Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitle

An actually fictional story.
Văn phong rời rạc, vụng về, mất mạch lạc.
Về một câu chuyện đã qua. Và loại tình cảm không còn là yêu nữa tôi giả định ở đối phương.
Một nét cảm xúc tự tay tôi tô vẽ, một ảo tưởng tôi dành cho chính mình, một lời nhắc nhở với bản thân - tôi đang yêu thương ai đó.

*******

Luôn có nhiều thứ rất khó hiểu trong tình cảm.
Thứ nhất, dù vẫn yêu thương, nhưng lại buông tay.
Thứ hai, dù đã rơi, nhưng vẫn chọn yêu thương.

Mối tình đầu tiên tôi có nảy nở vào khoảng hai năm trước, xinh đẹp, nhưng nhanh chóng rụng rơi.

Người ấy, không dễ thương, không cao ráo, không hiền lành, cực kì thiếu sót, nhưng mang theo tấm lòng rất đơn sơ, chân thật. Tôi, hơn bất kì ai, đã yêu thương điều đó ở em.

Những ngày tháng cũ kĩ đó, chúng ta thật nông nổi và khờ dại, em biết em không hiểu tôi, và tôi biết điều ngược lại.

Yêu thương nhau, nhưng làm tổn thương nhau. Sự thay đổi tạo ra sự trống vắng. Chúng ta không chữa lành những nỗi đau đó, mà ngày càng cào xé, bấu vịn nó để bắt bẻ nhau, đẩy đối phương ra xa khỏi mình.

Có phải tôi đã vội vã, để tổn thương em? Và phải chăng, em đã ngộ nhận tình cảm em dành cho tôi? Người ta đâu thể yêu thương nhau khi không còn am hiểu nhau, không đồng cảm với nhau, không còn chung, bất cứ thứ gì cả.

Tôi, chắc chắn không thể yêu một em mình không còn biết rõ, buông đôi tay nhỏ bé hao gầy ấy ra. Và rơi.

Tình cảm luôn thật khó khăn để lí giải. Chúng ta đòi hỏi quá nhiều từ nhau, mà không muốn trao trả gì cho đối phương. Chúng ta đi trên một đoạn đường gồ ghề, mà quên mất việc phải nắm tay nhau, phải tựa vào nhau, phải yêu thương nhau.

Chúng ta, bỏ sót quá nhiều thứ để ở cạnh một ai đó.

Một năm, và một năm nữa.

Khoảng thời gian chẳng là gì khi yêu, nhưng là cả một vấn đề khi ta không yêu nữa.

Bóng dáng nhỏ bé mãi không thay đổi ấy đều đặn mỗi ngày đứng trước hành lang, đợi tôi bước qua. Chúng ta lướt ngang qua nhau, như người kia không ở đó, và tôi biết nụ cười như chực khóc của em.

Ngăn cách bởi một bức tường, như ngăn cách cả một thế giới.
Chính tôi đối với em như người xa lạ, vậy mà em vẫn ngắm, vẫn trông, vẫn đợi, vẫn chờ.

Em thấy, mình có ngốc không?

Biết rằng người kia vẫn luôn ở đó, hướng đôi mắt về phía mình, nhưng tôi, vẫn luôn không thể quay lại nhìn.
Bởi vì chúng ta vẫn thật gần, nhưng lại đứng giữa những sự xa xôi nào đó.

Em nghĩ, sự mặc cảm to lớn này có thể biến mất nhanh chóng, để tôi tự tin nhìn em, chứ?

Tôi, thậm chí còn không hiểu rõ, tôi đối với em bây giờ là yêu thương hay chỉ đơn thuần có lỗi.

Hai năm. Gần hai năm tôi quên mất giọng nói của em. Thời gian thực đáng sợ. Có những điều người ta khư khư muốn giữ gìn, càng trân quí, lại càng dễ nhạt nhòa.

Khoảng cách một bức tường, bây giờ, là một đoạn sân.

Tình cảm ngày đó tôi từng nuôi lớn, chuyển sang nỗi tiếc thương, có lỗi, và tội nghiệp.

Không gặp tôi nữa, em, có bỏ đi cảm giác nằng nặng hôm nào chưa?

Vậy mà cứ mỗi ngày, tôi biết người con gái đó vẫn đứng ở hành lang, dõi theo tôi từ khi vừa vào cổng, đến khi mất hút dưới tán cây. Vẫn luôn cố nhìn thấy tôi, giữa một đám đông. Tôi nghĩ mình đã thấy sự hoang mang, và rồi cái thở phào nhẹ nhõm trên gương mặt em.

Em vẫn cố gắng bù đắp lại chuyện ngày xưa, dù tôi không nói tôi cần. Nỗi đau cũng theo thời gian mà biến mất, kí ức buồn bã của tôi, rồi sẽ không còn. Đứa nhỏ trẻ con mà tôi vẫn thường gọi, em đừng tự trách em.

Em thấy, mình đã mệt mỏi và cô đơn, chứ?

Là tôi hoàn toàn không mong muốn em thích mình, là tôi tránh mặt em từ đầu đến cuối, là tôi kể cả khi không yêu nhau nữa vẫn tổn thương em, là tôi làm em nghĩ chúng ta chẳng là gì cả, vậy mà, em vẫn không buông bỏ.

Bóng dáng nhỏ bé ấy của em, sao lại mạnh mẽ đến thế.

Chúng ta gặp nhau ở trạm xe buýt mỗi chiều thứ hai và thứ sáu. Nét cười trên mặt em, thật vụng về. Làm tôi nghe lòng mình mơ hồ thiếu đi thứ gì đó.

Gần đây, em hay bỏ chuyến đầu tiên. Vì sợ đông, hay vì em muốn ở đây, gần tôi, lâu hơn chút nữa?

Có hôm trạm xe chỉ còn hai đứa. Em đứng một nơi, tôi một nơi. Khoảng cách xa vời muôn trùng mà chúng ta cảm thấy lúc đó, thật sự rất mong manh.

Thoáng tí, tôi lại nhớ về bàn tay nhỏ bé, ướt đẫm mồ hôi mà mình thề sẽ không bao giờ buông ngày đó, nhớ về tình cảm mà chúng ta tự tay làm rơi vỡ.

Tôi thấy như có lỗi.

Chúng ta không còn là những đứa trẻ hai năm trước. Về tâm lí. Có những điều vẫn còn sót lại, có những điều vụt mất đi. Thật đáng tiếc, tôi lại sảy tay đánh mất thứ tình cảm mà cả tôi, cả em, ngày đó từng yêu thương, trân trọng.

Duy chỉ có một điều tôi hiểu rõ nhất, em vẫn dũng cảm đi trên một đoạn đường không thấy phía bên kia. Tự mình em, từng bước khập khiễng.

Cảm giác không còn yêu thương ai đó, cảm giác mọi thứ chỉ còn lại sự hối lỗi mà tôi thấy lúc này, chắc chắn sẽ làm em khóc như một đứa trẻ. Mà dường như lòng tôi, cũng đang mơ hồ nghe nhói đau.

Xin lỗi vì đã quên mất cùng em hứa những gì, xin lỗi vì không thể đi với em tiếp bước tháng ngày dài. Xin lỗi đã buông bỏ em khi tôi cần em nhất. Xin lỗi đã lướt qua em, dù biết em muốn níu tôi về.

Thứ tình cảm mong manh ngày đó chúng ta cùng sẻ chia, những ngày tháng muộn màng vội vã chúng ta cùng kề bên, cảm ơn em đã ngắm nhìn tôi, yêu thương tôi, chờ đợi tôi..

The end.
13.12.15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com