Chap 20: Eight
Những lời ấy dường như thắp một ngọn lửa thẳm sâu dưới đáy mắt Jungkook, ánh vàng bắt đầu tràn ra, tỏa khắp nhãn cầu người kia, Jimin biết Jungkook đã xem việc đó như một lời thách thức rồi. Có lẽ đó là do bản năng của con sói bên trong, nó cực ghét việc bị gọi là cún, mà đặc biệt là lại bị omega của nó cứ luôn miệng đánh giá thấp nó, dù nó biết đó là đùa, nó cũng không thích.
Đột nhiên Jimin bị người ta nhấc bổng lên khỏi ổ chăn mà vừa nãy cậu đã tự làm cho chính mình, Jungkook bế Jimin như thể cả người cậu chẳng có một chút trọng lượng nào. Vì quá kinh ngạc nên Jimin bật tốt một tiếng, rồi cười phá lên khi người kia gầm gừ, chôn mặt vào cổ cậu.
"N-này, cũng phải nhìn đường đi chứ-"
"Em biết phòng em ở đâu mà," Jungkook nhăn nhó, cậu ấy cứ hôn cổ Jimin, mắt cũng không thèm nhìn đi thẳng lên lầu.
"Anh nghĩ thể nào một trong hai đứa mình cũng ngã chết trước khi đến được cửa phòng mất thôi."
Jungkook không thích người ta nghi ngờ khả năng bịt mắt bắt Jimin của mình, nhưng vì để người kia bớt lo, cậu cũng ngẩng đầu lên và xốc Jimin lại, quàng hai chân người kia ngang eo, đặt tay anh ấy lên vai và ra hiệu ôm chặt cổ mình.
"Em đúng là," Jimin cười khì, chính vì cái kiểu trách cũng như không này nên Jungkook cứ làm tới.
"Đúng là em hơi gàn dở, nhưng anh biết gì không, alpha gàn dở này sắp kết đôi cùng anh đấy. Và anh sẽ dính với tên gàn này cả đời."
"Ừm-" Jimin cười, hôn lên cổ Jungkook, "-gàn thế chứ gàn nữa cũng được, vì anh yêu em mà."
Chỉ một câu như vậy cũng khiến Jimin bị dải ngân hà đang bung tỏa trong mắt Jungkook giam cầm, cậu ấy dường như quên cả thở, chỉ ngắm nhìn Jimin như thế, Jimin đột nhiên ước gì mình nói sớm hơn để được nhìn thấy vẻ mặt này của Jungkook nhỉ. Nhưng có hề gì. Họ còn có cả một đời để bù đắp kia mà, và Jimin đã biết mình muốn làm gì, cậu sẽ khiến cho mỗi một phút một giây trôi qua thật đáng giá, để bù cho những đau khổ mà cả hai đã phải trải qua quá nhiều.
Jungkook nhẹ nhàng đặt Jimin nằm xuống giường và ngồi cạnh bên cậu, nửa người trên rướn lên, che phủ thân hình Jimin bên dưới. Một lúc lâu như thế họ chỉ mải miết nhìn nhau, vầng trăng đổ một màu trắng bạc xung quanh, khiến bóng tối dường như cũng phải nhảy nhót đi trốn.
Jimin vươn tay vuốt mái tóc lòa xòa của Jungkook ra sau tai cậu, mỉm cười thật nhẹ khi người kia vô thức dựa vào tay mình. Nếu Jungkook là một vũ trụ hồng hoang, một vực thẳm tối tăm chưa được khám phá, thì Jimin có lẽ là hiện thân của mặt trăng, nhỏ bé đứng giữa ngân hà nhưng tràn ngập ánh sáng, tự thân không có một chút lạnh lẽo nào-họ không khớp nhau như hai mảnh ghép, họ không giống nhau trên bất cứ phương diện này, nhưng đó lại có lẽ chính là lý do lớn nhất mà nữ thần tự nhiên đã nối tơ hồng của hai người vào nhau, trọn đời chẳng bao giờ chia cách.
Và chưa lúc nào Jimin thôi biết ơn vì điều đó.
"Anh mãi nghĩ gì vậy?" Jungkook hỏi, đưa cả hai tay ôm lấy mặt Jimin. "Trong bộ óc xinh đẹp này đang có gì diễn ra vậy hửm?"
Jimin chỉ cười cười lắc đầu. "Không có gì. Chỉ là-chỉ là anh thấy thật may mắn khi có được em làm bạn đời của mình thôi."
Mắt Jungkook mềm như nước, lần nữa ngấu nghiến môi Jimin và lần này không dứt ra nữa. "Không bằng may mắn của em, bạn đời của em là Park Jimin đó."
