Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Fake a smile

Sau khi ra khỏi căn hầm cậu liền chạy vào nhà vệ sinh nam cách đó không xa. Lấy ra 2 bình dược màu xanh rêu và màu nâu xám có nhãn ghi lần lượt là "Vuldepell" và "Elemisio". Vuldepell là loại dược có thể chữa trị mọi loại vết thương ngoài da bao gồm phỏng, xước còn elemisio là loại dược có thể loại bỏ acid trong cơ thể nếu không may cơ thể bị nhiễm vào bên trong. Và cả 2 đều là một trong những sản phẩm thành công và bán chạy nhất của Encela khi cô còn sống ở kiếp trước. Harry liền nhắm mắt uống một ít elemisio và cậu rất bất ngờ vì nó vị như siro vậy, sau khi đợi khoảng 5 phút sau thì Harry tiếp tục bôi vuldepell lên những cánh tay, má trái và vết rạch trên má phải của cậu và cậu lại bất ngờ lần thứ 2 vì bôi đến đâu là chỉ vài giây sau da cậu liền hồi phục và không hề để lại 1 tí sẹo nào

"Ái chà cái cô nàng này" cậu cảm thán với đầu óc sắp xếp công việc và độ tâm huyết của Encela, mặc dù cô rất nghiện độc dược nhưng cô chả bao giờ tối ngày cứ ôm khư khư cái vạc hay nghiên cứu 24/7 như ông thầy dơi già nào đó cả. Mặc dù cô rất bận trong việc nghiên cứu nhưng vẫn thường hay quan tâm, đi chơi và tâm sự cùng Hermione mà vẫn rất thành công nên cậu cảm thấy rất tiếc khi họ còn quá trẻ để ra đi và tương lai vẫn còn rất hiếm những thiên tài nhân hậu như 2 người họ.

Khi nhìn vào thời khóa biểu thì cậu nhận ra có tận 2 tiết độc dược lận tức là còn những hơn 1 tiết nữa mà tiết sau là số học nhưng cậu là không đang kí môn này nhưng 2 cô nàng kia thì có. Ban đầu, cậu dự định đến thư viện hay sân quidditch nhưng cậu đã làm xong hết đống bài tập và ở thư viện, cậu vẫn sẽ bị nhìn chòng chọc bằng những con mắt hình viên đạn nhưng chủ yếu là cậu không vẫn chưa hết thất thần vì những chuyện đã xảy ra trong tiết độc dược rồi, hên là cậu cầm cự được vì còn có 2 cô bạn vừa tài năng vừa tâm lý, bảo sao thân chủ cũ lại ra nông nỗi đó. Thế là cậu đành lấy ra chiếc mvp bỏ túi và một quyển sách nói về lịch sử hình thành của nghệ thuật hắc ám. Sau khi gắn tai nghe vào cái mvp, bật bài Fake a smile rồi cậu bỏ nó vào túi quần.

Fake a smile thể hiện rất rõ tình trạng của cậu hiện giờ, tiêu đề bài hát vốn đã nói lên tất cả rồi, cậu vẫn thường nở một nụ cười giả tạo để trấn an mọi người rằng cậu vẫn ổn nhưng cũng có người nhận ra, người thì không. Cũng nhờ điều này mà cậu không hề phá hỏng không khí vui vẻ khi cậu đi cùng mọi người nhưng điều này đi cùng với hệ lụy là cậu luôn đè nén cảm xúc tiêu cực dần dần tâm hồn cậu không được thả lòng còn lí do vì sao thì rất đơn giản, khóc, la hét hay tức giận thì được cái gì chứ, cậu có la hét tới mức khán cổ, khóc đến không còn 1 giọt nước mắt thì cha, mẹ, chú Sirius, thầy Remus, Cedric có sống lại và vỗ về cậu không? Tất nhiên là không rồi. Vậy cậu có nhẹ nhõm hơn không? Không, chỉ khiến cậu thêm kiệt sức thôi. Vậy thì tức giận thì sao? Cậu tức giận, căm hận những kẻ đã giết những người cậu yêu quý thì cũng được cái gì, chúng có tự nhiên mà chết không? Không, mà còn khiến cậu hành động dại dột, mất kiểm soát đôi khiến còn có thể khiến bản thân hoặc những người xung quanh mất mạng, điều đó chỉ làm bọn chúng hả hê hơn thôi. Cho nên đối với một người có trách nhiệm bảo vệ thế giới cả kiếp trước lẫn kiếp này như cậu thì tuyệt đối không được để cảm xúc xen vào nếu không muốn khóc một cách bất lực trước xác của bạn bè, gia đình.

