Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Five

Ngay cả bây giờ, đôi khi Jimin vẫn còn mộng mị về khả năng em trai mình vẫn còn sống, nó vẫn còn ở ngoài kia, vẫn còn khỏe mạnh. Rồi một ngày nào đó nó sẽ trở về, tìm cậu. Nhưng rồi Jimin tự tát cho mình tỉnh lại, buộc mình phải nhớ lại tình cảnh của mùa đông năm ấy tàn nhẫn và khắc nghiệt cỡ nào-thằng bé làm sao có khả năng còn sống được, ngay cả khi ông cậu khốn kiếp kia có được một chút nhân đạo thả nó đi mà không giết.

Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu, bên cạnh Yoongi bây giờ, dù ánh mắt có đau đớn và xót xa cỡ nào, thì cũng chẳng xứng đáng để nhận được cảm thông từ người khác. Ông ta đã bỏ lại một người yêu mình tha thiết, một người vẫn luôn chờ mình, vẫn còn ao ước và mong mỏi được sống với người mình yêu dù bao nhiêu năm xa cách trong vô vọng. Ông ta đã bỏ lại gia đình, và Jimin không thể tha thứ cho hành động như vậy. Cậu biết Yoongi cũng vậy thôi, đặc biệt là vào lúc này, khi anh ấy đã có một gia đình riêng để lo nghĩ về.

"Tôi chỉ muốn biết em ấy thế nào rồi-"

Yoongi nhìn ông ấy, ánh mắt lạnh giá đến mức làm sống lưng Jimin cứng đờ. Ánh mắt ấy tràn đầy bão tố và sấm giật chớp rền.

"Câm miệng," Yoongi gầm lên. "Tôi không cần ông giả vờ giả vịt. Tôi không biết ông là ai, ông già à, nên cút đi cho tôi nhờ. Và đừng bao giờ nhắc đến bố tôi lần nữa, nếu không, tôi cắt lưỡi ông đấy. Tên bố tôi không phải để miệng chó nhà ông muốn gọi gì thì gọi."

Alpha kia sững người lại, cố tìm một lý do để bác bỏ lại Yoongi, nhưng cuối cùng, ông ta bỏ cuộc, đôi vai vốn cường tráng giờ khọm xuống, và xoay người đi.

"Con biết không," ông ta chậm rãi nói khi quay đi. "Con có khả năng trở thành một con sói đàn Min xuất sắc, nhưng ta tin rằng con đã tìm được một nơi tốt đẹp hơn cho mình rồi."

Yoongi chỉ cười khẩy, hai tay khoanh lại trước ngực. "Dĩ nhiên rồi. Tôi được sinh ra và nuôi nấng bởi đàn Kim."

Không ai nói gì nữa, ông ta quay trở về đàn Min, và Jimin thận trọng chạm vào đôi vai căng cứng của Yoongi. "Anh ổn chứ?" cậu hỏi, tình cảnh này khiến tim Jimin cũng khẽ run rẩy một chút. Cậu và Yoongi, họ chưa bao giờ thân thiết đến thế này-từ trước đến nay Jimin được chăm sóc bởi Jiwoo, được Taehyung và Seokjin quan tâm lo lắng, được dạy dỗ nhiều thứ bởi Hoseok và Namjoon-nhưng trong mấy tháng qua, cậu và Yoongi cũng đã trở thành bạn bè bình thường. Nói thật ra thì, trong một thế giới song song nào đó, có lẽ tình cảnh của Yoongi hiện giờ cũng sẽ là tình cảnh của Jimin thì sao. Và một phần trong cậu hiểu được nỗi đau của anh ấy, nên Jimin muốn đưa tay ra, an ủi, muốn chắc rằng Yoongi vẫn ổn thôi, rằng khi anh ấy trở về ngôi nhà nhỏ, với người vợ trẻ và đứa con vừa mới sinh, sẽ không còn một cay đắng nào trên đôi vai anh ấy.

"Ổn mà," Yoongi trả lời, nhưng vai của anh ấy vẫn còn run rẩy, Jimin không chần chừ, cậu vươn cả hai tay, ôm chặt lấy người kia. Ngạc nhiên thay, Yoongi cũng đáp trả bằng hai cánh tay ôm lấy cậu. "Em mới là nguopiwf không ổn lúc này ấy. Làm sao mà em còn chịu được chứ? Thằng nhóc kia có chăm sóc em không đấy?"

Jungkook hừ mũi, giọng có vẻ bị xúc phạm ghê lắm "này" đâu đó sau lưng họ, nhưng Jimin chỉ cười.

"Em sẽ chẳng sao đâu," cậu nói, và dường như câu trả lời này là đủ với Yoongi. Họ nhìn nhau trong một thoáng, rồi Jimin rời đi, có lẽ Yoongi đã nhận ra gì đó, nhưng anh ấy không nói gì cả.

Anh ấy khẽ gật rồi quay sang Namjoon. "Chúng ta cũng đi thôi chứ? Vợ anh sẽ giết anh mất nếu chúng ta không về đúng giờ đi ngủ."

