Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV

Dù thật sự rất buồn nhưng cuối cùng người bạn đó cũng hồi đáp tôi nhưng dù nói vẫn muốn chơi nhưng lại nói xấu tôi ở sau lưng , lần này tôi lựa chọn từ bỏ nó tôi cất hết đống ảnh đống poster hay cả những lời hứa của chúng tôi vào thùng rác
Tôi chẳng đủ hơi để giải thích cho con người tồi tệ ấy nữa , vậy là tầm 2 3 ngày sau tôi bắt đầu nói chuyện với Tuấn Khải trải lòng cho cậu ấy hết dù sao cậu ấy cũng kiên nhẫn lắng nghe tôi . Vậy là cả chiều hôm đó chúng tôi nhắn tin với nhau , tới tối tự nhiên tôi thắc mắc liệu cậu ấy còn tình cảm với người cũ không?
"có cục cức tao thích lại nó , tao có crush mẹ rồi"
Nó đáp , thái độ cọc cằn là vậy nhưng đó là cách chúng tôi nói chuyện hằng ngày=))
Tôi cố thôi thúc nó kể tên crush nhưng đều không thành , nó cố chấp không nói thế rồi tôi bảo nó gợi ý
"Mày gợi ý tên , lớp , v..v đi"
Tôi hỏi thì nó đáp luôn
"Xinh"
"Khác lớp"
"Tên là ngọc hà"
Ngay dòng đầu tiên của tin nhắn nó gửi tôi là tôi đã biết đó chẳng phải mình , đến dòng thứ 3 tôi chỉ biết bật khóc vì nó thật sự đã có crush rồi, công sức thời gian tôi cố nhắn tin cho nó gần như đều vô nghĩa , nó cũng tò mò crush tôi là ai ?
Trong lòng sụp đổ , tôi cố từ chối nhưng nó cứ gặng hỏi mãi
" là mày đấy được chưa?"
Tôi nhắn cái tin đó xong định thu hồi nhưng chưa kịp thực hiện xong thì nó đã xem
"=)))"
*Chờ đã , nó nhắn cái tin mặt cười này là có ý gì vậy?
"Tao cũng thích mày mà
Chẳng qua tao nói vậy để mày nói ra mày thích ai thôi , tao không thích hà đâu"
Nó nhắn vậy làm tôi cáu sao lại có người kì quặc vậy nhỉ? Thích thì nói đi để người khác khóc rồi mới chịu nói , sau đó nó cũng trực tiếp nhắn hỏi tôi muốn thế nào , ban đầu tôi từ chối vì tôi biết tôi không thể duy trì mối quan hệ này , nó sẽ mau chán mất tôi còn sợ tôi sẽ làm trò cười của nó nhưng thật sự trong lòng tôi thật sự yêu nó nhiều lắm ...có chút không nỡ , với sự ủng hộ của những người xung quanh tôi đã đồng ý và đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất
Trong đêm hôm đó tôi thật sự rất vui , tôi nhận ra mình có thể giữ lấy cuộc tình này nhưng tới hôm sau , khi tất cả chúng tôi đều tập trung ở sân trường , tôi lại thấy nó nhưng không đủ can đảm nhìn nó lâu , nó cũng đã thấy tôi thật sự lúc đấy tôi muốn hét lên lắm ấy sao tôi lại quen nó nhỉ...tôi sẽ bật khóc vì cảm thấy mình không bằng được 1 người học giỏi , đẹp như vậy hay vì chuyện gì thì trong suốt ngày hôm đó tôi cũng đã nghĩ về Tuấn Khải . Cả 1 hôm bỗng dưng lại dài ra . Thế rồi tôi đã nhắn tin xin lỗi nó vì chúng tôi hợp làm bạn hơn tôi nghĩ nó sẽ bỏ đi cảm giác thích tôi sớm thôi .Nó cũng đã đồng ý . Ngay từ khi cả 2 thổ lộ tình cảm cho dù tôi đồng ý hay không đồng ý nó , tôi cũng đã mất đi cái gì đó..bản thân cũng chẳng biết tôi không muốn rời bỏ . Mà cũng không muốn bước vào 1 mối quan hệ yêu đương nào đó vì thật sự với thằng con trai nào thì được chứ Tuấn Khải thật sự hay biến mất trong lúc nhắn tin và cũng hay xem mà không trả lời điều này khiến tôi mòn mỏi chờ cũng sẽ chán nản theo , tôi chỉ thích cảm giác yêu nhau nhưng không ai chịu nói và chỉ cố gắng quan tâm đối phương , có lẽ ra do tôi chưa gặp đúng người đường tình duyên của tôi rất lật đật , tôi nghĩ bản thân cũng chẳng thể đặt hết lòng tin vào 1 ai ,trong căn phòng tối .Chỉ lập lòe ánh đèn vàng sáng , cố gắng che chở căn phòng khỏi bóng đêm này . Dù rất giống 1 bức tranh ấm áp , nhưng nếu đặt tôi vào trong .Căn phòng đó sẽ thật giống 1 bức họa mang đầy sự đau buồn .
Phải , ý tôi muốn nói ở đây rằng có lẽ tôi thật thảm hại , tôi mang xui xẻo và tiêu cực về cho mọi người . Có lẽ trong tâm trí tôi luôn có ý nghĩ rằng "Sẽ không ai yêu nổi 1 kẻ mà yêu chính bản thân mình còn không xong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com