Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Seven

Chaerin hiểu tất cả, bà không thất vọng hay giận dữ gì khi biết Jimin sẽ đem theo một trong những alpha tuyệt vời nhất trong đàn của mình. Thay vào đó, bà mỉm cười thấu hiểu và chỉ đơn thuần gật đầu đồng tình với cháu trai mình. Bà hiểu rất rõ nỗi đau của Jimin-bà cũng đã mất đi em ruột của mình, dù trong bao nhiêu năm qua trước khi gặp lại Jimin, bà vẫn luôn tin nó còn sống. Giờ thì Kim Yoojoon đã chết, đã chết quá nhiều năm, nhưng Jimin vẫn còn cơ hội tìm thấy em trai mình, và còn có cơ hội đoàn tụ cùng với gia đình mình. Chaerin biết mình cần phải buông tay, đây chính là lúc.

"Cứ làm những gì con phải làm, ta sẽ không ngăn cản con đâu. Chỉ cần hứa với ta con sẽ tìm thấy thằng bé. Không có gì khiến ta hạnh phúc hơn là việc biết được cả hai đứa cháu của mình đang sống, thật khỏe mạnh và vui vẻ."

"Chúng con hứa." Là Jungkook đáp, cậu nhanh chóng cúi đầu trước Chaerin. Một cử chỉ thể hiện sự tôn trọng với bà, và để cảm ơn sự thấu hiểu cũng như sự cho phép của thủ lĩnh đàn cho phép họ rời đi. Jimin cũng nhanh chóng làm theo.

Chaerin cười ấm áp. "Ngẩng đầu lên, cháu trai ta. Con có cảm nhận được gió không? Ấm áp lắm, đúng không?"

Đúng vậy, Jimin đồng tình. Gần như có thể cảm nhận thấy cả thế giới đang dần đổi thay. Có hoa anh đào đang nhảy múa quanh họ, có ánh sáng đang vuốt ve gương mặt họ, và Jimin cảm thấy thật khác trước đây. Ấm áp quá.

"Con có biết đó là dấu hiệu của gì không, Snowflake?"

"Có ạ", Jimin gật, mắt cậu đăm đăm nhìn lên tầng trời xanh thẳm. "Mùa xuân cuối cùng đã lại đến rồi."


Khi họ về đến biên giới đàn Kim thì đã đủ an toàn để mọi người đều thả chậm cước bộ. Jimin và Jungkook đi sau cùng, thật sát bên nhau và nếu xung quanh tối hơn một chút, có thể bóng họ lồng vào nhau sẽ bị hiểu lầm là một con sói lớn.

Không mất bao lâu họ đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau, nhưng Jimin không lo lắng. Mặt trời vẫn còn đang rực rỡ, rừng đang phủ dần lên từng tán cây ngọn cỏ một màu sắc mới, không khí ấm áp. Họ đang được an toàn.

"Em muốn về nhà thật nhanh," Jungkook rì rầm, lắc lắc đám lông rậm trên người. "Em nhất định sẽ tắm thật lâu luôn."

"Ừm đúng đó. Em hôi muốn chết." Jimin trêu, và cười phá lên khi Jungkook dùng mõm cắn nhẹ lên cằm mình. Jimin phóng đi nhanh hơn, trốn con sói trẻ con kia đang truy phía sau.

"Anh chạy đi đâu hả?" Jungkook gầm lên, dù vẫn là giọng đùa giỡn nhưng nghe giọng có vẻ đã muốn đói bụng rồi. Jimin cứ nhử cho người kia đuổi theo mình, đây là cách alpha thường làm khi chọn bạn đời cho mình, và chuyện này khiến Jungkook phát điên. Nếu đã bắt đầu đuổi theo con mồi, bản năng của alpha là không bao giờ bỏ cuộc trừ khi cậu ấy đã bắt được thì thôi.

Jimin còn nông nóng hơn, cậu muốn so xem ai là người chạy nhanh hơn trong số hai người họ.

Cậu đột ngột quay lại, dụi đầu vào đầu Jungkook, liếm lên miệng cậu ấy, dụ khị cho người kia tin là mình đã bỏ cuộc rồi đột nhiên lại phóng ra xa và cười vang.