Jimin bật cười vang khi nghe thấy thế, một phần vì chúng quá ngố, phần còn lại chính vì nó ngố vậy nên mới đốt trụi luôn tim cậu rồi, biết nói sao đây, giờ trong ngực cậu là một đốm lửa đang tí tách cháy, lan ấm áp đến khắp người, khiến Jimin run rẩy. Cậu muốn nằm bình yên thế này thật lâu, nhưng con sói bên trong thì lại bất đồng, nó mất kiên nhẫn rồi, nó đã chờ đợi alpha của nó đến và hoàn thành vết cắn kết đôi này từ lâu lắm. Nên Jimin không nói gì cả, cậu kéo người kia lại gần hơn nữa, khoảng cách đã ngắn nay đã mất luôn rồi, Jimin lùi xuống, để bản năng dẫn đường.
"Gần hơn chút nữa," Jimin thì thầm, cắn lên quai hàm người kia. "Muốn em gần hơn chút nữa, Kook. Làm ơn đi mà."
Jungkook lần này lại hôn với một tâm tình khác, cả người đều nhanh chóng đè lên Jimin, khiến không khí ấm sực, lần này khi mở mắt, Jimin đã bị nhấn chìm trong biển vàng trong mắt người kia. Hóa ra cậu không phải là con sói duy nhất đang ẩn nhẫn đợi chờ.
"Nói cho em biết anh muốn gì nào baby," Jungkook thì thầm. "Em sẽ cho anh mọi thứ, chỉ cần anh nói ra thôi."
Jimin ôm lấy cổ Jungkook, kéo trán người kia chạm xuống trán mình, hơi thở hai người lồng vào nhau, chẳng còn phân biệt nổi.
"Anh muốn em. Làm cho anh trở thành của em đi, alpha."
Đó chính là sự đồng thuận mà Jungkook cần nhất, cậu không muốn tổn thương Jimin, nên lần này sau khi Jimin đã chắc chắn, Jungkook cũng để mặc cho bản năng alpha của mình lên tiếng. Vừa gầm gừ Jungkook vừa xé toạc quần áo của người bên dưới, cậu muốn chạm vào da thịt trần trụi của người kia, và Jimin cũng không hề kém cạnh, omega dưới thân Jungkook không ngừng tỏa ra mùi dẫn dụ như muốn đổ thêm dầu vào lửa, dục vọng như một ngọn núi lửa, giờ phút này không còn ngăn được nữa. Bản năng kết đôi chính là bản năng nguyên thủy, hai người không hóa thành sói khi làm chuyện này đã được xem là kì tích rồi. Đặc biệt là đối với Jimin, cậu đã kiềm chế chính mình lâu như thế nên càng khao khát Jungkook hơn nữa.
Tay Jungkook cũng không rảnh rỗi, chu du khắp nơi trên da thịt Jimin, tham lam đói khát thưởng thức người bên dưới. Jimin lại không hề kiên nhẫn-một khi cậu đã xác định Jungkook chính là người trong lòng, Jimin chỉ muốn được người kia một nhát cắn xuống cổ mình, và biến hai người thuộc về nhau, cắn thật mạnh, càng nhanh càng tốt.
Không cần thiết phải kéo dài hơn nữa, Jungkook đưa tay vào lỗ nhỏ, buộc Jimin phải mở rộng cho mình, bên dưới thân cậu, đôi môi mọng nước kia giờ chỉ còn rên rỉ, những tiếng thúc giục và cầu xin không ngừng kích thích Jungkook. Nhưng cậu phải chắc chắn Jimin đã sẵn sàng, nên Jungkook vẫn cứ cắn răng mà khiến lỗ nhỏ đói khát của Jimin mềm xuống, cho tận đến khi cảm thấy vừa đủ cậu mới chen người vào giữa hai chân người kia, và một lần đẩy đã vào trong toàn bộ, tai Jimin ong lên vì tiếng gầm thỏa mãn của Jungkook.
"A-ahh..." Jimin không thể kiềm chế được, đầu cậu vô thức ngửa ra sau, hơi thở ngắt quãng dồn dập vì kích thích đột ngột, bên dưới không ngừng co rút để làm quen dương vật Jungkook. Jimin muốn nữa, bấy nhiêu chưa là gì với ham muốn đã bị dồn ứ lại quá lâu ngày của cậu, răng Jungkook đang nhay cắn quanh cổ Jimin khiến cậu bật khóc, cậu muốn nữa.
Jungkook cũng chẳng kiên nhẫn được lâu, cậu ấy đâm chọc vào người Jimin nhanh và sâu hơn bất cứ lần nào trước đây, con sói bên trong hiển nhiên chính là người cầm trịch trong tất cả chuyện này-nhưng Jimin biết Jungkook vẫn không hoàn toàn mất đi lý trí, những cơn mưa hôn lên da thịt cậu và cái ôm siết chặt đến phát đau này không một bản năng mù quáng nào có thể giả vờ được.
"J-Jungkook... alpha, a-alpha làm ơn—"
"Yên nào", Jungkook thì thầm, răng cậu ấy nhay cắn lên yết hầu Jimin. "Em đây, baby, em sẽ cho anh."
