Chap 6: Ông kẹ và buổi cấm túc với Tom Riddle
Harry chầm chậm quay đầu lại, mặt đối mặt với kẻ thù lớn nhất cuộc đời cậu-Chúa tể Voldemort nhưng bây giờ hắn chỉ Tom Riddle-giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nhưng thế thì sao, cho dù hắn không phải là chúa thể hắc ám đi chăng nữa nhưng cậu vẫn cực kì căm hận-tại hắn mà cha mẹ cậu chết khi cậu chỉ mới 1 tuổi, kể từ đó tuổi thơ của cậu tràn ngập trong sự bạo hành, tủi thân, bỏ mặc, khinh bỉ, tại hắn đã không cho cậu cuộc sống bình an kể cả khi cậu đến Hogwarts khiến cho cậu ngày đêm chống lại hắn để bảo vệ thế giới phù thủy, tại hắn mà cậu không bao giờ có một giấc ngủ ngon hay một lúc nghỉ ngơi thực sự, tại hắn mà Hogwarts-nơi cậu coi là nhà cũng chịu sự dè bỉu và tẩy chay của các học sinh ở đó vào năm thứ 2, 4, 5 và đặc biệt tại hắn mà Cedric đã chết một cách oan nghiệt khi anh chỉ mới 17 tuổi. Với số lượng tội ác không đếm xuể mà hắn đã gây ra cho người thân, bạn bè và người cậu yêu thì cho dù hắn ở thế giới nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không bao giờ tha thứ cho hắn. Cậu không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm và chứa rất nhiều sự căm ghét và hận thù.
"Chà, nên làm gì đây nhỉ, với cái tội đánh bạn học tới mức máu mũi đầm đìa và gây náo loạn ở đại sảnh như thế này thì thật là! Bộ cậu định chơi nổi để quyến rũ mọi người à? Hắn cười khinh bỉ lạnh lùng nói với cậu
"Không" Cậu rít lên một cách phẫn nộ qua kẽ răng, tay nắm lại. Nhưng hắn vẫn không thay đổi sắc mặt hay lùi bước
"Đừng có chối! Phiền cậu tối nay tới văn phòng của tôi cấm túc lúc 8 giờ nhé, cậu Potter-rác rưởi! Mong là cậu sẽ biết điều hơn." Hắn cười đắc ý nhìn cậu. Còn đám hậu cung của con Alicia cũng nhoẻn miệng cười đắc thắng nhìn cậu riêng Ron thì vẫn than vãn kêu đau khiến cậu một lần nữa lại sôi máu, xem ra là phải cho tụi nó thêm một bài học đau đớn hơn nhiều rồi khi vừa mới bước đến trước mặt Tom Riddle 1 bước thì Hermione đứng chắn trước mặt cậu, Encela thì khoanh tay đứng kế bên cậu
"Có chuyện gì sao cô Granger và cô Luppiter?" hắn vẫn giữ thái độ đó mà nói với 2 cô nàng
"Thưa giáo sư, tôi chỉ có một thắc mắc, tôi biết việc Harry đánh cậu Weasley và gây náo loạn ở đây là một tội rất lớn và đáng bị phạt nhưng nếu không phiền thì (xin ông sử dụng con mắt sắp mù và lỗ tai sắp điếc cùng cái đầu nhét đầy cỏ lác của ông để-cái này chỉ là pov của Her thôi nha :v) hãy xem xét lại tình hình vừa rồi đi. Rõ ràng là cậu Ronald Weasley đã cố tính khiêu khích Harry bằng những lời khốn nạn và đã xúc phạm đến danh dự của cậu ấy như thể không coi cậu ấy là con người. Còn về phần cặp sinh đôi, họ đã đổ lên người Harry bằng một chất lỏng chưa xác định được thành phần và sẽ có thể dẫn đến hậu quả khôn lường trong khi trước đó cậu ấy không làm gì cả. Vậy thì suy ra, 3 người kia có tội là xúc phạm danh dự và đổ chất độc hại lên người khác cũng nặng không kém hoặc thậm chí hơn nhiều tội đánh người khác của Harry. Với tư cách là một giáo viên, giáo sư phải xử lý một cách công bằng chứ." cô nhẹ giọng phân tích khiến mọi người hốc
