Chap 4: One
"Em biết đấy," giọng Taehyung đột nhiên vang lên, khiến Jungkook giật mình tỉnh táo lại. "Chạy hết cả đêm một mình như vậy chẳng phải là điều thông minh nhất đâu."
Jungkook nhìn lên từ đống lá đã đóng băng bên dưới mà cậu đang ngẩn ngơ nhìn chăm chăm từ nãy đến giờ, và thấy bóng Taehyung đang bị chiếu ngược dưới ánh nắng đầu tiên của ngày, lóa cả mắt. Đôi mắt nâu của anh ấy đang ánh lên vẻ đùa nghịch mà cậu đã quá quen thuộc từ bé đến nay, môi cong lên thành một nụ cười lười biếng.
"Người ta có thể nói đó là do có ai-đó đã chọc vào điểm yếu của em rồi đấy."
"Im đi, Taehyung," Jungkook rên lên, mắt ánh lên vàng rực như để cảnh báo Taehyung, nhưng dĩ nhiên người kia chẳng mảy may nao núng. Thay vào đó, anh ấy lại càng trêu hơn nữa, vì Taehyung biết Jungkook không nỡ chạm vào một sợi tóc của mình, nói gì đến mấy chuyện bạo lực mà những alpha khác thường làm kia.
"Jiwoo có chút hoảng sợ khi anh đến thăm lúc nãy," người kia nói, cuối cùng cũng đứng lại cạnh bên cậu. "Và con sói núi kia chẳng thấy đâu cả. Muốn giải thích cho anh xem chuyện gì đã xảy ra không?"
"Sao anh lại nghĩ em đã làm chuyện gì chứ?"
Vẻ mặt tự mãn của Taehyung biến thành thứ gì đó dịu dàng hơn, mắt ánh lên màu của mặt trời ấm áp. "Well, Jiwoo chẳng nói với anh điều gì nhưng anh quá hiểu em, Jungkook. Em chẳng bao giờ chạy trốn thế này nếu không có lý do-và giờ, anh chẳng trách gì em đâu. Anh chỉ tò mò liệu rằng đã có gì xảy ra với em và omega kia hay không, anh biết chắc chắn là có. Và anh muốn được nghe điều ấy từ em hơn bất cứ ai khác bàn tán sau lưng."
Jungkook im lặng một lúc, mắt vẫn chăm chú nhìn Taehyung. Cậu tin bạn mình, nhưng vẫn có thứ gì đó không thể hoàn toàn thả lỏng trong cậu. Và Jungkook không muốn làm phiền anh ấy bởi những suy nghĩ không đầu chẳng cuối của mình, những lo toan mà Taehyung chắc chắn sẽ xem như là của bản thân anh ấy-nhưng nhìn người kia thế này, Jungkook có thể nói không được sao?
"Tụi em đã choảng nhau," cậu đơn giản nói, thở dài khi nhớ lại tối qua. "Em nghĩ tụi em đều có chút nóng tính, và chuyện gì tới cũng phải tới, tụi em trút giận lên nhau thôi."
"Nghe cũng đâu có tệ lắm," Taehyung có vẻ thật sự ngạc nhiên. "Nếu xét theo cách em phản ứng mãnh liệt thế này ấy. Chắc chắn là chỉ có bấy nhiêu thôi hả?"
Không, Jungkook nghĩ ngay lập tức. Họ cãi nhau không phải là thứ khiến cậu bận lòng-hay nói cách khác, đó là thứ khiến cậu ít bận lòng nhất.
Thứ Jungkook đang lo ngại, chính là khả năng ảnh hưởng của omega kia lên người mình. Và sức ảnh hưởng của chính mình lên bản thân cậu ấy.
"Yeah", cậu vẫn nói thế với Taehyung, có hơi sợ hãi để phải lớn tiếng thừa nhận mọi thứ. Cậu chẳng muốn nhận ra nó dù chỉ là một chút.
Taehyung rõ ràng chẳng tin tưởng chút nào, đôi mắt nâu nhíu lại nghi ngại. Vì thế Jungkook nhanh miệng chêm thêm, "Ý em là, cũng không phải chỉ có nhiêu đó, nhưng mấy chuyện còn lại là gì thì....em không giải thích được. Em còn không hiểu chính mình nữa là..."
