💌
Until The Cherry Blossoms Stop Blooming
•
Rằng Khi Anh Đào Ngừng Nở
Và vậy là, câu chuyện về một thời thanh xuân bên dưới gốc anh đào ấy... đã khép lại.
Một hành trình bắt đầu từ những va chạm tưởng như tình cờ giữa cô gái mang nửa dòng máu Hàn - Nhật và chàng đàn anh mang trong mình tất cả những gì khiến người ta tò mò, e dè, rồi dần bị cuốn vào. Câu chuyện của Tsuki và Ni-ki - hay đúng hơn, là hành trình của một người học cách đối diện với quá khứ, và một người dần học được cách bước vào thế giới của ai đó một cách dịu dàng.
Dù bạn là người lặng lẽ theo dõi, hay thỉnh thoảng để lại vài dòng phản hồi ấm áp, hay đơn giản chỉ là một người tình cờ lướt ngang qua một chương truyện - sự hiện diện của bạn, từng lượt đọc, từng ánh nhìn đều là động lực to lớn để câu chuyện này được viết tiếp.
Nhân vật Ni-ki được lấy cảm hứng từ chính Nishimura Riki ( ENHYPEN ) - một người nghệ sĩ trẻ khiến mình luôn cảm thấy thanh xuân thật sống động. Dù truyện không phản ánh con người thật của cậu ấy, nhưng ánh nhìn, khí chất và sự dị biệt nơi ánh mắt của Ni-ki chính là chất xúc tác để hình thành nên chàng trai ấy trong truyện: lạnh lùng nhưng chân thành, bất cần nhưng sâu sắc, có phần cứng đầu nhưng lại âm thầm bảo vệ người mình trân quý bằng tất cả bản năng.
Với mình, Ni-ki không chỉ là một nhân vật. Cậu là một hiện thân cho những lần trái tim muốn tin vào ai đó một lần nữa, cho sự trưởng thành trong im lặng, và cả cho cái cách tuổi trẻ có thể cứu rỗi tuổi trẻ.
Fujimoto Tsuki , thì có lẽ, chính là rất nhiều người trong chúng ta:
Đã từng bị tổn thương, từng bị bỏ rơi, từng loay hoay trong việc chấp nhận chính bản thân. Nhưng rồi bằng cách nào đó, cũng đã gặp được người đủ dịu dàng để không khiến ta sợ hãi khi bước ra khỏi vỏ bọc của mình.
Viết câu chuyện này là một hành trình cảm xúc rất dài, nhiều đêm mất ngủ chỉ để nghĩ nên để Ni-ki nói gì khi Tsuki khóc, hoặc liệu cô gái ấy có dám mỉm cười khi bị cả thế giới quay lưng không ?.
Nhưng từng dòng chữ, từng khoảnh khắc, từng giọt nước mắt và cả những nụ cười nhòe nắng ấy - đều là những lát cắt nhỏ của tuổi trẻ mà ai rồi cũng sẽ mang theo cả đời.
Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian để sống cùng Tsuki và Ni-ki - dù chỉ là trong một khoảng rất ngắn.
Nếu bạn từng mỉm cười khi Tsuki tựa đầu vào lưng Ni-ki, nếu bạn từng siết chặt tay khi Tsuki bị tổn thương, hay nếu bạn từng dừng lại lâu hơn ở câu nói "Tới khi nào hoa anh đào ngừng nở..." — thì cảm ơn bạn, vì đã thực sự sống cùng câu chuyện này.
Mình không biết các bạn đến với câu chuyện này bằng cách nào - qua một cái tên, một lời giới thiệu, hay chỉ là một khoảnh khắc tình cờ. Nhưng nếu bạn đã đi cùng Tsuki và Ni-ki tới tận trang cuối cùng, thì... cảm ơn bạn, thật nhiều.
Cảm ơn bạn, người đã kiên nhẫn đồng hành cùng câu chuyện này từ những chương đầu tiên đầy u ám, đến những bước chân cuối cùng nơi ánh mặt trời đã rọi sáng cả hai.
Một lần nữa cảm ơn, vì đã để mình kể câu chuyện này.
Và mong rằng, đến khi bạn gặp người khiến bạn thấy nhẹ nhàng như hoa anh đào nở, bạn cũng sẽ mỉm cười như Tsuki năm ấy.
Chúng ta rồi sẽ trưởng thành, rồi sẽ đi xa nhau,
nhưng xin hãy nhớ:
🌸 Tới khi nào hoa anh đào ngừng nở...mình mới quên bạn.
Tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com