"Còn nữa" Encela tiếp lời "Tính ra, hầu hết các học sinh ở đây đều phải bị phạt vì không can ngăn mà còn quay phim cảnh Harry bị làm nhục và thậm chí là các giáo viên trừ thầy Dumbledore và cô Mcgonagall thấy rõ tình hình nghiêm trọng như thế nào mà cũng không can ngăn và vẫn thản nhiên ăn uống và hóng chuyện, như thế khác nào ủng hộ hành vi của 3 anh em nhà Weasley đâu thưa giáo sư."cô lạnh lùng khoanh tay nhìn giáo sư. Thật ra, Encela và Hermione định chửi thề cay độc cơ nhưng người mà 2 người họ đanh nói chuyện là Tom Riddle nên tốt nhất là không nên dại dột
Cả đại sảnh và cả Tom riddle trợn mắt nhìn 2 cô nàng. Trước giờ thì họ đều biết rằng Encela Luppiter và Hermione Granger là những con ẻo lả luôn bám lấy các giáo viên để lấy lòng họ nên không bao giờ phản bác các giáo viên cho dù nó có sai sự thật cỡ nào đi chăng nữa, ngoan ngoãn như con cún vậy nhưng giờ đây họ đã đốp chát lại với giáo sư, thậm chí còn là Tom Riddle
(Tụi chụy đẹp chứ không ngu và bất công nhé mấy cưng) 2 người nghĩ khi nhìn vẻ mặt của những người ở đây. Harry cười tươi, ngưỡng mộ và biết ơn nhìn 2 người khiến cho các học sinh và giáo viên đứng hình nhìn đặc biệt là 2 cô nàng đang muốn ôm tim. Coi bộ bọn họ tin tin đồn là sự thật rồi.
Riddle là người tỉnh lại đầu tiên, hắn nói:"Thôi được rồi, vậy thì Harry Potter cấm túc tại văn phòng của ta, 3 anh em nhà Weasley cấm túc cùng giáo sư Snape, cô Granger và luppiter cấm túc cùng giáo sư Mcgonagall, trừ nhà slytherin 50 điểm, trừ Griffindor 80 điểm. Không ý kiến ý cò gì nữa nhé!". Nhà griffindor, Slytherin lên tiếng bất bình mà đứa to mồm nhất là Blaise Zabini, mafoy, Ron và cặp sinh đôi. "IM LẶNG" hắn nói lón khiến cho đại sảnh im lặng. Harry cũng chả khá hơn là bao nhiêu, tại sao cả 2 người họ cũng bị cấm túc vậy, bộ họ nói sai hay sao, cậu tức giận lườm hắn nhưng Encela đặt tay lên vai cậu nói nhỏ:"Không sao đâu, đem lại công bằng cho bồ là tụi mình vui rồi, tụi mình không quan tâm đến vụ cấm túc đâu, tại nếu là giáo sư Mcgonagall thì tụi mình hay rồi, tụi kia phải cấm túc với với giáo sư Snape kìa, chỉ là sợ bồ gặp chuyện khi cấm túc với tên Voldy-chưa mất mũi thôi."Cậu cười đáp lại" Mình ổn mà, mà nếu 2 bồ cấm túc với giáo sư Mcgonagall thì mình đỡ lo rồi, cả 3 chúng ta đều quý cô mà, có vẻ ngoài cụ Dumbledore ra thì cô ấy cũng thường bênh vực thân chủ nữa."Cậu nhìn cô Mcgonagall và cười thay cho lời cảm ơn với cô, cô cũng không phải là người lạnh lùng liền cười và vẫy tay với cậu, đối với cô, cậu bây giờ thật đáng yêu, thân thiện, nhân hậu và mạnh mẽ, cô phải cảm thán rằng ngoại hình của cô đều giống cả cha lẫn mẹ và tính cách ôn hòa cùng sự kiên cường và nụ cười tỏa nắng thật sự đã khiến cô yêu quý cậu hơn. Cả đại sảnh đều nhìn chăm chú nụ cười của cậu đã có rất nhiều người đỏ mặt và áy náy với cậu bao gốm cả dàn hậu cung của Alicia. Alicia thấy mọi người đều chú ý đến anh nuôi của nó liền tức tối nhìn cậu mà không làm được gì cả. ( yêu cô macgonagall quá điiii! 🥺)
