương tủy vì những tội lội nó đã gây ra với thân chủ, cậu hận nó vì đã biến Cedric từ một người nhân hậu, hiền lành và thân thiện thành một kẻ bẩn thỉu, hèn nhát và thích trêu đùa trên nổi đau của người khác. Có lẽ lời nguyền tra tấn còn quá nhẹ đối với con bitch đó, cậu thề sẽ lột sạch da, mổ bụng và lôi từng lục phủ ngũ tạng của con nhỏ kia ra, cho nó sống không bằng chết để trả giá để đòi lại công bằng cho thân chủ. Bây giờ cậu đã biết sứ mệnh Merlin giao cho mình là gì rồi, đó chính  là xóa sổ Alicia Potter-kẻ đã đem lại sự hỗn loạn cho thế giới này!

Các học sinh quanh đó cũng cảm nhận được sát khí và mùi thuốc súng dày đặc khiến chúng run rẩy sợ hãi mà nhìn xung quanh để xem nguồn gốc của nó.

"Quần lót chấm bi Merlin!! Cái đống sát khí này là sao vậy???" Harry giật mình ngẩng mặt lên và ngó đầu ra xem, đó Ron, mặc dù cậu biết là Ron ở thế giới này không làm bạn với Hermione và Encela nhưng cậu vẫn không thể không ngỡ ngàng về việc Ron vào thư viện đọc sách, nói Ron thích ngủ với nhện nghe còn hợp lý hơn. Nhìn cuốn sách Ron đang đọc thì cậu đoán là Ron đang làm bài luận văn dài 4 cuộn giấy của giáo sư Snape rồi. Tất nhiên là nhờ có kinh nghiệm suốt 7 năm ở kiếp trước cộng thêm cuốn sách của Encela thì cậu đã xong từ đời nào rồi có khi còn đầy đủ và chi tiết hơn giáo sư ấy chứ.

"Lão Snape chết tiệt, mình muốn nguyền rủa lão quá!!!!"Harry nhìn Ron la làng vò đầu bứt tai mà cười nhỏ đúng y như hồi kiếp trước, mỗi lần làm bài tập là y như rằng Ron rất là ức chế mà nguyền rủa đống bài tập hay đôi khi là cả giáo viên nhưng cũng có chút lưu luyến và buồn tủi vì Ron luôn là gười đem lại trận cười nắc nẻ cho cả nhóm vì Harry là một người khá trầm tính và hướng nội còn 2 cô nàng kia thì có phần hơi nghiêm túc nên khi nói về chuyện hài thì 3 người dở toàn tập, nhạt hơn cả nước lọc ấy nên Harry chưa bao giờ nghĩ đến việc thay thế vị trí Ron bằng Hermione hay Encela, có lẽ cũng vì không có Ron ở bên nên Harry dạo này rất dễ nóng giận, cộc cằn, thất thần và ngày càng ít nói hơn mà cũng là do có ai để nói chuyện cùng ngoài 2 cô bé kia đâu. Nhưng sau đó, sự chú ý của cậu đã dồn vào con chuột Scabbers đang nằm trên bàn thực chất con chuột scabbers đó là Peter Pettigrew biến thành-hắn là kẻ đã gián tiếp giết chết cha mẹ Harry vì đã phản bội họ, đổ tội cho chú Sirius- cha đỡ đầu của cậu phải vào Azkaban suốt 13 năm trong oan ức và hắn cũng chính là kẻ đã trực tiếp cướp đi mạng sống của Cedric. Một lần nữa, nổi hận thù lại dâng lên khiến cho con chuột hoảng hốt nhìn cậu rồi chui vào túi quần của Ron làm Ron khó hiểu nhìn nó, sau đó Harry lại cắm mặt vào quyển sách của cậu để che đi nụ cười khinh bỉ của cậu