"Chúng ta xuất phát ngay đây, đừng lo lắng-"

"Jimin", Namjoon bọ Hyunwoo thô lỗ chặn ngang lời, hắn đang đi thẳng đến đây với gương mặt đầy ngưng trọng, đôi mắt chăm chăm nhìn Jimin. Đột nhiên, Jungkook đứng chặn trước người cậu bằng tốc độ mắt thường khó thấy được khiến Jimin ngạc nhiên đôi chút, cậu ấy gầm gừ đầy đe dọa, nhưng ghê gớm hơn nữa là Namjoon và Yoongi còn nhanh hơn cả Jungkook, họ đứng giữa một bên là Jimin và Jungkook, một bên là Hyunwoo.

Hyunwoo nhàm chán liếc bọn họ, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Dĩ nhiên là Jimin không thể trách việc đàn Kim bảo vệ mình đến mức này sau tất cả những gì đã qua, vì thế cậu cũng chẳng thèm quan tâm xem việc này có làm mất lòng Hyunwoo hay không. "Tôi muốn nói chuyện với cậu. Một mình. Cậu có thể cho tôi một phút không?" Hyunwoo lên tiếng.

"Một phút cái cục c*t," Jungkook gầm lên, đôi mắt đã bắt đầu có ánh vàng xuất hiện. "Đừng có đến gần anh ấy."

"Nghe này cún, tôi không đến đây để bắt cậu ta đâu," Hyunwoo nói, mắt trợn tròn. "Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ta thôi. Chuyện quan trọng lắm."

"Bất kể là anh muốn nói chuyện gì, hãy nói ngay tại đây đi." Namjoon xen vào, hai tay anh ấy khoanh chặt trên ngực. Đó là tư thế phòng thủ, hai vai cong lên đầy đe dọa và chỉ bấy nhiêu cũng đủ để khiến Hyunwoo lùi lại.

"Tôi nghĩ chuyện này không phải cứ do anh quyết định là được đâu," Hyunwoo rít lên, đôi mắt xanh sẫm nhìn xoáy vào Jimin. "Đây là chuyện cá nhân. Tôi cần phải nói cho cậu ta biết về Jihyun."

Tim Jimin gần như nhảy lên cổ họng, và trước khi cậu nhận ra mình đang làm gì, Jimin đã đẩy tất cả mọi người qua một bên, nhảy thẳng đến chỗ Hyunwoo, nửa muốn đấm vào bản mặt khốn nạn dám đem chuyện này ra nói, nửa lại muốn làm hắn ta câm miệng ngay lập tức. Tay Jungkook nắm chặt lấy cậu, khiến Jimin không thể nhảy đến gần hơn và làm ra những chuyện mà rất có khả năng sau này cậu sẽ hối hận.

"Cái gì chứ?" Jimin nói, giọng đã khàn đến mức không nghe nổi nữa. "Anh muốn xát muối vào lòng tôi à? Có cái chuyện quái quỷ gì mà anh phải đem tên nó vào đây chứ?" Jimin cảm thấy mình đang muốn lặp lại lời Yoongi vừa nói lúc nãy-tên của nó không phải để miệng chó nhà mày muốn gọi gì thì gọi đâu. Đừng hòng giả vờ giả vịt, Jimin biết chính Hyunwoo là người đã bắt Jihyun đi năm đó.

Hyunwoo nhìn thẳng vào Jimin và nhẹ nhàng lắc đầu. Jimin ghét cái vẻ mặt tỏ ra ăn năn của anh ta ghê gớm. "Không. Không phải vậy đâu."

"Vậy thì chuyện gì? Chuyện gì chứ?"

"Jimin, thành thực mà nói. Cậu có nghĩ là tôi sẽ giết một đứa trẻ vừa mới dậy thì không? Đặc biệt là khi tôi biết cậu ta rất có khả năng sẽ hữu dụng cho đàn tôi?"

Thành thực mà nói. Jimin muốn cười vào mặt Hyunwoo. Anh ta không hề ngại bẩn tay khi chuốc thuốc Jimin và muốn cưỡng ép cậu, không một chút hối hận nào khi tra tấn Jimin, và cũng chưa bao giờ nhận lỗi khi đã định giết Chaeyoung đêm đó. Hyunwoo thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt khi tước đoạt Jihyun rời khỏi Jimin. Tất cả những gì Jimin có thể nhớ là gương mặt lạnh như tiền của Hyunwoo mà thôi.

Nhưng Jihyun hữu dụng...việc này khiến câu chuyện thay đổi một chút. Bởi vì không cần biết Jimin ghét Hyunwoo và tính cách tàn nhẫn của anh ta đến mức nào, cậu biết, hắn ta luôn đặt lợi ích của đàn lên hàng đầu trong tất cả mọi việc. Ngay cả khi cách anh ta làm đôi khi thật khó hiểu, Jimin biết chắc là đàn sói trong lòng anh ta có địa vị độc tôn, không gì lay chuyển nổi. Nếu Hyunwoo nhìn thấy tiềm năng từ người JIhyung thì có lẽ. Rất có thể là.

"Ý anh là-ý anh là anh đang nói rằng nó, là anh đã-"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com