Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ginzura nhưng tôi viết cần khi đang bú fic

"gintoki, chỗ này là ở chốn công cộng đúng chứ, đừng có..."

"nhặng quá, bé cái mồm thôi!"

gã đẩy vai hắn ra, rướn cổ hết mức để tránh né cái hôn tham lam kiêu ngạo từ người yêu, vậy mà không có ăn thua vào đâu cả. chiếc lưỡi tinh quái của gintoki vẫn luồn vào khoang miệng gã ta thật dễ dàng, cả cơ thể katsura liền run rẩy bất lực lúc tay nọ chạm đến chỗ thầm kín. hắn xốc gã lên, mạnh bạo dằn vặt gã ta đủ kiểu khiến katsura phải đến mức thần trí đảo điên. gintoki nồng nhiệt cấu chặt hơn, liếm mút uyển chuyển nhưng cũng như muốn nuốt sống cả katsura vào cuống họng, đến khi gã này đã mệt lừ đánh mạnh vào bả vai thì hắn ta vẫn cứ khư khư giữ mãi như thế. katsura giật nảy, gã rên rỉ những âm đứt quãng không rõ là lời gì, cau đôi mày nhìn xoáy xuống phía dưới và chạm mắt với hắn đang ngước lên.

gintoki nhả gã ra, nhếch hai mắt khinh khi ngạo mạn rồi cười thật tinh quái.

"sướng không?"

"sướng cái đầu cậu, tôi chém bây giờ!"

"cậu chém không nổi đâu zura." hắn đứng thẳng lên sao cho bằng với môi gã, nói nhỏ vào tai kia như rót độc vào trong. "đừng trốn tránh tôi nữa."

katsura tái xanh mặt mày, đón lấy thống khoái chiếm trọn tâm trí qua những cái bóp nắn bạo lực từ hắn ta. hắn xốc áo gã lên, cởi phanh tất thảy để lộ ra những thớ cơ rắn chắc trong ánh sáng mập mờ, đưa ánh mắt dò xét đến hai má hồng ngượng ngập của katsura rồi bấu nhẹ những chỗ nhạy cảm nhất. gã thở dốc từng cơn, mím chặt hai môi và ôm ghì lên vai hắn, ngay khi những ngón tay hư hỏng kia chạm đến nơi mềm mại - hai mắt gã lờ mờ ngấn đầy lệ nóng hổi.

gã run lên, nhịn không nổi nữa đành phải ôm mặt rồi giải toả hết lên tay hắn.

gintoki bèn bóp chặt katsura, sướng đau xen kẽ làm cho chân gã run rẩy liên hồi, bên trong vẫn còn bị khuấy đảo điên cuồng khiến eo gã vặn vẹo vì tâm trí bị kéo lên chín tầng mây. đến nỗi, cuộc mây mưa có dữ dội đến mức nào thì gã cũng chẳng còn có cảm giác gì khác ngoài một chữ sướng sung. đang đà nóng bỏng, hắn tách hai chân gã ra, cảm giác vừa lạ vừa quen nhưng nhiều nhất là đau đớn đến xé thịt truyền đến óc gã tê rần.

katsura ngất trong mùi hương từ những nụ hôn vãn hãy thật nồng nhiệt, gã còn có cảm nghĩ trong mơ màng rằng một mảnh hồn của mình đã lạc mất đi đâu. sau cuối, gã đơ mắt ngước xuống người ngợm mình - là tàn cuộc sau trận ái ân ở chỗ không ai muốn nhắc đến.