"Thân là một Griffindor đã giết không dưới chục mạng người mà lại co giò bỏ chạy chỉ vì ánh mắt của một thằng nhóc còi cọc 13 tuổi sao, nhưng mà tôi sẽ sớm được sống cùng với lũ giám ngục thôi Pettigrew, không cần chạy trốn nữa đâu"cậu rít qua kẽ răng

Một lát sau, Encela và Hermione vào thư viện để đến nói với cậu rằng tiết đầu là học độc dược với nhà Griffindor nên đến đó sớm, chậc, với kinh nghiệm bị vị giáo sư này ghét suốt 7 năm thì bắt buộc phải vi phạm càng ít cáng tốt cho dù cậu có là học sinh nhà Slytherin đi chăng nữa thì cũng lắm là không bị trừ điểm thôi nên cậu nhanh chóng đeo cặp xách lên và chạy đến lớp độc dược. 

Sau khi cả 3 ngồi vào một cái bàn ở góc cuối lớp học thì đúng 5 phút sau, giáo sư Snape mở cửa bước vào lớp với một phong cách quen thuộc: nhanh, dứt khoát, mạnh bạo

"Mở trang 376"giáo sư cộc cằn nói làm Harry lại nhớ về những năm cậu học độc dược, chà, hoài niệm thật đấy, vẫn là căn hầm lạnh lẽo đi kèm vị giáo sư khó tính

"Hôm nay tụi bây sẽ pha chế Tarniscretoxicus, loại thảo dược có thể chữa trị mọi loại chất độc của tất cả các loại sinh vật trên trái đất, thậm chí tụi bây cũng có thể sống sót nếu uống thứ dược liệu thần kì này kịp lúc sau khi bị rắn hổ mang chúa cắn và ta cũng mong tụi bây khôn hồn mà đo liều lượng cho đúng đến từng 0,1ml hay điều chỉnh lửa chính xác đến từng nhiệt độ và khuấy đúng số lần và tốc độ, ta không muốn có bất kì vụ nổ vạc nào chỉ vì đổ lộn từ silicon thành acid đâu nhưng nếu không nổ vạc thì tụi cũng chớ vội mừng, cho dù không nổ vạc thì nếu tụi bây có sai sót dù là nhỏ nhất cũng sẽ biến từ loại thảo dược hữu dụng nhất trở thành chất kịch độc mạnh gấp 500 lần độc rắn hổ mang chúa"rồi giáo sư Snape liếc về phía Harry, cả lớp hiểu ý ông liền quay đầu về phía Harry mà cười nhạo. Cơ mà cậu đếch quan tâm mà chỉ liếc về hướng vô định. Sau khi giáo sư Snape ghi công thức lên bảng và bảo rằng 1 nhóm 2 người và nhóm nào xong trước có thể ra ngoài sớm. Sau đó, Mọi người nhanh chóng bắt cặp với nhau, Hermione và Encela chung nhưng có vẻ cảm thấy hơi tội lỗi và áy náy

Trước 2 cô bé kịp nói gì thì Harry đã cười nhẹ nhàng và nói"không sao đâu, mình ổn mà, 2 bồ cứ làm chung với nhau đi"cậu đồng ý vì cậu thà bị ra rìa còn hơn là ra rìa bạn thân của mình và cũng không muốn để 2 người nghe những lới nhục mạ của "bạn cùng nhóm bất đắc di", hơn nữa, sự kiên nhẫn của 2 cô bé không lớn bằng cậu nên cậu sợ sẽ có ẩu đả nếu 2 người bị khiêu khích

"Em có chắc là không sao không vậy, bị nó hãm hại bao nhiêu lần rồi mà em vẫn coi nó là anh trai à, còn giúp đỡ nó nữa"đó là giọng thằng malfoy, hình như nó đang nói chuyện gì đó với Alicia, cơ mà cậu làm gì có thời gian để mà để nửa mắt mắt đến cái đám loi choi đó"

