Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi ức cũ, khởi đầu mới

5 năm trước

park chaeyoung tuổi 18

mùa thu tháng 8

rãi bước trên con đường đầy những chiếc lá cam vàng rực rỡ, trãi đều trên từng góc phố Seoul

chaeyoung đang trên đường đến thư viện, em muốn tìm vài cuốn sách về đọc

- này, cậu gì ơi - một tiếng gọi em từ phía sau

em dừng chân quay người lại nhìn

- chuyện gì ? -

- à cậu có biết thư viện blink ở đâu không ạ - người kia thở hổn hển hỏi em

- có, đi với tôi, tôi cũng đang đến đó -

- a vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu -

vậy là cả hai cùng nhau đến thư viện

cô gái hỏi em tên là hanri, vừa từ Busan chuyến đến nên chưa rành đường xá lắm

hôm sau em đi học còn biết thêm một tin tốt hơn, hanri học chung trường và trên em một khối

hanri tuyệt lắm

xinh đẹp, hòa đồng, luôn giúp đỡ mọi người

thành tích học tập đáng nể

hoàn hảo

cô ấy đích thực là mẫu con dâu ao ước của mọi gia đình

nhờ lần gặp trước đó, em và cô rất thường xuyên đi chơi, ăn uống, học nhóm và làm nhiều việc khác cùng với nhau

lửa gần rơm lâu ngày cũng bén huống gì em chỉ là người bình thường được bên cạnh một cô gái tuyệt vời như vậy. Chẳng thể dối lòng park chaeyoung đã yêu hanri

tình đầu chan chứa chân thành

2 năm đầu, yêu nhau bình yên. Em và cô cạnh nhau xem nhau là nguồn sống của đối phương

năm 3, xa dần. Hanri của em thích nhảy, và hát. Cô cứ thế lao vào luyện tập bỏ em lại. Chaeyoung dù buồn dù uất ức cũng chỉ đành lùi về sau, ngày chăm sóc cho cô

tình đầu xa khỏi vòng tay

mưa tuông như thác, tạt thẳng vào cơ thể gầy gò của em. Dạo này em lo cho hanri quá nhiều mà bỏ quên chính mình

đạp chiếc xe chạy trên con đường trơn trượt, mưa lớn trắng xóa cả tầm nhìn. Dù em đang run rẩy vì cái lạnh ập vào nhưng vẫn mặc mà đạp như điên về phía trước

hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau, em siết tay giữ chặt hộp cơm và móm quà nhỏ do chính tay mình làm

" sắp đến rồi...cố lên nào chaeyoung "

chiếc xe dừng lại, em đá chân chống xuống rồi nhanh chân lao vào trong, vừa chạy vừa cởi chiếc áo mưa ra

tâm can nhảy dựng vì biết sắp gặp được chị

nhưng rồi

aaa

tiếng vỡ tan thương

park chaeyoung vỡ tan thật rồi

hộp cơm cùng móm quà yên vị dưới nền đất lạnh lẽo

trước mắt, bầu trời của em đang ôm hôn một gã đàn ông khác

rất...cuồng...nhiệt...!

như hóa điên, chaeyoung lao vào kéo gã ra, tẩn bồi thêm vài cú đấm khiến hắn choáng váng ngã nhào

- park chaeyoung ! Em đang làm cái quái gì vậy hả ?! - hanri tặng em một cái tát hằng rõ cả dấu tay

- ha...làm gì ? Chị hỏi tôi ? - em nhìn hanri với ánh mắt đầy vô vọng

nhưng người ấy có thấu không ?

- biến đi park chaeyoung, tôi và em kết thúc. Tình cảm tôi cạn rồi ? -

- cạn ? - em cười kinh

- cạn hay tiền ? -

- em không đủ khả năng. Anh ấy có thể giúp tôi nổi tiếng còn em thì không -

thứ niềm tin từ bao giờ đã trở nên rẻ mạc đến thế nhỉ ?