Harry kéo tay 2 cô nàng ra khỏi đại sảnh mà không thèm nhìn Riddle một cái sau đó là 3 anh em nhà Weasley đã tỉnh lại rồi vừa than vãn vừa chửi rủa bộ 3 vừa cục súc đi khỏi đại sảnh, trên hành lang thì đi ngang qua 3 người kia liền lườm họ bằng ánh mắt siêu cấp căm ghét còn 3 người chẳng quan tâm mà vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau và đến lớp bùa chú
Vào 7:30pm, Harry không thèm ăn tối ở đại sảnh vì cậu đâu có tinh thần để ăn uống đâu, ai lại có thể thong thả ăn uống khi chuẩn bị cấm túc cùng kẻ mà mình căm ghét nhất đâu, cậu thề là cậu muốn buồn nôn mỗi khi bất đắc dĩ gọi hắn là 'giáo sư Riddle' mà muốn gọi hắn là'tên không mũi xấu xí'cho bỏ tức ( tui kiểu: đanh đá vãi...). Cậu khoanh tay, cau mày nhìn cánh cửa làm bằng gỗ hình chữ nhật sơn màu đen có cái tay cầm của một con rắn mamba đen có đôi mắt màu xanh lá cây đang trong tư thế há miệng chuẩn bị tấn công. Đứng trước văn phòng của hắn khoảng 30 phút thì đúng 8 giờ, Riddle mở cánh cửa ra lườm cậu rồi không nói nhiều liền tránh sang một bên, cậu thèm nhìn hắn liền dứt khoát đi vào ( kiểu đi như thầy Snape á ). Cậu khá choáng ngợp với căn phòng của hắn, đó là một căn phòng hình chữ nhật rộng lớn với màu chủ đạo là đen và xanh lá cây và rất nhiều tranh về nghệ thuật hắc ám và những con rắn đang chuyển động cả hai bên tường đều những chiếc tủ màu đen cao và to đựng chồng sách đồ sộ với đủ loại mọi ngôn ngữ và độ dày ít nhất 600 trang, nhiều đến mức có rất nhiều cuốn được để ngăn nắp trên sàn và 2 bên bàn làm việc cùng 2 cái ghế gần cánh cửa, song song với cánh cửa và bên trái cái bàn làm việc để nhiều sách và giấy da trên đó là một cái cửa sổ hình chữ to cùng cái rèm màu trắng, nhìn ra ngoài cửa sổ thì cậu thấy bầu trời màu xanh đen cùng mặt trăng của đêm trung thu, có lẽ sau khi cấm túc xong cậu sẽ đến tháp thiên văn ngắm trăng.....
"Muốn ngắm thì lát ngắm, giờ cậu có ngồi xuống không thì bảo, hay để tôi bế cậu ngồi xuống" cậu đang mơ mộng thì một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy cay cú phát ra từ vị 'giáo sư đáng kính vẫn còn mũi của cậu" khiến Harry tỉnh mộng ngay lặp tức, cậu quay đầu lại thì thấy hắn đã ngồi vào một cái ghế quay lưng vào tường và đang khoanh tay nhìn cậu vô cảm. Cậu nhìn cái cái ghế đối diện hắn và 2 tờ giấy da liền hiểu ý nên chầm chậm vào ngồi mà không thèm nhìn hắn chỉ cúi đầu cau mày liếc hắn với khuôn mặt tối sầm thậm chí còn ma mị và đáng sợ hơn vì cả căn phòng tối thui chỉ có mỗi nguồn sáng duy nhất là vầng trăng ngoài cửa sổ. Thấy ánh mắt chỉ toàn sự hận thù và căm ghét đôi khi còn thở mạnh thì hắn cũng nhận thức được rằng cậu không muốn dây dưa hay kiên nhẫn với hắn ( Tom hơi rén :)))) nên hắn nói ngắn gọn "Viết những gì cậu biết về ông kẹ dài 2 trang giấy da." rồi Harry không thèm trả lời hay lườm hắn nữa nhanh