"dơ hết rồi, không sao, nếu tôi cẩn thận hơn thì..."

hắn lặng lẽ cởi bộ yukata choàng ngoài ra, lột luôn những áo đã bị vấy bẩn bởi dịch yêu trên người katsura, tiện thể lau cả đôi má ấp úng đỏ của gã thật mạnh dù nó chẳng dính thứ gì. gã thẩn thờ, và phải đến khi được hắn dắt tay đi ra khỏi con hẻm tối, khi nắng chiều tà dát một màu cam ngọt lên bộ yukata trắng gã chưa từng mặc qua, katsura mới hoàn hồn trở lại. gintoki đi ở đằng trước, không ngó lại gã ở sau lấy một lần, vậy mà, tiếng tim đập vẫn ngày một rộn rã xuyến xao.

ngày xưa khi còn non dại, hắn cũng dắt gã đi trên đường quê giống thế này, giữa màu cỏ non bạt ngàn cũng là mặt trời đỏ như máu đang chiếu ánh vàng vọt xuyên qua con ngươi. giờ đây đã khác, chẳng còn được vẹn nguyên những hoang dại ngây thơ. bàn tay nắm lấy gã cũng đã không còn bé bỏng, mà chắc rằng ngay từ khi ấy giữa họ cũng đã khác xa.

còn nhớ, tiếng hắn trong veo bắt gã phải về cho cẩn thận vẫn còn vang vọng bên tai.

katsura cúi đầu, tóc gã xoã xuống quá mặt khiến chẳng một ai biết ông chủ vạn sự ốc đang dắt tay cô nàng nào lạ lùng kia, và cũng vì phần thằng oắt con okita sogou đang ngồi ở đối diện họ. nó chỉ nghĩ, ồ, chắc hẳn nàng này rất được cưng chiều, đến cả yukata độc nhất kia mà cũng có thể cho mặc đấy mà.

buông cốc trà xuống, nó mở miệng gọi to mà chẳng nghi ngờ gì gã và "nàng thơ" đi lẽo đẽo ở sau, trong mồm vẫn nhai nhồm nhoàm món đồ ngọt.

"ê, ông chủ, dẫn ghệ đi đâu mới về đấy hả?"

gintoki đen sầm mặt mày, hắn nghĩ, kiếp này coi như bỏ. katsura là kẻ bị truy nã, chuyện hai người đang có mối quan hệ hơn chữ dây dưa mà lộ thì chỉ có nước cả bọn vạn sự ốc bị bỏ tù. tay hắn bất giác siết vào tay gã chặt hơn, gintoki nhấc chân, kéo gã chạy như bay, khiến katsura chẳng thể nhịn được mà cười ha hả lên, đến quậy như tướng giặc mà cũng sợ đi tù!

"cười gì hả, tên ngu! có muốn nghỉ nghề khủng bố không mà còn cười được nữa!?"

"tên ngu cái gì, tôi là katsura!"

"đừng có la làng! bị bắt bây giờ im giùm tôi cái!"

hắn xám xanh mặt mày chỉ có biết luồn qua dòng người rồi cắm đầu cắm cổ chạy, và không biết lúc vào, khi dừng chân thì cơn gió sông đã thổi đến bên chân thoang thoảng. nắng chiều đẫm một màu đỏ cam tráng lệ chiếu lấp lánh trên dòng nước trôi trôi, mặt trời kia, thứ ánh sáng dịu kỳ ấy thế mà lại đang chuẩn bị ngủ say và bỏ đi khỏi tầng mây lửng lờ, chiếu vào mắt katsura những tia rực lên hệt tình yêu chóm nở.

phút ấy, katsura không còn là thủ lĩnh nhương di, gintoki cũng không phải chủ tiệm vạn sự ốc gì sất, họ chỉ là họ, là người yêu của nhau, chỉ vậy thôi. điểm sáng cuối chân trời rực lắm, dát cả mặt sông dềnh dàng với những ánh sao trời vào buổi chưa đêm, điểm vào đôi mắt nâu trong ngần của gã hình bóng hắn không thể nào xoá đi. gã chống tay xuống gối, thở dốc và gần như là muốn được lả xuống thảm cỏ màu ngả xanh. gã mệt lắm, chỉ muốn được nằm xuống và dang rộng hai tay để ôm trọn gió sông vào lòng, để sợi gió ấy miên man trên đôi gò má biết yêu và yêu chiều trên làn mi gã nhớ hắn.

nhưng nếu làm thế thì gintoki sẽ biết gã yêu hắn mất thôi.

