Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Buổi sáng đầu tiên của mùa xuân.
Ánh nắng nhẹ như hơi thở, len lỏi qua những tán cây đang rực rỡ cánh hoa màu hồng nhạt. Gió lướt qua mái ngói cổ, cuốn theo hương dịu dàng của anh đào đang vào mùa nở rộ. Trên con đường dẫn tới trường trung học phổ thông Seiryuu, những cánh hoa rơi lả tả như tuyết xuân – chậm rãi, lặng lẽ, và quá đỗi đẹp đẽ.

Fujimoto Tsuki kéo quai cặp chặt hơn, bước chân chậm rãi trên con đường gạch xám phủ đầy hoa. Đồng phục trường mới chưa quen thuộc, nhưng mùi vải mới, cái áo vest gọn gàng và đôi giày da đen sạch bóng khiến cô có cảm giác bản thân đang bước vào một vở kịch mà mình chưa từng đọc kịch bản.

Không ai ở đây biết đến cái tên Hwang Yeun.

Không ai ở đây biết rằng cô từng là một đứa trẻ lai, sống với cha suốt những năm tiểu học, trung học cơ sở – một phần ký ức mang giọng nói khác, nhịp sống khác, thậm chí cả cách cúi đầu xin lỗi cũng khác.

Giờ đây, Tsuki chỉ là một cái tên Nhật Bản – họ của mẹ, tiếng nói của mẹ, và cuộc sống mà mẹ cô chọn xây lại sau ly hôn.

 Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, từ âm thanh tàu điện cho đến cách học sinh xung quanh rì rào nói chuyện – đều quen thuộc mà xa cách. Cô có cảm giác như mình đang đóng vai trong một bộ phim học đường Nhật, chỉ khác là... chẳng ai đưa kịch bản cho cô.

Tsuki thở nhẹ, tự nhủ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng trái tim lại nhịp từng nhịp đầy lạ lẫm trong lồng ngực, khi cánh cổng trường Seiryuu hiện ra ở cuối con đường, lớn và sừng sững như một ranh giới vô hình.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ nhận ra mình không hoàn toàn là người Nhật?"
"Nếu mình phát âm sai?"
"Nếu họ thấy tên thật trong hồ sơ?"

Tsuki siết chặt tay hơn, cố gắng gạt đi những ý nghĩ ngập ngụa. Mẹ cô luôn nói: "Chỉ cần con là chính mình."

Nhưng làm sao để là chính mình khi "mình" chẳng biết nên nói bằng tiếng nào, cười theo kiểu nào, hay thậm chí là bước đi như thế nào cho đúng?

Tiếng bước chân học sinh ngày một đông hơn. Đồng phục giống nhau, giọng nói giống nhau, và nụ cười của họ cũng thật giống nhau – còn cô thì khác biệt quá rõ ràng. Không ai nói gì, nhưng cái khác biệt ấy cứ dội lên như một hồi chuông, vang lên không ngớt trong tâm trí Tsuki.

Cô cắn nhẹ môi, ép bản thân bước tiếp. Con đường dẫn đến cổng trường Seiryuu phủ đầy hoa rơi – đẹp đến nghẹt thở. Nhưng với Tsuki lúc này, nó chẳng khác gì một lối đi danh dự mà cô không xứng bước vào.

"Cố lên, mới ngày đầu thôi mà..." – cô tự nhủ, một lần, rồi hai lần – như một câu thần chú chống lại cơn lo âu đang dâng lên trong ngực.

Và rồi đúng lúc đó-

"Bộp!"

Một va chạm bất ngờ. Chiếc cặp xách lệch sang một bên. Tsuki chới với một chút rồi lùi lại, giữ thăng bằng. Người đối diện cũng dừng bước, ánh mắt dường như chạm thẳng vào cô trong thoáng chốc ngỡ ngàng.

"죄송합니다!" - (Tôi xin lỗi!)

Tsuki bật ra câu xin lỗi bằng tiếng Hàn trước cả khi kịp suy nghĩ. Đó là phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ từng lớn lên ở Seoul – dù giờ đây cô đã sống giữa lòng Tokyo.

Người đối diện không trả lời ngay. Một nhịp im lặng căng ra giữa hai người – như một sợi dây đàn bị gió khẽ khẩy.

Tsuki ngẩng đầu lên – và trong giây lát, ánh mắt cô bắt gặp một khuôn mặt mà sau này cô mới biết là "không thể không biết đến" trong ngôi trường này.

Chàng trai cao, mặc đồng phục cùng trường nhưng chiếc áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, cà vạt lỏng lẻo một cách cố ý. Mái tóc đen ánh lên dưới nắng, và đôi mắt nâu sẫm hiện rõ vẻ ngạc nhiên, thậm chí là... tò mò.

"Tiếng Hàn à?" – Giọng nói của cậu ta trầm, nhưng không gay gắt. Chỉ là lạ lẫm.

Tsuki bối rối, cúi đầu thật sâu lần nữa.

"Ah, tôi... xin lỗi! Ý tôi là - Sumimasen!"

Chàng trai bật cười nhẹ, không rõ là vì ngạc nhiên hay thích thú. Nhưng nụ cười đó thoáng qua rồi biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

"Không sao." - cậu ta nói ngắn gọn, rồi bước tiếp.

 Qua vai Tsuki, cậu quay lại nói thêm một câu – không rõ là trêu hay thật lòng:

"Cẩn thận . Ở Seiryuu, không phải ai cũng tử tế như tôi đâu."

Rồi cậu biến mất vào dòng học sinh đang bước qua cổng trường.

Tsuki đứng lại vài giây, tim vẫn còn đập lỡ nhịp. Cô khẽ lắc đầu, tự cười với chính mình.

"Thật là một khởi đầu lạ lùng..." – cô nghĩ, rồi bước tiếp

Và không hề hay biết rằng mình vừa va phải chính là Nishimura Riki – cái tên mà cả Seiryuu đều thì thầm, cả yêu thích lẫn dè chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com