chóng lấy lọ mực và cái bút lông cậu để trong túi rồi bắt đầu viết tất cả mọi thứ cậu biết về ông kẹ ( thật ra cậu biết bao nhiêu là biết hết về nó rồi ấy chứ, còn có vài cái cậu biết nhưng hắn không biết :)))) cậu viết liên tục không nghỉ tay chẳng mấy chốc cậu đã hoàn thành trang thứ nhất rồi để qua một bên, hắn rất khó hiểu trước hành động của cậu: nhanh, gọn, không dây dưa hay nói nhiều , nếu là cậu ngày xưa thì chắc chắn sẽ nhảy dựng lên chỉ chỏ tùm lum hoặc không tập trung chép phạt mà chỉ nhìn hắn một cách biến thái. hắn dừng việc chấm bài cho các học sinh nhà Griffindor mà lấy tấm giấy, Harry liền cảnh giác nhìn theo tay hắn để chắc chắn cậu quan sát hắn và đã xác nhận rằng hắn sẽ không tấn công cậu nên đã chăm chú viết tiếp. Hắn cầm tấm giấy lên xem và có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bàng hoàng tới mức đó, chỉ là sự quý tộc và lạnh lùng vốn có từ khi còn nhỏ đã khiến không thể hiện ra bên ngoài, rồi hắn cuối cùng cũng giữ lại được bình tĩnh mà đặt tấm giấy xuống và tiếp tục chấm bài nhưng chấm được một hắn lại liếc nhìn để dò xét cậu, cố gắng dùng chiết tâm trí thuật nhưng không thu được kết quả gì và lần này hắn đã thật sự sốc rồi tới mức mắt trợn ngược, cậu biết dùng bế quan bí thuật ư? Thậm chí là rất thành thạo là đằng khác, cố gắng đến mấy cũng chả nghe được một tí suy nghĩ gì của cậu, cũng không biết cậu cảm thấy thế nào. Hắn dây dưa và tập trung một cách quá đáng với việc lục lọi quyền riêng tư của cậu. Cậu trực tiếp bẻ gãy cây viết lông ngỗng, ngồi thẳng lên, ngẩng cằm nhìn thẳng vào mắt hắn với ánh mắt 'nhìn xong chưa, người làm phiền ta hơi lâu rồi đấy' hắn thấy vậy mới không không sử dụng chiết tâm trí thuật nữa vừa lườm cậu vừa đánh cột con chữ T(troll) lên bài của Ron để hả giận. Thấy han81 không làm gì cậu nữa cậu mới lấy cây viết lông mới để tiếp tục viết. Sau khi cậu viết xong chuẩn bị đứng lên để đưa cho Riddle bài luận văn thì.....
"Anh Tom ơiiiiiiiiiiiiiiiiii "cánh cửa bị mở bung thì con Alicia chạy ùa vào dang tay ra ôm chầm lấy nhau, Harry mặt tái nhợt nhìn 2 con người ( mất dạy nhất đa vũ trũ ) ôm ấp, hôn hít và nói những lời ướt át với nhau ( tui ko liệt kê rõ chi tiết đâu, mất thời gian và tởm lợm lắm) chuẩn bị bước ra thì con kia nói: "Anh đang viết bài luận văn về ông kẹ à anh harry? Ôi trời ơi! Những 2 trang giấy!" nó giả bộ lấy tay che miệng đan há hốc." Anh Tom, em đã bảo anh đừng bắt anh hai em làm việc quá sức rồi mà" nó chu môi hờn dỗi nhìn hắn. Hắn bế nó lên đùi ngồi rồi xoa đầu hôn tóc nó xon lỗi. Lố bịch lắm rồi, Harry có thể thấy trong mắt hiện rõ câu nói 'tao đang được anh Tom ôm nè, còn mày thì sao, mày chả được gì cả tại trong mắt mọi người mày chỉ thứ ô nhục mà thôi' Harry dùng mặt không hiểu ánh mắt của nó mà đi ra cánh cửa nhưng thật ra là để giấu đống sát khí và khuôn mặt nổi đầy gân và đang nghiến răng của cậu. Cậu sắp mở được cánh cửa, giờ thì cậu có thể yên tâm ăn tối rồi ngắm trăng được rồ......