"Cố đừng bị bỏ lại xem nào, Kook!"

Jimin bắt đầu chạy, dễ dàng lách qua các thân cây ken dày và các bụi rậm đã bắt đầu thay lá. Thân hình cậu có thể không to, nhưng Jimin linh hoạt và nhẹ nhàng, chính là hình thể lý tưởng cho việc chạy đua. Ngay cả khi Jimin đã bị sức ép cả ngày hôm nay làm cho mệt đừ, cậu vẫn cảm thấy cả người mình như được tiêm một liều phấn khích, nó thúc Jimin phóng về phía trước. Jimin đang cười, và Jungkook cảm nhận rất rõ điều đó.

Rất nhanh, Jimin đã nghe tiếng Jungkook đến sau lưng mình, tiếng gầm của cậu ấy đủ lớn để che khuất hết mọi âm thanh xung quanh Jimin. Nếu là bất cứ ai khác, sự hiện diện này có lẽ đã khiến Jimin kinh hoàng vì sự đe dọa từ phía sau, nhưng cậu biết đó là Jungkook, một Jungkook sẽ không bao giờ làm tổn thương Jimin.

Cậu đã chạm được đến biên giới của làng thì đột nhiên Jungkook bắt kịp và đè nghiến Jimin xuống đất, gầm lên một tiếng.

Họ vật nhau trên đất mất một lúc, Jimin cố trên cơ Jungkook, nhưng cuối cùng thì Jungkook vẫn thuận lợi khiến Jimin nằm dưới thân mình, bụng sói ngửa lên trời, cổ sói đưa vào trong miệng người kia. Nếu đây là một cuộc chiến thật sự, Jimin đã được tính là thua-và cuộc đua này cũng không thắng nổi. Jimin có lẽ thua đấy, nhưng khi Jungkook đưa mõm sói hôn lên đám lông mềm ở cổ cậu, dụi dụi và người cậu, răng lại cắn cắn nhẹ lên tai Jimin, cậu cảm thấy chiến thắng này còn ngọt hơn cả mật.

"Anh thật là," Jungkook than, cắn nhẹ  xuống móng vuốt Jimin. "Anh muốn em cắn anh ngay lúc này, kết đôi với anh ngay tại đây mới chịu đúng không?"

Jimin chỉ liếm lên mặt người ta và co người chuẩn bị chọc tiếp, nhưng Jungkook gầm lên khiến cậu ngừng lại.

"Nghiêm túc đấy, em không thấy xấu hổ chút nào nếu đè anh ngay tại đây đâu. Đừng có thử thách em, Jimin."

Jimin chỉ cười phá lên.


Đêm muộn hôm đó, Jimin đang ngồi bên cạnh lò sưởi, lơ mơ muốn ngủ thì một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cả người cậu, cằm Jungkook đặt lên tóc Jimin. Cậu chỉ thở dài khoan khoái, gần như bị cái ấm áp trong lòng Jungkook nung cho tan chảy, và người kia cũng đang hừ hừ khoan khoái sau lưng cậu.

Nửa ngày còn lại trôi qua bình yên trong đàn Kim. Khi họ về tới, Seokjin đã chào đón họ bằng cả một bàn tiệc (Jungkook đã từng nói Seokjin thích nấu ăn mỗi khi anh ấy căng thẳng, và chuyện này đúng thật) và giờ thì đã ăn uống no say, được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc mà giờ Jimin đã yêu thương, cậu chẳng còn mong gì hơn được co người nép vào vòng tay alpha của mình, và quên đi ngày mai.

Nhưng đột nhiên cổ cậu đau nhói, nó chỉ đau như thế mỗi khi Jungkook đánh dấu mùi lên Jimin-một nỗi đau chỉ có thể biến mất khi hai người hoàn thành vết cắn kết đôi mà thôi. Chỉ có duy nhất một alpha có thể khiến Jimin ngừng đau đớn, cơ thể cậu đang thông báo điều đó.

Jimin nghiêng đầu sang một bên, đưa cổ ra để Jungkook có thể hôn cậu dễ dàng hơn. Hành động phục tùng rõ ràng hiếm có này khiến Jungkook thỏa mãn gầm lên, răng cậu ấy nhe ra, chạm vào làn da trắng nõn.

