Cảm giác thân quen ?
Một lúc sau , con hẻm lại xuất hiện một bóng người be bé . Đó chính là Kimhyukkyu , cậu đã quay lại . Trên tay là một túi lớn , bên trong là bông băng và các dung dịch sát khuẩn.
Kimhyukkyu đi đến chỗ cậu trai kia và ngồi xuống , cậu cẩn thận quan sát khuôn mặt một lần nữa rồi mới bắt đầu tiến hành công cuộc xử lý vết thương cho người đối diện.
Có vẻ như kimhyukkyu hơi mạnh tay nên lông mài của cậu trai có hơi nhíu lại , lông mi cậu cũng khẽ rung lên rồi liền từ từ mở mắt.
" Ah đau quá , nhẹ một chút... ".
" à xin lỗi nhé , tôi sẽ nhẹ tay hơn ".
Ánh mắt cậu trai không kiềm được mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của kimhyukkyu . Sóng mũi cao , làn da trắng trẻo nhưng lại nhợt nhạt thiếu sức sống , hàng mi dài rũ xuống , nốt ruồi lệ đẹp đẽ khiến cậu càng không thể rời mắt.
Dường như kimhyukkyu cũng cảm nhận được ánh mắt chăm chú của người đối diện nên cũng liền lên tiếng.
" Cậu nhìn muốn lủng mặt tôi rồi đấy , bộ mặt tôi có dính gì hay sao mà cậu nhìn mãi vậy ?"
lúc này cậu mới giật mình mà thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ . Nhận thức được bản thân nhìn kimhyukkyu có hơi lộ liễu nên liền ngại ngùng đảo mắt ra chỗ khác .
Chẳng hiểu sao khi đối mặt với kimhyukkyu lại khiến cậu như biến thành một thằng ngốc vậy.
Nói rồi kimhyukkyu tiếp tục xử lý vết thương , còn cậu trai thì chỉ ngoan ngoãn ngồi im.
" vết thương của cậu tôi xử lý xong rồi "
" xong rồi sao , nhanh thế... "
" Nhưng tôi chỉ xử lý được ở mặt và tay của cậu thôi , vết thương ở trên người cậu thì cậu tự xử lí nhé."
" Cậu , không thể xử lý giúp tôi được sao ?"
" hả...sao mà được , nếu vậy thì cậu phải cởi áo ra đó "
" Được ".
Sau lời nói được bật ra , Kimhyukkyu nhìn người trước mắt như nhìn một tên biến thái vậy vì cậu nghĩ ai lại điên đến mức đi cởi áo ra trước mặt một người lạ cơ chứ . Dù có bị thương đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải lết đến bệnh viện chứ không phải cởi áo ra trước mặt một người lạ như cậu
Kimhyukkyu đã nghĩ có khi nào cậu đã đặt nhầm lòng tốt của bản thân cho một kẻ xấu không nhỉ...
Càng nghĩ càng hăng , cậu đã suy diễn ra 101 những tình tiết xấu nhất có thể diễn ra đối với bản thân.
Và dường như vẻ mặt đăm chiêu của cậu đã bị người đối diện nhìn thấu . Cậu ta bỗng dưng bật cười , để lộ ra hai chiếc răng khểnh giống như một con mèo lớn.
" Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy ? Đừng nói là cậu nghĩ tôi sẽ ăn thịt cậu đấy chứ ".
" Ai mà biết được , lòng người khó đoán mà "
"hmm , mà giả dụ như tôi có là kẻ sát nhân ăn thịt người như cậu nghĩ thì tôi cũng sẽ chẳng ăn cậu đâu."
" Tại sao ? vì tôi giúp cậu à ".
"Không , vì người như cậu căn bản cũng chẳng có da có thịt mấy...Nhưng nếu như tôi nhắm vào cậu thì có lẽ là tôi sẽ... đem cậu về nhà để trưng như một con búp bê sứ đấy. haha ".
"..."
Ba chấm thật sự , kimhyukkyu không ngờ bản thân lại giúp đỡ một người điên.