"Anh Harry ơi, nếu anh biết nhiều về ông kẹ đến như vậy thì anh nghĩ sao về việc thực hành nhỉ, em cũng thắc mắc nhiều về nó quá!" nó lại dùng cái giọng ướt át đó cười rạng rỡ với cậu. "Ta thấy cũng hay đấy, trùng hợp là anh định cho cậu ta thực hành sau khi viết bài luận văn xong đấy, em chăm chỉ lắm, biết nhìn người khác thực hành rồi rút kinh nghiệm cho bản thân, đúng là bảo bối của anh mà!" Cậu đứng khựng lại trong 2 giây. Các ngươi nói cái quần què gì vậy hả, rõ ràng là nói láo , ban đầu mi đâu nói thực tập chống lại ông kẹ là một phần của buổi cấm túc đâu voldemort, chẳng lẽ hắn biết Alicia đang mưu kế chuyện gì sao, cậu tức tối quay đầu lại thì thấy 2 con người đó thoáng qua một nụ cười đắc, cậu thấy rõ trên mặt của Alicia dòng chữ 'cho tao chiêm ngưỡng ông kẹ của mày đi rồi tao sẽ rêu rao cho cả trường nghe, dám làm nhục tao hồi sáng nay hả' còn của Riddle là 'sao hả, sợ rồi đúng không, ta mà nói đó là một phần của buổi cấm túc thì còn lâu cậu rời khỏi đây, cho ta xem nỗi sợ nhục nhã của cậu đi nào" cậu căm phẫn cực điểm rồi, hóa ra bọn chúng không hề coi những lời ấm ức của cậu là cái quái gì cả, tại sao, hóa ra bọn chúng từ lâu đã chẳng coi cậu là cái đinh gì cả, tại sao cậu lại tốn nước bọt để vừa hét vừa quan tâm bọn chúng vậy trời, bất đắc dĩ cậu chì đành đi theo 2 đứa đang phát cơm chó một cách lố bịch và ngứa mắt, bộ chiến đấu với ông kẹ vui lắm hả cái con kia, còn hắn nữu có cái gì đâu mà nghiện hôn ôm nó vậy hả, có mấy câu sến súa cứ lặp đi lặp lại như thế suốt, cậu thề là chưa bao giờ 1 cặp đôi nào khùng điên như thế hồi xưa cậu tích cực ủng hộ việc Ron và Hermione đến với nhau là vì 2 người là một cặp đôi đích thực, 2 người yêu nhau không hề giả trân cũng chưa bao giờ làm mấy trò con bò như thế kia. Harry hoàn toàn bị bỏ quên ở phía sau nên chỉ sử dụng chỉ lững thững bước đi, vô cảm, thất thần, vô hồn nhìn đăm đăm ra ngoài hành lang để ngắm trăng. Vào đến một phòng học cũ, Alicia và Harry đứng trước một cái tủ đựng đồ đang rung lắc dữ dội, bên cạnh nó là Riddle đang nói:" ta gọi ai thì người đó bước lên nhé. Nào Alicia lên trước" cánh tủ mở ra và thứ hiện ra bên trong là...............một con chuột. Nếu là bình thường thì trong phòng học có bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu người an ủi, cỗ vũ nó suốt hàng phút đồng hồ thì nó mới diệt được con chuột đó nhưng bây giờ thì không ai rảnh cả vì Tom đang bẩn nhìn Harry cúi gầm mặt với khuôn mặt tái nhợt với nửa sáng ánh trăng nửa đen thui, ánh mắt vô hồn như xác chết nhưng nó phủ một lớp nước mỏng, hắn nhìn chằm chằm cậu mà có cảm xúc hỗn nhưng hắn chỉ nghĩ đó là cảm xúc hồi hộp và thỏa mãn vì sắp làm nhục cậu. Alicia thấy Tom không quan tâm đến mình mà chỉ nhìn chăm chú vào Harry, để mặc mình tự lo với con chuột bẩn thỉu sắp đụng vào cái áo đắt tiền của nó. Nó tức giận hét "RIDDIKULUS" ngay lặp tức khiến Riddle giật mình còn Harry chỉ chầm chậm và bình tĩnh ngẩng mặt lên nhìn Riddle đang xoa đầu khen nó. harry chỉ vô hồn đứng đó. Cuối cùng hắn quay đầu lại nhìn cậu: "Cậu Potter còn đứng đó làm gì nữa, lên đây nhanh lên, mất thời gian quá" Harry không trả lời, nhẹ nhàng lướt qua 2 đứa kia mà không thèm nhìn một cái. Harry đứng trước cánh cửa chờ đợi, nhìn vẻ mặt của Harry, Riddle nhận ra cậu như đã trải một điều gì đó khủng khiếp ảnh hưởng đến tâm hồn của cậu tới mức cậu mới thất thần như không còn sống hay thiết tha được sống nữa có khiến hắn có một chút không nỡ nhưng hắn đã bỏ phứt suy nghĩ đó ngay lặp tức vì hắn muốn xem ông kẹ của cậu là gì để làm nhục cậu
