01. cho baby cầm lái cuộc tình
chiều tà, con ngõ nhỏ chìm trong màu nắng vàng nhạt của những ngày cuối thu. ánh nắng yếu ớt gần như tan rã, chút ấm áp ít ỏi cũng dần bị gió lạnh đầu mùa lấn át. park sunghoon ngồi xổm trước nhà, cằm tì lên đầu gối, hai tay mải miết xoa vuốt bộ lông mềm mượt của chú chó nhà hàng xóm.
con cún vàng nằm ngửa bụng, tận hưởng cảm giác được vuốt ve, khiến sunghoon bật cười khúc khích, vai run lên theo nhịp. ánh mắt cong cong như trăng non, suýt chút nữa quên luôn lí do ngồi ở đây vào giờ này.
thêm vài phút nữa trôi qua, tiếng xe quen thuộc từ đầu ngõ vang lên. lee heeseung lái xe dừng ngay trước cổng nhà sunghoon, ánh mắt liếc đến chỗ em người yêu vẫn đang mê mải đùa nghịch với con cún mà chẳng thèm quay lại nhìn mình.
"còn ngồi đấy làm gì, lên xe tao chở đi học thêm"
con cún vàng nọ cảm nhận được ánh mắt như muốn đem bỏ vào nồi nấu chín của heeseung, vội vàng co giò chạy biến vào trong nhà. sunghoon không nhúc nhích, nghe anh người yêu gằn giọng liền bĩu bĩu môi, đôi mắt cụp xuống đầy tủi thân.
"sao anh lâu thế, em đợi từ nãy rồi"
càng ngày càng bướng, nhưng heeseung không chịu cũng phải chịu, vì là người yêu mình chứ có phải ai đâu mà không chịu khó chiều?
thấy anh người yêu im lặng không đáp, sunghoon giữ nguyên tư thế, hai vai co lại ôm lấy đầu gối, giống như một em cún đáng thương bị bỏ mặc. cuối cùng vẫn là heeseung gạt chân chống xe, từng bước đi đến chỗ sunghoon.
đôi mắt trong veo lập tức ngước lên, đến mức heeseung không nỡ to tiếng. chìa đôi tay mảnh khảnh về phía anh, giọng buồn thiu nói
"anh đỡ em dậy với, chân em tê lắm."
một điều mà heeseung lờ mờ nhận ra, sau khi thấy sunghoon khẽ xoa bóp nhẹ hai đầu gối. anh cúi xuống, bàn tay to bao trọn cổ tay nhỏ bé kia, vừa kéo em dậy vừa cằn nhằn, giọng không giấu nổi sự lo lắng
"bảo bao nhiêu lần rồi không chịu nghe, cứ thích ra ngoài đứng đợi làm cái gì không biết"
sunghoon được anh kéo lên, thân người lảo đảo, thiếu chút nữa ngã dúi vào người anh, nhưng heeseung đã kịp giữ chặt tay em. anh nhìn xuống, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em.
sunghoon giả vờ phụng phịu, giằng nhẹ tay anh ra, quay ngoắt sang chỗ khác, giọng nhỏ mà vẫn đầy ấm ức
"lại mắng em, chẳng thương em gì hết"
"không thương thì tao đánh cho em một trận rồi đấy"
sunghoon xoa xoa trán, liếc anh một cái, heeseung chẳng buồn tranh cãi thêm, chỉ quay lại xe lấy mũ bảo hiểm rồi bước đến trước mặt em, hơi khom người xuống để cài quai. ngón tay vô tình lùa qua vài sợi tóc mềm. heeseung khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười như trêu chọc.
bất ngờ cúi sát xuống, đặt một cái hôn thật nhanh lên gò má em. hơi ấm vụt qua khiến tim sunghoon đập loạn. giọng anh trầm thấp vang bên tai dỗ dành
"thương rồi đấy. lên xe nhanh, không lại muộn học"
sunghoon mở to mắt, ngẩn người mất một nhịp rồi mới kịp phản ứng. trừng anh một cái, định làm ra vẻ giận dỗi, nhưng khóe môi lại cong lên, không kìm được nở nụ cười rạng rỡ. đôi chân lon ton bước theo sau anh, nhịp bước nhẹ bẫng như nhảy, giống hệt một chú cún nhỏ vừa được dỗ ngọt.