" Này, cậu đang hối hận vì đã giúp đỡ tôi hỏ . Tôi chỉ là đang cố gắng bắt kịp theo suy nghĩ của cậu thôi mò "
" Hả... làm gì có ".
Điên thật rồi , Kimhyukkyu không ngờ cậu ta còn có khả năng đọc tâm trí của người khác , hoá ra là một người điên có siêu năng lực ngoại cảm.
" Ò , vậy thì cậu giúp tôi băng bó nốt mấy vết thương còn lại nha "
Không để kimhyukkyu có cơ hội từ chối , cậu liền bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo một cách nhanh chóng.
Khi Kimhyukkyu kịp định hình lại thì cũng là lúc người đối diện đã cởi tới cúc áo cuối cùng , Kim- hoảng hốt- hyukkyu nhanh chóng giữ lấy bàn tay của cậu trai.
" cậu làm cái gì đấy , sao lại cởi áo??"
" Không phải cậu bảo tôi cởi sao?"
" Bảo lúc nào ??? cậu nhét chữ vào mồm tôi à"
nhìn dáng vẻ luống cuống của kimhyukkyu khiến khuôn miệng cậu không kiềm được mà cong lên. Nhưng vẻ mặt vẫn tỏ vẻ buồn bã.
" Cậu nỡ lòng nào nhìn tôi đau đớn sao ?"
" Vậy thì đi bệnh viện đi ".
" Nhưng mà tôi sợ bác sĩ lắm ".
" Này , bộ cậu là trẻ con sao ? Còn nữa cài lại khuy áo đàng hoàng dùm tôi cái "
kimhyukkyu không muốn kéo dài cuộc trò chuyện với một người xa lạ mà trên mặt có chi chít những vết thương nên cũng nhanh chóng thu dọn băng gạc bỏ vào túi.
Thấy kimhyukkyu tập trung thu dọn đồ mà không còn quan tâm đến những lời nói của mình nữa , cậu ủ rũ nhìn xuống đất như một con mèo vừa bị chủ mắng . Và hành động này đã thành công thu hút sự chú ý của Kimhyukkyu.
' Trời ơi , sao mà giống mèo giữ vậy trời . Khoan đã , mày đang nghĩ cái gì vậy hả '
Một suy nghĩ liền vụt qua trong đầu cậu , nhưng đã bị cậu gạt bỏ . Kimhyukkyu quyết không để bản thân yếu lòng mà liền đứng dậy định quay mặt rời đi , nhưng có vẻ số phận không muốn cho cậu rời đi dễ dàng như vậy.
Do ngồi lâu nên chân kimhyukkyu dường như không còn cảm giác , điều đó khiến cậu không giữ được thăng bằng mà ngã ra đằng sau.
Cứ nghĩ là quả này đầu của cậu sẽ có khả năng bị chấn thương do cú ngã đập đầu xuống đất thì bất ngờ có một lực ôm lấy từ phía sau.
Hoá ra là cậu bạn từ lúc nào còn đang ngồi dưới đất đã xuất hiện ngay sau lưng và đỡ kimhyukkyu một cách nhanh chóng.
"có sao không ?"
" À không sao , cảm ơn..."
Nói rồi cậu liền nhanh chóng đứng thẳng dậy , không để ý đến ánh mắt tiếc nuối của người kia mà bước đi một cách nhanh chóng.
Nhưng dường như có điều gì đó đã khiến cậu phải dừng lại , thôi thúc cậu quay lại nhìn về phía cậu trai giống như một con mèo lớn kia.
Và trùng hợp là ánh mắt của cả hai "vô tình" chạm nhau.
Cảm giác thân quen khó giải thích bao trùm lấy Kimhyukkyu . Dù đây là lần đầu gặp mặt , nhưng cậu lại có cảm giác như đã từng quen biết từ lâu. Điều đó khiến cậu không tự chủ được mà đặt ra câu hỏi cho người đối diện.
" Cậu... chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa ?".
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com