Nhưng đôi khi giai điệu của bài hát cũng tạo động lực khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn và nguôi được cơn giận trong người khá nhiều, nó như một lời động viên nhưng cũng nghiêm khắc bảo cậu bỏ qua cảm xúc tiêu cực để phấn đấu để không ai phải chết thêm một lần nào nữa và bảo cậu hãy làm lại tất cả tại thế giới này, bấy giờ cậu mới nhận ra, bài hát cứ như......lời nói của cha mẹ vậy, thảo nào cậu lại thích nó tới vậy. Cậu đặt cuốn sách xuống đứng dựa lưng vào tường, thả lỏng 2 tay, nhắm mắt và mĩm cười nhẹ nhàng, thưởng thức bài hát này mà không nhận ra cũng có rất nhiều học sinh đi ngang qua và nhìn cậu đang tươi cười mà nghe nhạc, thậm chí nếu ai may mắn sẽ còn nghe cậu hát bài hát đó nữa, một vài phù thủy gốc Muggle nhận ra đó là bài Fake a smile, giọng hát cậu hay, lúc cao lúc xuống nhưng rất nhẹ nhàng y như giai điệu, cậu hát như thể  cậu thả hồn vào nó. Các học sinh ở đó đều có cảm giác như đang bị giọng hát của cậu làm cho mê hoặc mà không muốn rời đi, thậm chí xung quanh cậu còn tỏa ra hơi ấm của mùa xuân mặc dù hiện tại là mùa đông lạnh giá và họ mới chú ý đến nhan sắc của cậu, từ khi cậu vào đại sảnh sáng nay thì họ đã biết cậu bỗng nhiên đẹp gấp trăm lần có khi còn đẹp hơn cả các hot boy và hot girl của trường, mỗi tội lúc đó cậu cực kì vô cảm và rất đáng sợ, có thể nói, trên mặt cậu thể hiện hết tất cả sự tiêu cực và tang thương nhưng giờ đây cậu đang cười rất tươi và không hề giả tạo ( tự nhiên thấy Harry mlem quá :))))))). Họ không ngờ cục rác của thế giới nay thực chất lại là một thiên thần với nhan sắc khiến người mê mẩn và giọng hát thanh thót

You and I, up all night

Nothing's wrong, nothing's right

I swear these walls are upside down

Swear the roof is on the ground

Demons don't sleep at night

Oh-oh, oh-oh, oh-oh

I try to turn off my mind

Say I'm doing just fine

But I'm screaming inside like (oh-oh-oh-oh)

Say these words on repeat

While I'm trying to breathe

Now you're counting on me

So I fake a smile

But I know you know me too well

But it's alright

You're like heaven when I'm in hell

You were their heavy heart

Tasted light but fed the dark

I'm waiting for them all to see

I don't deserve your company

To love myself is way too hard

Oh-oh, oh-oh, oh-oh

I try to turn off my mind

Say I'm doing just fine

But I'm screaming inside like (oh-oh-oh-oh)

Say these words on repeat

While I'm trying to breathe

Now you're counting on me

Đang hát say sưa thì bỗng nhiên tiếng chuống đồng hồ của Harry vang lên ầm ĩ làm cu cậu  và những học ở đó thoát khỏi cơn mê 

"Thôi chết, tới tiết thảo dược học rồi, mình hát sung quá !!!!" cậu hoảng hốt gở tai nghe ra và thu dọn sách vở  rồi ngẩng mặt lên thì thấy có rất nhiều học sinh trống tiết thậm chí có người còn ngồi bệt xuống đang nhìn cậu chăm chú với ánh mắt không phải là khinh bỉ hay kinh tởm mà là ngưỡng mộ và mê mẩn, cậu mới bối rối, đỏ mặt luôn tục nói"Tôi xin lỗi, hình như tôi làm phiền mọi người khiến mọi người muôn tiết học rồi ạ?" rồi ba chân bốn cẳng chạy đến lớp thảo dược học. Nhìn bộ dạng bối rối, hớt ha hớt hả của cậu làm lũ kia không nhịn được mà cười, phải công nhận nhìn nó thật là dễ thương, do hồi nãy nghe cậu hát và tận hưởng không khí ấm áp đó nên cũng thỏa mãn lần lượt đứng dậy mà vui vẻ bước về lớp học mặc dù cũng hơi luyến tiếc nhìn bóng lưng cậu rời đi, có một nữ sinh nhà năm 7 raveclaw phấn khích nói"tớ muốn nghe cậu ấy hát tiếp quá, giọng hát cậu ấy nghe thoải mái thật đấy, đang căng thẳng vì kì thi NEWT tự nhiên nghe cậu cậu ấy hát cùng không khí tỏa ra từ cậu mà giải tỏa hết luôn." một nam sinh nhà Hufflepuff năm 5 còn nói giọng hờn dỗi" Chả biết Diggory có bị khùng không nữa, trông cậu đẹp đến thế kia mà" một cô bé năm 4 la lên"chúng ta chắc chắn là người may mắn nhất khi thấy một thiên thần đấy!". Nhưng khác với họ thì cậu bé kia vẫn không ngừng chửi thề và than vãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com