"Bảo bối của anh tốt bụng quá đâu như đống rác nào đó, anh thật may mắn khi được làm người yêu em mà cưng, nhớ cẩn thận nghe" rồi malfoy hôn lên trán con nhỏ khiến nó phồng má hờn dỗi nói "Thôi mà, anh dray"Đù má, làm ơn đi, cậu ăn sáng ít lắm, đừng để cậu nôn luôn cả những gì cậu đã ăn vào tối hôm qua luôn nhé, tội nghiệp thân chủ, phải chịu đựng suốt 3 năm như vậy. Cậu tạm bỏ qua cái sự kinh tởm với nó mà tiếp rục tìm kiếm bạn cùng nhóm bất đắc dĩ thì bỗng nhiên có 2 cánh tay nắm lấy cánh tay cậu.

"Anh Harry, em thấy tội nghiệp anh chưa có bạn cùng nhóm nên anh làm chung với em nha"cái giọng giả tạo và ngọt nước đặc trưng đó tất nhiên là của Alicia Potter rồi, bấy giờ cậu mới hiểu hóa ra hồi nãy nó nới với malfoy rằng nó muốn pha chế độc dược với cậu nhưng malfoy không đồng ý vì sợ cậu hãm hại con nhỏ đó. Cậu mở miệng định từ chối thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của giáo sư Snape và hầu hết các học sinh trong lớp trừ Neville Longbottom và 2 cô bạn thân của cậu thậm chí neville còn nhìn cậu với ánh mắt thân thiện và đầy thương cảm.

"Tùy cô"cậu giựt tay mình ra quay lưng lại và đáp cộc lốc không thèm nhìn con nhỏ đó một tí tỏ ý không muốn thân thiết với nó rồi cậu lấy cuốn giáo trình của Encela ra và mở trang 168 và bắt đầu đọc thành phần pha chế Tarniscretoxicus mặc kể những câu hỏi dồn dập của Alicia, cậu chỉ nghe qua loa đại loại như là"Cuốn sách đó là gì", "ai viết nó ra", "tại sao không làm theo công thức trên bảng", "nói chuyện với em đi mà", "nói cho em biết về cuốn sách đi"

Khi nó đang hỏi câu tiếp theo thì cậu đáp cộc lốc"Cô đi lấy nguyên liệu và cắt chúng ra nếu cần đi, tôi sẽ pha chế, nhanh đi, tôi muốn ra khỏi đây sớm và nếu cô cũng muốn vậy thì ngậm mỏ mà bắt tay vào làm đi"cô ả thấy vậy khóc sướt mướt mà nói "Em chỉ tò mò thôi mà...hức...hức" rồi đi lấy nguyên liệu pha liệu, ôi quả nhiên mà nói nặng một cái là nước mắt cá sấu liền, cậu cũng chả thèm quan tâm hay dùng ánh mắt cảnh cáo với malfoy vì bây giờ cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu muốn về phòng ngủ mà đánh một giấc hoặc ra ngoài sân Quidditch. Một lát sau, Alicia Potter mới đem nguyên liệu về để cắt ra