- được...tạm biệt -

em lao ra khỏi nơi đó, chẳng màn việc mặt lại áo mưa

chaeyoung cứ chạy. Cơn lạnh lẽo bao lấy

nhưng nó có là gì với lòng dạ con người không ?

thể xác ra đi, linh hồn mắc kẹt

chẳng lối thoát

vũng bùn không đáy

càng vùng vẫy càng lún sâu

càng muốn quên càng chẳng thể quên

thân xác tồn tại nhưng hồn đã tan

park chaeyoung đã chết...

.
.
.
.
.

nàng vươn tay chạm vào khuôn mặt em

khô ráo

em chẳng khóc, vô cảm. Nhưng đáy mắt lại hiện lên tâm tình chẳng thành lời

- không sao -

nói dối

- mệt lắm đúng không em ? -

chaeyoung không trả lời cứ thế nhìn cô gái với sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp mà không khỏi nhói lòng

là đang lo lắng hay thương hại em đây ?

- chaeyoung...cho phép chị được làm chỗ dựa cho em nhé ? -

dù sợ lắm, sợ đặt niềm tin rồi họ lại bỏ em. Lí trí ngăn cản nhưng trái tim đầy rẫy vết thương này lại muốn phản đi lí trí

- bạn nhỏ, hãy thử tin chị lần này nhé ? - âm giọng đầy dịu dàng của nàng tiếp tục hỏi em

- mong chị sẽ không như họ... -

trái tim thắng rồi

- sẽ không - nàng trả lời đầy khẳng định

khóe môi em nở một nụ cười nhẹ. Lần này cho em được phép đặt thứ niềm tin đã rẻ nát này vào chị vậy

- bạn nhỏ cười đẹp lắm -

- đẹp lắm sao ? -

- ừ nên là phải cười nhiều vào~ - lisa cười tươi, đáp lại

em như thẫn thờ với cô gái trước mặt. Chỉ với một nụ cười, lisa đã đủ đánh thẳng vào tim một ai kia

đôi môi vô thức cong lên. Nụ cười mà suốt cả 2 năm nay em chưa bao giờ cảm nhận được thì giờ đã có thể. Sự nhẹ nhàng, ấm áp và đầy chân thành của lisa, nó cứ thế len lỏi vào trái tim đã nguội lạnh

bây giờ xung quanh chỉ còn là sự an toàn mà chị đem lại

một đêm dịu dàng

.
.
.
.
.

king~ kong~ ×2

cánh cửa gỗ mở ra, bóng hình quen thuộc hiện ngay trước mắt

- bạn nhỏ~ -

em khẽ nhíu mày, lướt mắt nhìn hai chiếc vali hai bên rồi dời tầm mắt lên cô gái trước mặt

- à, hôm qua em đồng ý rồi. Nên chị quyết định dọn qua đây ở luôn để có thể cạnh chaeyoung

em có chứa chấp chị hông~ -

em cũng không phản đối, nhích người qua bên cho nàng vào

nhà của chaeyoung không phải to như một căn biệt phủ. Em chỉ mua ngôi nhà đủ 2-3 người ở thôi

- phòng thứ hai bên phải -

nhà có 3 phòng. Phòng em, phòng nayeon và phòng còn lại cho khách

im nayeon đã chuyển qua ở với cánh cụt rồi. Lúc đầu chị còn lưỡng lự vì không dám để em một mình. Nhưng chaeyoung bảo không sao và bảo chị cứ qua đó sống

qua đó nàng sẽ được mina chăm sóc tốt hơn là kẻ đến chính mình còn chẳng xác định nổi bản thân

- ò, cảm ơn em -

nàng định xách hai chiếc vali lên lầu thì nhìn lại chẳng thấy đâu

- tôi cầm, lên đi - nhìn lên thấy em đang đứng ngay chân cầu thang, hai tay hai vali của nàng

mở cửa phòng, bật công tắt đèn. Một căn phòng với tôn màu xám nhạt, chiếc giường lớn cùng bàn làm việc và một chiếc ghế sofa được đặt ngay trước chiếc cửa sổ lớn. Ngồi đó ngắm bầu trời là hết sẩy a~