Jimin gần như mong đợi Jungkook sẽ cắn mình ngay tại đây, ngay lúc này, trên cái sofa giữa phòng khách nơi bất cứ ai cũng có thể bắt gặp. Cậu đã khiến người kia phải chờ đợi lâu đến nỗi Jimin đã không còn nỡ ngăn cản Jungkook nữa rồi. Nhưng có vẻ Jungkook đã tỉnh táo lại trước khi cậu ấy thật sự cắn xuống nơi ấy.

Jungkook dùng tay vuốt ve áo Jimin, nhẹ nhàng kéo áo xuống. "Anh chắc chắn chứ?" Cậu ấy hỏi, lời nói rì rầm trên da Jimin. "Anh chắc là muốn để em kết đôi cùng anh đêm nay chứ?"

"Anh chắc chắn," Jimin kiên định. Cậu hoàn toàn thư giãn trong vòng tay người kia, mắt gần như đã nhắm nghiền. Jimin tin Jungkook sẽ chăm sóc cho mình, và biết bản thân mình không còn mong đợi gì hơn việc được trở thành bạn đời chính thức của người đàn ông này. Jimin muốn gọi Jungkook là bạn đời của mình hơn bất cứ thứ gì cậu có. "Anh luôn chắc chắn về điều đó. Anh chỉ-chỉ là muốn chắc chắn em cũng muốn thế. Và anh biết mình nên nói với em ất cả, nhưng thời gian vừa qua anh cứ-"

"Em hiểu mà," Jungkook thì thầm. "Em hiểu, baby. Sợ hãi thì chẳng có gì là xấu cả. Nhưng lần tới anh hãy để em được sợ hãi cùng anh được không?"

Jimin cười khẽ, và cậu cũng cảm nhận thấy nụ cười của Jungkook trên da mình. "Nghe có vẻ là một kế hoạch hay ho đấy."

Cậu nghiêng người và nhìn Jungkook, khiến người kia phải ngẩng lên khỏi cổ mình, Jungkook có vẻ không vui vì điều này, nhưng mắt cậu ấy lập tức mềm xuống khi bắt gặp ánh mắt Jimin. Jungkook rất đẹp trai, bóng tối hắt lên từ đống củi khô đang cháy đượm trong lò khiến đường nét trên mặt cậu ấy có chút nhu hòa hiếm có, Jimin đưa tay ôm lấy gò má người kia, vuốt ve làn da ấm áp. Jimin biết mình không thể ngừng say mê người này, và trong đôi mắt Jungkook chỉ có mỗi hình bóng cậu.

"Anh yêu em," Jimin thì thầm. "Rất nhiều."

Họ không thường nói ba từ ấy với nhau vì trước đây họ đều cảm thấy hành động còn quan trọng hơn cả lời nói, đặc biệt là đối với những người như họ, nhưng mỗi lần Jimin nghe được Jungkook thì thầm "em yêu anh" vào tai mình, cậu đều cảm thấy như là lần đầu tiên được nghe. Jimin có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghe ba từ ấy mà quen đi được, nhưng cậu thích điều đó. Jimin không muốn những khoảnh khắc như thế mất đi tính đặc biệt của mình.

"Em biết mà," Jungkook nói, vẻ mặt đầy tự mãn, và Jimin nhéo mũi người kia.

"Cún à, em phải nói lại ba từ ấy với anh chứ."

Jungkook cười thành tiếng, và hôn lên môi Jimin. Cậu ấy chỉ rời đi một giây để Jimin thấy được vẻ tự hào của mình, rồi lại ngấu nghiến môi Jimin tiếp tục, hôn cả lên mặt, lên cằm, hôn đến khi Jimin phải cười vì nhột nhạt, hôn đến lúc gò má anh ấy đỏ bừng lên vì ngại ngùng.

Cuối cùng, tạm thỏa mãn, Jungkook lại đè môi người ta xuống, hôn tiếp. "Em cũng yêu anh." Cậu thì thầm giữa nụ hôn. "Nhưng anh không được gọi em là cún nữa."

Jimin nhếch môi. "Sao em không thử ngăn anh xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com