"Anh ơi, em không nghiền được hoa cẩm tú cầu, anh giúp em nha" nhìn đống móng tay vừa dài vừa hồng của nó mà tức không nói nên lời liền giựt lấy con dao trên tay con đủy kia mà bắt đầu nghiền mạnh xung quanh không ngừng tỏa ra sát khí, đúng vậy, cậu cáu lắm rồi nên mới trút giận lên đống nguyên liệu vậy mà con đủy vẫn không ngừng nhờ vả phần trách nhiệm đáng ra là của nó nào là ngắt cánh hoa tử đằng, bẻ nhỏ nhánh cây muồng hoàng yến, nghiền nhỏ hạt cây thầu dầu,...nói chung là có bao nhiêu là cậu làm tất còn nó chỉ biết cổ vũ rôi khen thôi, xin lỗi nhưng tôi đếch cần, tôi chỉ cần cô xuống địa ngục và không bao giờ đầu thay thôi! Cậu thât sự rất muốn hét lên như vậy. Sau khi cậu xử lý xong đống nguyên liệu thì bắt đầu canh đúng 37,673 ml acid oxalic và bảo nó bỏ vô vạc thì bỗng nhiên Alicia ngã nhào ra đất tự tát vào mặt mình, tạt acid oxalic lên người cậu thì má trái và cánh tay cậu nhanh chóng bị Acid ăn mòn, chưa kịp hiểu chuyện gì và đang đau thấu xương thì Mafoy lao tới, trên tay cầm con dao dứt khoát rạch một vết sâu và dài từ gần mang tai tới gần khóe miệng vào má phải cậu và đấm vào vị trí của vết rạch khiến cậu ngã ra đất, má cậu đầy máu, máu mũi chảy lênh láng nhưng cậu chỉ thở dốc chứ không khóc hay la hét om sòm. Còn Alicia Potter thì đang được malfoy, blaise zabini và Ron đỡ dậy và kiểm tra vết tát trên mặt nó, nó vẫn khóc nức nở

"MALFOY, RÕ RÀNG CON ĐIẾM KIA TỰ TÁT VÀO MẶT MÌNH VÀ TẠT ACID VÀO HARRY MÀ, CẬU DÁM ĐỔ OAN VÀ RẠCH MẶT HARRY HẢ?" đó là Encela, cô bé đang la hét một cách phẫn nộ và chỉ thẳng vào mặt Alicia

"CÔ CÓ BẰNG CHỨNG GÌ MÀ NÓI ALICIA CỦA CHÚNG TÔI TỰ TÁT VÀO MẶT MÌNH HẢ, CÒN NỮA, CÔ DÁM GỌI BẢO BỐI CỦA CHÚNG TÔI LÀ CON ĐIẾM HẢ, NHÌN CÔ ĐI CÔ MỚI ĐÚNG LÀ MỘT CON ĐIẾM ĐẤY"Ron không chịu thua cũng hét lớn

"MÀY NGẬM CÁI MỎ CHÓ CỦA MÀY LẠI ĐI WEASELBEE, TỤI MÀY SAI RÀNH RÀNH THÌ ĐỪNG CÓ CÃI LẠI TAO, RÕ RÀNG HARRY CHẲNG LÀM GÌ CẢ, TAI TAO NGHE MẮT TAO THẤY, TAO ĐÂU CÓ NGU NHƯ CÁI ĐẦU NHÉT ĐẦY ĐẤT CỦA TỤI BÂY ĐÂU, TỤI BÂY CÓ THẤY ĐẤU, CHỈ NGHE TIẾNG BẢO BỐI MÀY HÉT LÊN THÔI MÀ THÌ CÒN NÓI TAO PHẢI CÓ BẰNG CHỨNG VỀ VIỆC HARRY TÁT CON KIA CHỨ!"Ron câm nín, có vẻ biết sợ rồi đấy

"Làm cái gì mà ầm ĩ vậy hả, cô Luppiter?" giáo sư Snape đạp cửa bước, liền thấy hiện trường hỗn loạn khi thấy 2 anh em nhà Potter đều bị thương nhưng ông chỉ để ý mỗi con bitch Alicia đang rên rỉ "em xin lỗi anh hai, đáng ra em nên làm theo ý anh, giáo sư đừng phạt anh ấy, đây hoàn toàn là lỗi của con" liền được malfoy an ủi, giáo liền chạy về phía con nhỏ và không thém nhìn Harry"Trò Alicia, chuyện gì đã xảy ra với mặt trò vậy?" ông lo lắng hỏi nó. Malfoy cười đắc thắng nhìn Harry đang được Hermine đỡ dậy