"Anh hiểu rồi," Taehyung gật, đặt một tay lên vai Jungkook. "Phức tạp quá mà. Mọi chuyện cứ liên quan tới điều này lại phức tạp lên thôi."
Thỉnh thoảng Taehyung cũng có lúc đúng đó chứ.
"Nhưng hai người choảng nhau về điều gì? Em nên tìm mặt tích cực đi chứ, em biết mà, Jungkook. Và cậu ta cũng nên biết điều với em hơn mới phải, nếu xét theo việc em là người đã giữ mạng cho cậu ta đến tận giờ phút này." Taehyung ngồi phịch xuống cạnh cậu và lầm bầm gì đó.
"Cậu ta không muốn sống," Jungkook thở dài, bực mình vuốt trán. "Và cũng nói luôn là cậu ta không muốn giúp đỡ gì chúng ta đâu. Nếu mọi việc là thế, em thật sự không biết giữ mạng cậu ta lại để làm gì-nếu cái chết là thứ cậu ta muốn thì-"
"Dừng lại đi," Taehyung cắt lời, đập vào đầu Jungkook. "Thật sự muốn bỏ cuộc đấy à?"
"Taehyung, quan trọng nhất là quan điểm của cậu ta thôi. Và nếu cậu ta không giúp chúng ta, thì em có thể làm gì chứ? Ngoài việc giúp cậu ta bớt đau đớn và giúp đàn mình chuẩn bị cho chiến tranh bởi vì chắc chắn điều đó sẽ xảy ra chứ còn gì nữa."
"Làm cậu ta đổi ý đi, Jungkook," Taehyung thản nhiên nói. "Khiến cậu ta muốn sống lần nữa."
Jungkook cười khẩy trước ý tưởng đó bởi vì ngay lúc này đây, omega ấy chẳng muốn nhìn thấy mặt cậu nữa là- cũng không phải Jungkook muốn ở gần gì cậu ta cả-vì thế làm thế quái nào mà cậu có thể khiến cậu ta hồi tâm chuyển ý đây?"
"Và em làm điều đó bằng thế quái nào đây?"
Taehyung chỉ cười, rõ ràng là đang chờ cậu hỏi câu ấy.
"Hỏi tên cậu ấy, Jungkook," anh ấy đáp. "Rồi mọi chuyện sẽ tự đến thôi."
Jungkook chưa bao giờ nghĩ việc biết trên một ai đó có thể khó đến thế này, nhưng omega kia là một túi đầy những bất ngờ cơ mà, nên cũng khó nói lắm.
Khi Jungkook trở về y xá trong tư thế sẵn sàng để xin lỗi cả Jiwoo và omega kia, cậu đã không mong đợi một cái giẻ lau ướt nhẹp quẳng vào người mình. Nó đập bộp vào ngực cậu và khiến Jungkook khó chịu gầm lên, nhưng khi cậu nhìn đến nơi chiếc giẻ kia xuất phát, đôi mắt hai màu kia cũng đang không vui vẻ gì hơn nhìn chằm chằm vào cậu.
Omega kia đang xù lông nhím khi mắt họ gặp nhau, cố nhích người ra phần xa nhất trên giường mình để tránh Jungkook và Jiwoo đang đứng bên cạnh lò sưởi chỉ còn biết thở dài.
"Có thức ăn trong bếp đó Jungkook. Sao không ăn trước đi con?" bà nói, giọng rành mạch vang vọng trong căn nhà im lặng. "Chúng ta sẽ nói sau."
Cũng đâu có gì để nói-không phải giữa cậu và Jiwoo-nhưng Jungkook cũng nghe lời bà, vì cậu có thể cảm thấy sự khó chịu tối qua đang rục rịch trở về, và Jungkook thật sự phải bình tâm lại trước khi để mình bước vào cuộc nói chuyện với omega ấy.
Mắt cậu ta chưa bao giờ rời mắt khỏi Jungkook, chỉ đến khi cậu đã ngồi vào bàn ăn trong bếp, Jungkook mới cảm thấy ánh nhìn kia dịu đi một chút, và giọng nhẹ nhàng của Jiwoo lại vàng lên lần nữa.
"Jungkook là một thằng bé tốt, con ạ," Jiwoo nói với omega kia khi Jungkook tự xúc một ít đồ hầm cho mình. "Con nên nói chuyện với nó về sự an toàn của con thêm tí nữa xem, trước khi làm lơ nó đi như vậy. Bởi vì lúc này chỉ có nó là người duy nhất có thể cho con điều ấy mà thôi."