- phòng hơi bụi -

- không sao, dọn một chút là xong ý mà -

- tôi giúp -

- ơ không cần, phiền em -

nhưng chaeyoung như phớt lờ, bắt đầu dọn dẹp phòng

một loáng, căn phòng đã được dọn xong. Lisa chống tay đứng nhìn quanh nới mình sẽ ở suốt thời gian tới

- tuyệt - nàng cứ thế nhảy cẩn lên, miệng cười rất tươi còn liên tục hò reo vì vui

" dễ thương "

- thích ? -

- um um, thích lắm luôn~

à mà bạn nhỏ ăn sáng chưa đấy ? -

em giật mình, chỉ dám im lặng. Nhìn biểu tình đó nàng cũng đủ biết đứa nhỏ này chưa ăn sáng rồi

- xuống bếp nào, chị sẽ làm bữa sáng cho bạn nhỏ -

trước khi nấu nàng hỏi những món em thích, không và em bị dị ứng với món nào rồi mới bắt tay vào làm

sau 30' nàng đặt lên bàn một dĩa thịt bò sốt cay ăn cùng cơm trắng và kimchi

- bạn nhỏ ăn đi. Không hợp khẩu vị thì nói chị nhé, chị sẽ điều chỉnh - nàng ra sofa phòng khách ngồi cho em không gian riêng

nói ra, chaeyoung ăn rất ngon miệng. Điều em dường như đã rất lâu rồi em chưa làm được

nàng nghe nhạc, lâu lâu không quên quay đầu nhìn vào bếp. Đứa nhỏ đó đang phồng đôi má nhai cơm

" giống sóc chuột nhỉ ? "

ăn xong, em dọn dẹp, rửa chén rồi ra phòng khách

- cảm ơn -

- hợp khẩu vị em chứ ? -

- ân -

- tuyệt~ -

em lại kệ lấy một quyển sách ngồi xuống chiếc sofa cạnh nàng, đọc

tối

trên chiếc xích đu ngoài vườn

- chị -

- hửm, bạn nhỏ có chuyện gì sao ? -

- từng yêu ai chưa -

nghe quen nhỉ ?

em hỏi nàng lại câu hỏi của nàng ngày hôm qua

- chưa...chưa ai cả -

không gian im lặng. Họ, chẳng ai nói với ai câu nào

tới lúc thấy đã trễ, nàng gọi em vào phòng ngủ, không ngồi lâu sẽ cảm mất

nàng chỉnh chăn, đắp lại cho em

- ngủ ngon nhé bạn nhỏ - nàng định rời đi thì tiếng chaeyoung vang lên

- chị... - em bật dậy, tiếng gọi mang sự run rẩy

- chaeyoung ? -

- đừng...đi được không ? -

" em sợ việc ngủ sao ? "

- được được, không đi đâu cả. Chaeyoung ngủ đi, chị ở đây -

nàng ấn em nằm lại xuống gường, tay xoa nhẹ mái tóc, dỗ dành em

ting~

màn hình sáng lên một tin nhắn sau khi em ngủ được 15'

----------------------------

mina:

cậu ấy sợ ngủ, khi ngủ sẽ rất hay mơ về ngày hôm đó nên chị cạnh cậu ấy lâu một chút

----------------------------

nàng nhắn trả lời, rồi quay trở lại nhìn cô gái nhỏ đang ngủ ngoan

" khi ngủ trông em thật yên bình làm sao. Nhưng có lẽ sẽ chẳng ai có thể biết, bên trong lớp vỏ bọc đó em đang phải chịu đựng những gì vì thứ ác mộng cứ bám lấy em suốt 2 năm đâu chaeyoung nhỉ ? "

--- end chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com