"Thưa giáo sư, ban nãy khi Alicia đang cầm lọ acid oxalic hì thằng Potter à không nói thế thì xúc phạm gia tộc Potter quá, ý con là cục rác của thế giới đã tát vào mặt Alicia thì nó bị đống acid trên tay Alicia tạt thẳng vào người, nhưng con cảm thấy chưa đủ nên đã rạch vào phần má chưa bị thương của nó, đáng đời!"Malfoy nói, nghe rất chi là thỏa mãn như thể gia tộc nó mới nắm quyền thế giới

"MÀY NÓI CÁI VẬY HẢ, MALFOY, ĐỪNG CÓ XẠO LỒN!" Hermione và Encela đồng loạt phẫn nộ hét lên, còn Harry thì đang đứng loạng choạng, tay phải thì đang ôm lấy cách tay trái bị bỏng nghiêm trọng, thở hổn hển, mồ hôi đầy người

"Thôi bỏ đi 2 bồ, mình không sao đâu, đây là lỗi của mình mà"Harry gắng gượng nói, lưng dựa vào bức tường "Tôi xin lỗi vì đã tát Alicia. Thưa giáo sư, tôi xin chịu phạt cho lỗi lầm đáng chết của mình." cậu vừa nó vửa nhìn giáo sư Snape mặc cho Hermione và Encela hét lên tên cậu

"Được lắm, vậy trừ nhà Slytherin 80 điểm, còn mi thì bị trừ điểm vào bài kiểm tra sắp tới"Ông nói cay độc, Harry thì chỉ cúi đầu rồi sơ cứu vết thương qua loa và bắt đầu tiếp tục pha chế cùng Alicia, mà nói vậy cũng không đúng vì cậu thì làm hết còn con kia chỉ khíc nức nở luôn miệng xin lỗi cậu. Còn Harry chỉ tập trung vào công việc một cách thất thần và lảo đảo do acid đã ngấm vào người mà không nó nói gì

Sau 15 phút cậu đổ một chất lỏng màu trắng vào chiếc bình, phải, đó là Tarnicretoxicus, sau khi cậu đưa cho giáo sư Snape, ông liền lấy một con chuột bạch bất động và bảo dược của bọn học sinh sẽ được thí nghiệm trên người một con chuột bạch vừa mới bị tiêm độc rắn hổ mang chúa vài giây trước. Ngay khi ông vừa cho con chuột uống thì nó khỏe lại ngay lặp tức mà tung tăng chạy đi khiến ông há hốc mồm vì thứ nhất, một người có điểm T(troll) trong tiết độc dược lại có thể pha chế được Tarnicretoxicus trong vòng 20 phút trong khi đang bị thương nghiêm trọng nếu tính luôn thời gian cậu xử lý nguyên liệu và thứ 2, dược liệu của cậu thậm chí còn hoàn hảo hơn công thức của ông đó là thời gian phát huy tác dụng, của ông thì vẫn phải mất 5-10 phút để phát huy tác dụng còn của cậu thì là ngay lặp tức, ai cũng biết rằng để thay đổi công thức một công thức độc dược để nó hiệu quả hơn thực sự rất khó, thậm chí ông đã mất hơn 20 năm mới thay đổi được một chút các loại chất độc cơ bản huống hồ gì là một loại dược liêu cao cấp như  Tarnicretoxicus. Hơn nữa, cậu mới chỉ 13 tuổi lại còn là cục rác của thề giới nữa, sao có thể chứ. Ở bên dưới, Encela đang cười khúc khích. Hết cách, ông đành cho Alicia điểm E(excellent) và cho Harry điểm O(outstanding) thì 2 cô nàng kia liếc nhìn Giáo dư bằng ánh mắt ghét bỏ, nhưng cậu không quan tâm mà chỉ mệt mỏi nói "Thưa giáo sư, con đi được chưa ạ?" thì ông chỉ ta cửa và nói "BIẾN" Harry cúi đầu rồi ra ngoài mà không biết cả lớp học nhìn bóng lưng cậu rời đi mà miệng vẫn không ngừng há hốc 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com