"xui thật, cũng tại cái thằng quỷ xứ okita mà phải chạy đến thế này. à, không được không được, chắc là nó đã nghi rồi. cái thằng quỷ đó nhạy lắm, thế thì chỉ có chết! kagura, shinpachi, anh xin lỗi hai đứa nhưng mà cơm tù cũng không đến nổi dở tệ đâu ha..."

katsura đứng thẳng người lên, gã hơi nâng nâng tay áo, hướng ánh mắt lo xa về hắn vẫn còn đang lải nhải rồi nghiêm túc nói.

"có phiền cậu đến thế thì cứ để tôi mặc lại bộ cũ cũng được, rắc rối đến vậy mà..."

"gì?"

"nghĩ sâu xa quá rồi đó zura," hắn gãi đầu, dừng không hoảng loạn nữa và nói bằng giọng ngập ngừng, đủ để cho gã nghe chỉ một lần và duy nhất. "ta là người yêu của nhau mà, đúng không? đâu có sao đâu chứ... với cả dơ hết rồi mà, cũng tại tôi cả."

"người yêu... người yêu!" gã reo lên, hai mắt long lanh sáng rỡ. "gintoki, có phải là cậu thật sự xem tôi như người yêu, phải không?"

"là vậy đấy. tôi nói thật lòng." hắn vuốt tóc gã, đoạn, xoay cả người katsura về phía ngược lại rồi nói to hòng át đi sự thẹn thùng của hắn. gintoki đã đỏ chín mặt tự nãy giờ. "về chuyện ban nãy, tôi xin lỗi. không có tại sao tại vì gì hết, là lỗi của tôi zura."

"cái đó, cái đó cũng có phần lỗi tôi."

cầm lấy tay nhau, những hơi ấm mơn men lên da tay gã, chúng chưa từng một lần nếm qua thứ tình đầu mong manh nên liền khiến katsura đỏ ửng mang tai. gã ngứa ngáy trong tim, hồng cầu hãy tô đỏ thắm da thịt mỹ miều mà hắn yêu hắn quý, tình khiến gã không thể nói ra bất cứ lời nào vì đầu óc đã mụ mị trong cảm xúc tin yêu. đan xen vào cái nắm tay là những lần siết chặt đến không nỡ buông rời, dù hai con đường gã và hắn đang đi đã chia ra hai lối, nhưng khi nhìn về phía người kia thì họ vẫn song hành kề sát hai vai.

day dứt hồi lâu, gintoki buông tay, vẫn mà hơi ấm vấn vít nơi đầu ngón vẫn thật rõ rệt đến lạ lùng.

"cũng muộn rồi, có gì muốn nói nữa thì mai cứ đến tìm tôi. giờ thì về đi, về với con ngộ cầm bảng của cậu đi, không khéo nó lại khóc rống lên rồi đổ tại tôi thì phiền hết có biết."

hắn rón rén, thơm lên cái má đỏ ngây của gã thật nhanh rồi co chân bỏ chạy. hắn để gã lại một mình bên ven sông, để trái tim của mình lại cho katsura cầm, để cho gã tiếng người yêu cùng với lời hẹn ước chìm vào ánh đỏ hoàng hôn.

"về cẩn thận nhé, zura!"

ngay phút hắn khuất bóng, katsura liền nằm vật xuống, cho những giọt sương còn đang đọng đầy trong ngọn cỏ thấm ướt hết áo hắn trao. nơi khoảng trời không bóng dáng loài người mà chỉ có mình gã, katsura hét lên, gào lên, gào lên mãnh liệt rằng.

"tôi yêu cậu nhiều lắm, gintoki!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com