heeseung nghiêng người, gạt chỗ để chân xuống, cẩn thận đợi em ngồi ngay ngắn rồi mới vặn ga phóng đi
ngồi phía sau, sunghoon ríu rít kể đủ thứ chuyện, lời em nối tiếp nhau không dứt, nhảy cóc từ chuyện này sang chuyện khác, nhưng heeseung vẫn kiên nhẫn lắng nghe dù đôi khi không theo kịp. anh chỉ im lặng lái xe, thỉnh thoảng "ừ" một tiếng, hoặc cười khẽ khi nghe em hăng hái thêm thắt chi tiết.
ánh đèn đường hắt xuống vàng nhạt, kéo bóng hai người thành một vệt dài trên mặt đường. sunghoon bỗng im ắng lạ thường. ngón tay vẽ vòng vòng trên vạt áo anh, chậm rãi như đang do dự điều gì đó
"anh, hay lần sau em tự đi học cũng được. anh cuối cấp rồi, còn phải ôn thi nữa, đi lại nhiều mệt lắm…"
heeseung lập tức ga chậm lại. ánh mắt anh vẫn dán vào con đường, giọng nghe bình thản, nhưng không khó để sunghoon nhận ra tâm trạng anh dần không vui
"nói lại xem nào, tao nghe không rõ"
sunghoon mím môi. hít sâu một hơi, cố gắng nói rõ ràng hơn
"em bảo là… anh không cần ngày nào cũng đón em đâu. em tự đi được"
một khoảng lặng kéo dài. chỉ còn tiếng gió thổi bên tai. rồi heeseung bật cười nhạt, khóe môi khẽ nhếch
"em đi xe ngu bỏ mẹ, dắt xe còn không nổi mất"
sunghoon cắn môi, chẳng tin nổi anh lại chê bai trắng trợn như thế. nhỏ giọng cãi lại, dù âm cuối lạc đi mất nửa
"thì… trước kia em cũng tự đi được đấy thôi. có sao đâu"
"trước kia là trước kia, bây giờ không phải trước kia"
sunghoon nghe mà mặt nóng bừng. tim lại đập loạn xạ lên, không tìm được lý do nào để phản bác. cuối cùng chỉ còn cách rúc mặt sâu hơn vào lưng anh, để chắn gió lạnh, mùi áo quen thuộc và cả tiếng tim mình đập hỗn loạn che giấu đi đôi má đỏ rực như muốn bốc khói.
lớp học thêm toán lúc nào cũng chật cứng người. giờ giải lao, sunghoon chống cằm nhìn mớ công thức vẫn còn chiếu dở trên màn hình, hai mí mắt díp lại với nhau, sắp chạm nhau đến nơi. bên cạnh, jake cắm cúi viết nốt những dòng cuối cùng, ngẩng lên đã thấy bạn mình như muốn úp mặt ngủ luôn trên bàn. nó thở dài, huých khuỷu tay một cái, giọng trách móc
"dậy, học hành kiểu đấy. người giàu không lấy người học ngu với ngủ nhiều đâu"
sunghoon bị đánh thức, gắt gỏng quay phắt sang, đôi mắt mơ màng còn vương buồn ngủ nhưng lườm sắc lẻm
"mày bảo ai ngu?"
"tao bảo mày đấy. ông heeseung mà biết mày đi học thế này thì xác định"
sunghoon chun mũi, thản nhiên đáp lại
"mày định mách lẻo chứ gì, coi chừng tao" vấn đề là sunghoon không có người yêu ở bên cạnh là khác một trời một vực, cái gì cũng dám làm, không gì là không thể
"người yêu mày có biết mày láo thế này không?" nó lầm bầm.
