Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Đúng lúc ấy, một giọng khác cất lên từ phía cửa - thấp, lười biếng, chẳng hề che giấu sự thiếu kiên nhẫn:

"Bọn xinh đẹp toàn mấy đứa chẳng ra gì..."

Không ai nói gì. Không ai dám thở mạnh.

Tsuki sững người.

 Cô không chắc người đó đang nói về ai - nhưng ánh mắt lướt qua của cậu ta, cái cách giọng nói ấy chạm vào không khí... đủ để khiến cô hiểu.

Ni-ki không nhìn thẳng cô. Cậu chỉ đứng hơi nghiêng ở cửa lớp, tay đút túi, dáng đứng hờ hững như thể đang chờ một ai đó xỏ giày lâu quá. Đôi mắt lạnh nhạt lướt qua gương mặt Tsuki chưa tới một giây, nhưng lại đủ lâu để khiến tim cô hụt một nhịp.

"Nhàm chán."

Cậu chẳng buồn nhìn cô lần hai. Cứ thế quay lưng, bước đi với dáng vẻ kiêu ngạo không cần giải thích. Không khí trong lớp tụt nhiệt độ một cách khó chịu.

Không cần biết người nghe cảm thấy thế nào. Không cần biết ánh mắt của những người còn lại trong lớp đang kinh ngạc ra sao. Không cần để lại lời chào.

Chỉ đơn giản là... Ni-ki.

Jungwon nhún vai, rồi quay sang nhìn Tsuki lần nữa. Ánh mắt cậu vẫn thoáng sự quan sát, nhưng giờ đã dịu hơn.

"Thôi kệ cậu ta. Đừng để bụng nhé."

Cậu cười nhẹ - lần này không phải kiểu cười đại trà, mà như là nụ cười rất ' chêu trọc ' .

Jungwon bĩu môi nhỏ như thể đã quá quen với mấy trò "tạt nước lạnh" này. Cậu nhún vai, tay cho vào túi áo khoác rồi bước theo sau Ni-ki cùng Sunghoon và Jay. Đám đông ngoài hành lang tản ra như sóng tách biển, tránh lối cho họ đi.

Jungwon xoay người bước ra hành lang, nhập vào đám bạn đang lười biếng tựa vào tường chờ sẵn. Khi cả nhóm bắt đầu rảo bước đi xa dần, Jungwon cười khúc khích, khẽ lắc đầu rồi nói với giọng nửa đùa nửa thật:

"Má... xinh thật, mà nhát quá."

Jay thở dài:

"Lại thế nữa rồi, Jungwon."

Tsuki ngồi thẳng lưng lại trên ghế, hai tay đan vào nhau phía dưới gầm bàn. Cô cố giữ biểu cảm bình thường nhất có thể, nhưng lòng thì vẫn còn rối như mớ chỉ bị thắt nút.

Câu hỏi ấy... ánh mắt ấy...

Áp lực ấy.

Cô liếc sang Haruka, người vẫn bình thản mở hộp cơm bento ra ăn tiếp như thể chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng.

Tsuki ngập ngừng một chút, rồi khẽ cúi người, giọng nhỏ như tiếng muỗi:

"Này... chuyện lúc nãy... là sao vậy?"

Haruka nhai thêm một miếng rong biển rồi mới trả lời, mắt vẫn không rời hộp cơm:

"Cái gì cơ?"

"Thì... cái người tóc nâu vàng ấy. Jungwon-senpai.Chỉ hỏi tên thôi mà... sao lại làm mình thấy... như bị ép cung vậy..."

Haruka khẽ cười, không ngẩng đầu lên:

"Bởi vì cậu không biết họ là ai thôi."

"Là... nhóm đó á?"

Haruka đóng nắp hộp cơm lại, lúc này mới quay sang nhìn Tsuki với ánh mắt hơi nghiêm túc hơn thường lệ:

"Cậu gặp phải nhóm nổi bật nhất trường rồi đấy. Nhưng không phải kiểu nổi bật dễ thương đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com