"Tôi không quan tâm," omega kia đáp lạnh lùng khiến Jungkook phải gầm gừ lên vì khó chịu.
Một tên khốn không biết điều, Jungkook nghĩ thế và tận trong cậu, con sói kia đồng tình. Mặc dù mặt alpha của cậu biết mình có thể khiến omega kia phục tùng tuyệt đối, và thế là vấn đề giải quyết xong. Jungkook mặt khác lại biết cách cưỡng ép ấy chẳng mang lại lợi ích gì cho tình huống này cả.
Jungkook nhanh chóng dồn hết đống đồ ăn vào miệng và đi về phía nhà chính của y xá, đôi mắt hai màu kia nhắm chính xác đến cậu ngay lập tức. Jiwoo đã lên lầu từ nãy nên một lần nữa, thật không may, chỉ có mình Jungkook và cậu ta. Nhưng lần này, Jungkook đã tự hứa sẽ không, thật sự không, muốn lặp lại sai lầm tối qua một lần nào nữa.
Mùi ngọt ngào của hoa kim ngân gần như không thể chịu nổi và Jungkook phải nhăn mũi lại, cố không hít vào quá nhiều, thật sự e ngại tác động của nó lên người mình.
"Hey", cậu cuối cùng cũng mở lời sau khi hai người đấu mắt một hồi lâu, "tôi xin lỗi."
"Về chuyện gì mới được?" omega kia đáp ngay lập tức, giọng phòng thủ và bực mình.
Không đùa đó chứ?
"Về chuyện tối qua. Tôi đã không định...làm tổn thương cậu."
Omega kia cười khẩy, cuối cùng cũng dời tầm mắt khỏi ánh lửa đang bập bùng trong lò sưởi. "Đừng cho bản thân mình quan trọng thế, alpha. Cậu không hề tổn thương tôi-cậu không có khả năng đâu, cún con ạ."
(Note: Jimin gọi Jungkook là "puppy", nghĩa là cún con. Trong thế giới này thì mọi người đều là sói, một con sói được gọi là cún con cũng giống kiểu người lớn hay gọi bọn nhỏ là "nhóc ạ" vậy. Thêm nữa, Jungkook là "puppy prince" của Jimin nên tác giả cố tình dùng phép so này đấy.)
Bực mình nhanh chóng ụp vào người Jungkook như một cơn bão, cậu gầm gừ bực dọc, chẳng ai có quyền gọi cậu là cún con, đặc biệt là một người còn nhỏ người hơn cả cậu thế này. "Cậu gọi ai là cún, đồ lùn kia?"
Môi anh ta cong lên chế nhạo, "Tôi khiến cậu chạm tự ái à, baby alpha?" anh ta hỏi vặn, "Cậu không thể giấu tuổi với tôi được đâu. Mới vừa lớn thôi chứ gì? Mới vừa dậy thì xong."
"Tôi hai mươi mốt tuổi rồi," Jungkook nghiến răng. "Và nhìn đi, cậu mới giống con nít-ý tôi là nhìn tay cậu đi. Tay ai mà lại bé đến như thế? Chẳng người lớn nào như thế cả."
Gò má anh ta đỏ bừng lên và nụ cười ngạo nghễ kia chợt tắt, anh ta bực mình lên rồi đấy. "Tôi hai mươi ba và tôi lớn tuổi hơn cậu, nên im miệng đi."
"Tôi không có lý do gì để phải tôn trọng anh đâu, nên đừng có giở giọng anh tôi ra đây."
"Làm như tôi có muốn cho cậu gọi tôi là hyung vậy."
"Tùy anh thôi, omega lùn."
Hai người họ dừng tại đây và Jungkook nghĩ tốt hơn là nên thế, trước khi họ chuyển đề tài sang thứ gì đó có thể tổn thương nhau hơn. Cứ như này mọi thứ có vẻ hơi ôn ổn- cứ làm như tối qua họ chưa từng muốn xé toạt họng nhau ra đi, cứ như này là được (như thể cậu chưa từng muốn thọc sâu hàm răng nanh vào tuyến mùi của một omega hoàn toàn xa lạ và cậu ta hoàn toàn mong đợi điều ấy vậy.)
"Tên anh là gì?" Jungkook thản nhiên hỏi, cố tình chuyển qua chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com