"đương nhiên là không. vì mày là người đặc biệt đấy"
nghe hai chữ đặc biệt, jake không biết nên vui hay nên buồn nữa. rùng mình tưởng tượng cảnh lee heeseung nghe được câu này, chắc bản thân còn xong đời trước cả người đang nằm chiếm hết hơn nửa bàn kia. ngậm ngùi nuốt ngược hết mấy lời định mắng lại vào trong.
sunghoon chẳng mảy may để ý mặt jake đang méo như vừa uống nhầm thuốc xổ, vẫn tỉnh bơ giật vở từ tay jake
"cho người có người yêu mượn vở chép bài nha"
jake trố mắt, há hốc miệng. đúng là hết thuốc chữa, vừa mắng vừa vò đầu, cuối cùng cũng lẩm bẩm đầu hàng
"chép nốt lần này thôi đấy, lần sau bố không cho chép nữa đâu" cái câu này jake đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, mà có lần nào không cho chép thật đâu, lại chẳng chìa vở ra vội.
jake chưa bao giờ cảm thấy việc có người yêu là điều gì đó hạnh phúc cho đến khi tan học. trong khi nó còn đang mắc kẹt giữa đám đông học sinh chen chúc dắt xe, thì con cún nào đó đã thong thả khoác cặp bước ra cổng, người yêu chờ sẵn ngoài kia.
heeseung thuần thục cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu em như mọi khi, khéo léo chỉnh lại quai mũ cho ngay ngắn. sunghoon leo lên xe, miệng cười khúc khích, đôi mắt sáng long lanh như chợt nhớ ra điều gì
"đi mua trà sữa đi anh, nãy anh hứa rồi mà"
heeseung nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười
"tao đã bao giờ thất hứa với em đâu"
quán trà sữa góc phố nhỏ sáng rực trong ánh đèn vàng. vừa bước vào, tiếng chuông cửa leng keng vang lên. chị chủ quán thoáng ngẩng đầu, thấy sunghoon thì nở nụ cười quen thuộc
"lâu rồi không thấy sunghoon ghé vào đây, hôm nay vẫn như mọi khi nhé?”
"vâng ạ"
liếc sang heeseung đang đứng bên cạnh, gương mặt sáng sủa, so với nhí nhảnh tươi tắn như sunghoon thì chín chắn hơn hẳn.
"heeseung có uống gì không?"
"em không. của sunghoon chị giảm đá giúp em"
sunghoon tròn mắt ngạc nhiên, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị anh véo nhẹ vào má
"trời lạnh thế này còn thích uống nhiều đá, không ai làm lại em đâu"
ra khỏi quán, gió se se lùa qua những tán cây. sunghoon ngồi sau xe, tay ôm cốc trà sữa, gọi một cốc nhưng chưa bao giờ sunghoon uống một mình, rướn người về phía trước, đưa ống hút sát môi anh
"anh thử đi, ngon lắm. em bảo chị giảm cả đường rồi"
heeseung khẽ nhắc nhở "ngồi yên, đang trên xe đấy"
"một ngụm thôi"
heeseung không nỡ nói không, cún con sẽ lại nghĩ nhiều mất, đành nghiêng môi nhấp một ngụm. vị ngọt lan đầu lưỡi, khiến anh nhíu mày
"ngọt quá. chẳng hiểu sao em lại thích được"
sunghoon cười khúc khích, vòng tay ôm hờ lấy eo anh, thỉnh thoảng lại đưa cốc lên cho anh uống thêm một ngụm nữa. heeseung bất đắc dĩ phải ga chậm lại, sợ em nghiêng ngả rồi ngã lúc nào không hay.
đi vào con ngõ nhỏ giờ này đã vắng tanh. sunghoon phải chấp nhận sự thật rằng không thể bám dính lấy anh người yêu thêm được nữa. giờ này bố mẹ cũng đã về nhà, cún con không dám mè nheo, chỉ lí nhí nói lời tạm biệt
"anh về cẩn thận nha, mai lại gặp"
"ừ, vào nhà đi. mai gặp"
thế thôi mà cũng đủ làm sunghoon mong trời sáng nhanh thêm một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com