Cánh tủ mở ra và thứ ngã ra là xác thầy Lupin và cô Tonks và Fred nhắm mắt, mĩm cười ra đi thanh thản sau đó xác cụ Dumbledore đang nằm đan xen 2 tay trên ngực rồi xác của Dobby chưa nhắm con mắt to và lồi rồi rồi lại biến thành xác của thầy Snape với một vũng máu chảy ra từ cổ của thầy , rồi lại thành xác của chú Sirius với nụ cười tắt lịm biến mất vào cái cổng Tò vò không một dấu vết, tiếp sau đó là Cedric nằm dang 2 tay ra với khuôn mặt hốt hoảng và đôi mắt xám xanh ấm áp một thời nay đã không còn sự sống. Và rồi cũng đến 2 cái chết làm khổ cả cuộc đời cậu nhất: cái chết của James và Lily, cha cậu chết một cách anh dũng, trên tay không cầm đũa phép nhưng vẫn cố hết sức bảo vệ vợ con của mình, trên mặt vẫn không giấu nổi sự hốt hoảng vì không biết mới mấy giây trước đang chơi đùa cùng vợ con mà giờ phải cùng vợ ra đi để lại đứa con chỉ mới một tuổi không biết rằng cha mẹ nó đã ra đi mãi mãi và sau này nó sẽ sống trong sự khinh bỉ và bạo hành. Nước mắt khô trên má và đôi mắt xanh lá cây tuyệt đẹp nay đã chết trên khuôn mặt của Lily khiến cậu khóc nức nở, 2 hàng nước nước mắt cuối cùng cũng đã rơi xuống, cậu cứ thế nhìn các xác chết lặp đi lặp lại thành một vòng lặp vô tận, tay cầm đũa phép run lên bần bật, cậu muốn nó kết thúc cậu muốn quên đi nhưng lại không thể, họ chết vì cậu, để bảo vệ cậu, cả cuộc đời cậu mang ơn của họ rất nhiều nên sao có thể quên được, làm vậy khác nào phủ nhận hết những gì họ đã làm cho cậu đâu. Đúng rồi, cậu phải vượt qua nó, đối mặt với nó, có thể cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được cái chết của họ nhưng phải biến nó thành động lực để bảo vệ thế giới để sự hy sinh của người thân, bạn bè và người cậu yêu không trở nên vô ích, cậu mà chết đi mà không làm gì cả thì họ đã được cái gì để bảo vệ cậu chứ. Harry dứt khoát quẹt nước mắt, điều hòa cảm xúc, cau mày và tức giận hét lên "ĐỪNG HÒNG LỘNG HÀNH VỚI TAO, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ NỔI SỢ CỦA TAO, ĐÓ LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ TAO SỐNG TIẾP! RIDDIKULUS!" ông kẹ nổ tung và biến mất vào hư vô. Riddle thì đang sững sờ nhìn Harry, 2 tay ôm Alicia vào lòng đang khóc thút, hắn lấy áo chùng che cho nó để nó không thấy cảnh tưởng khủng khiếp và tang thương đó. Harry chầm chậm đi đến chỗ tụi kia, cậu nói buồn bã với khuôn mặt vẫn còn nước mắt chưa khô và con mắt màu lục bảo vẫn còn những giọt nước óng ánh:"Tôi đã xong buổi cấm túc rồi thưa giáo sư, tôi xin phép" rồi quàng cặp xách qua vai rồi lững thững bước ra. Khi thấy khuôn mặt cậu đau khổ khóc nức nở , hắn bất giác muốn chạy đến lau nước mắt cho cậu nhưng điều hắn chú ý và nhức đầu khó hiểu nhất là ông kẹ và câu nói cậu hét lên với nó, rốt cuộc cậu đã trải qua những gì vậy, những cái chết đó là sao, cứ như cậu từng là một chiến binh trong một cuộc chiến dai dẳng vậy. xung quanh cậu như có một lớp sương mù dày đặc chỉ toàn bí mật và những suy nghĩ, cảm xúc thầm kín mà không ai biết, coi bộ đã đến lúc hắn lại gần, theo dõi và khám phá cậu để làm tan biến đống sương mù đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com