Jimin rùng mình, cậu cố mở mắt, muốn nhìn Jungkook đang yêu mình phía trên, nhưng kích thích quá mãnh liệt như thủy triều cứ từng đợt từng đợt công phá, chẳng dây thần kinh nào chịu nghe lời cậu điều khiển nữa rồi. Lúc này điều duy nhất Jimin còn làm được là gọi tên Jungkook trong nước mắt, những tiếng rên rỉ cứ vô thức vang lên, hai cánh tay tìm kiếm mỏ neo, ôm chặt lấy bờ vai Jungkook, thả mình trôi trong biển khoái lạc. Lần làm tình này giống hệt những lần hai người làm trong kì phát tình, có lửa châm chích bên trong, có dục vọng cắn nuốt da thịt, nhưng chủ yếu vẫn là nơi tuyến mùi ở cổ, nó cứ điên cuồng gào thét muốn được cắn vào.
Vị trí kết đôi chưa từng có người đụng qua ấy.
Kết đã bắt đầu thành hình bên dưới, Jungkook quá phấn khích nên không muốn giữ lâu hơn nữa, đột ngột bị chèn ép như thế khiến Jimin nghẹn cả thở, bên dưới gần như phát đau, chân cậu đang bị người ta đè xuống, chạm vào cả hai vai.
Từ phía trên nhìn xuống, trong mắt Jungkook lúc này chẳng có gì xinh đẹp hơn Jimin nữa. Những cảm xúc chân thật không còn bị che giấu trên gương mặt đỏ hồng kia, dục vọng và khát cầu trong đôi mắt hai màu lấp lánh, môi sưng đỏ và gò má như một quả đào vừa hái-Jimin đẹp đến nghẹn cả thở. Và tất cả những mĩ cảnh này, đều chỉ dành cho một mình Jungkook.
Jungkook gầm lên, âm lượng còn lớn và vang hơn cả lúc nãy, răng nanh đã chìa ra, sắc bén và ngứa ngáy. Con sói bên trong đã quá sẵn sàng.
"Dâng ra đây, omega."
Jimin rùng mình, cậu lập tức làm theo lời Jungkook, lúc này bản năng omega trong cậu lại sung sướng được phục tùng alpha của họ hơn bao giờ hết. Hai chân giãn ra đủ để Jungkook có thể nằm lên người mình, đầu ngửa về phía sau và mặt nghiêng về một bên, đưa cho Jungkook nơi tốt nhất để cậu ấy có thể cắn xuống cổ mình. Jungkook hãnh diện với omega của mình, tiếng gầm gừ giờ vang từ ngực sang ngực, không còn âm vang mà như một tiếng gừ gừ của loài thú săn mồi. Jimin đã sẵn sàng, từ lâu.
Ngay lập tức, Jungkook tiếp tục nhịp điệu hãy còn dang dở, dương vật đâm chọc vào lỗ nhỏ lần này nhanh và loạn hơn lúc nãy rất nhiều. Eo Jimin bị hai tay cậu ấy ghì chặt nên mới không bị xung lực đẩy trượt xuống sàn, tách rời khỏi Jungkook, căn phòng giờ chỉ còn tiếng nước, tiếng da thịt chạm nhau, tiếng rên rỉ ngắt quãng và tiếng khóc thút thít không rõ của Jimin. Và đột ngột không một cảnh báo, Jungkook đặt kết vào mông người kia, răng đồng thời cắm phập vào cổ Jimin, cậu bắn.
Jimin không thét lên nổi nữa, miệng cậu chỉ há ra thành một tiếng thét vô thanh, nỗi đau sắc nhọn đột ngột đến mức khiến cả người đờ đẫn, dại ra vài giây, nhưng bản năng còn nhanh hơn, nó lập tức phục hồi và lần cực khoái này là lần kinh khủng nhất của Jimin, nó gần như không thật.
Một lúc sau xung quanh Jimin đã hoàn toàn biến đổi, từng chút từng chút một, mùi của tĩnh tâm, mùi gì đó vừa mới lạ vừa thân quen, thứ ấm áp chảy dọc thân vừa bức bối lại vừa sảng khoái, mỗi một phân một tấc trên cơ thể Jimin đều khác đi. Nó khiến cậu nhớ đến lần trước khi được Jungkook liếm láp trị thương-nhưng lần này nói đúng hơn, nó trị thương cho cậu cả bên ngoài, lẫn bên trong.
Hai chân vẫn giữ chặt eo Jungkook, Jimin không muốn người kia rời mình, cậu tham lam chiếm giữ Jungkook, đây đã là bạn đời của cậu. Jimin cũng không biết rồi đây mình có còn muốn buông ra hay không nữa.
Có một sự hiện diện khác bên trong cậu. Một nhịp tim khác, không phải của Jimin, nhưng cậu biết, omega của cậu, con sói của cậu, linh hồn cậu biết, nhịp tim ấy hòa nhịp cùng cậu một cách hoàn hảo, một tia nắng đốt cháy tối tăm và lạnh giá, nhịp tim của Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com