Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh tò

Junhoe máu nóng bốc lên đầu tắt máy nhanh rồi anh vơ lấy cái chìa khóa xe moto của Yunhyeong ở trên bàn và phóng đi nhanh. Cả bọn vẫn chưa hiểu ra vấn đề nhưng thấy Junhoe gấp như vậy biết ngay là có chuyện với lại lúc nãy nhắc chữ "anh ta" nhận ra ngay là Jinhwan vì đó giờ cậu chẳng gọi ai là anh cả (trừ Jiwon) cũng lật đật chay theo họ thì đi xe của Chanwoo

Đến quán bar cậu đảo mắt tìm anh thấy bà cô Park đứng đó với nụ cười nhếch mép hình như có cái gì đó bà ta rất thỏa mãn cậu không khỏi ngạc nhiên nhưng ả ta đang nhìn về hướng nào đó. Cậu cũng lia mắt tới hướng đó, trong phòng VIP anh đang bị một người đàn ông tay ôm tay đổ rượu vào anh, cầm chai bia gần đó cậu xông hẳn vào

*Bụp*

Mảnh chai rơi tung tóe máu trên đầu hắn từ từ nhỏ giọt xuống. Tiếng nhạc cũng tắt hẳn đi, mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Jinhwan ho sặc sụa vì ly rượu lúc nãy ngước mắt lên nhìn nhìn thấy Junhoe mặt anh xanh không còn một giọt máu, so với việc anh bị sàm sỡ thì việc nhìn thấy Junhoe thì đáng sợ hơn rất nhiều

- Mày là thằng nào _ Hắn vừa ôm cái đầu bị thương vừa lên giọng hỏi
- June: Jinhwan anh quen hắn à
- Jinhwan: Không....không... Không có
- June: Tại sao mày lại dám động vào anh ấy _ Mặt Junhoe lạnh hơn cả tảng băng ánh mắt giờ như muốn giết người
- Cái đó là chuyện của tao cần gì mày phải quan tâm
- June: Tốt thôi đó là chuyện của mày _ cậu cười nụ cười của một tên ác quỷ, quay sang nhìn anh áo anh đã bị xé một bên cậu cởi áo khoác của mình khoác cho anh rồi nắm tay anh lôi đi
- Thằng điên _ Hắn nhìn cậu vừa bước đi cậu nói của hắn thốt ra làm cậu quay đầu nhìn lại nhưng cậu chẳng nói gì cả

- Bob: June mày..... Anh Jinhwan anh bị sao vậy _ Cả bọn đã đến nơi nhìn thấy cậu nắm tay anh bước ra Jiwon liền hỏi liên tục
- Cậu chủ _ Thuộc hạ của cậu cũng từ từ bước tới
- June: Xử cho gọn vào _ Lời nói của cậu làm cho anh không khỏi sốc.

*Là thật sao chỉ vì việc này mà có người mất mạng à* Đó là cái nghi vấn to đùng trong đầu anh lúc này

- Dạ
- June: Còn nữa Park Haseon điều tra người đàn bà này cho tao
- Dạ đã rõ cậu chủ _ nói rồi tên thuộc hạ của cậu bước vào cái phòng lúc này dùng một khẩu súng giảm thanh để giải quyết tên lúc nãy

Còn cậu bỏ ngoài tai những lời nói của mọi người ở đây cậu cũng bơ đẹp luôn 4 đứa kia, chẳng cho chúng một chút thông tin về việc này cả. Không nói không rằng cậu nắn tay anh kéo đi lên xe. Suốt cả chặng đường 2 người khônh nói gì cả, cậu là người lái xe với vẻ mặt tức tối, trong người như lửa đốt tại sao chứ tại sao người của mình thì hết người này đụng đến người kia đụng chứ.

Còn anh, cảm thấy, nhục, nhục sao???  Có phải là nhục không cái cảm giác mà để người mình yêu thấy mình bị người khác cưỡng bức thì nó sao nhỉ ???? Mắt anh bắt đầu đỏ hoe môi run lên bần bật, anh cắn chặt môi mình cố gắng kìm nén hàng nước mắt sắp trào ra, nhưng, không kịp nữa rồi anh cúi mắt xuống tránh để cậu nhìn thấy rồi, một, hai, ba giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Anh không phải người yếu đuối nhưng trước mặt cậu anh không thể nào tỏ ra mạnh mẽ được, trước mặt cậu anh muốn mình là người được bảo vệ chứ không phải là người chăm sóc cậu với tư cách là một người anh trai.

Nhận ra tiếng nấc nhỏ trong không gian yên ắng đó, cậu quặn thắt tim tùy tiện dừng xe ở một nơi nào đó, chính xác hơn là gần bờ sông Hàn cậu quay sang nhìn đôi vai nhỏ bé ấy đôi chút run run lên vì khóc, cậu kéo anh lại ôm chầm lấy anh

- June: Em xin lỗi Jinhwan, em làm anh sợ à
- Jinan:......
- June: Em xin lỗi, anh nín đi đừng khóc nữa
- Jinan:.....
- June: Jinan trả lời em đi
- Jinan: ......
- June: KIM JINHWAN EM NÍN NGAY CHO ANH _ Junhoe hét lớn không khỏi khiến anh giật mình rồi cậu buông anh
- Jinan: Anh...Em không cần nói gì nữa đâu. Anh biết bây giờ em đang đang nghĩ gì mà
- June: Em nghĩ cái gì anh nói thử xem
- Jinan: *cười nhạt, khóe mắt còn đọng hàng nước* Em đang nghĩ anh là hạng người đó đúng không, em đang nghĩ anh giờ thật dơ bẩn đúng không,  em đang nghĩ...._ Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị cậu nâng cầm lên mà dùng môi chặng miệng lại, phải anh lại bị cưỡng hôn rồi đây là lần thứ 2 anh bị cậu cưỡng hôn, nhưng lần trước là do cậu uống say nên nụ hôn đó nó hời hợt có thể coi như không thật lắm nhưng lần này thì khác, cậu hôn anh một cách cuồng bạo, mút mác đôi môi ngọt dịu của anh. Phải, chính cái hương vị này cái hương vị ngọt ngọt mềm mềm như kẹo sữa mà làm cậu không thể nào quên được, thì ra đó là môi anh. Để anh không còn một chút dưỡng khí cậu mới luyến tiếc dứt ra

- June: Em không được nói như vậy. Anh biết em có lí do riêng nên mới làm vậy thôi. Anh không nghĩ gì hết. À không anh đang nghĩ, đang nghĩ tại sao lại đến trễ như vậy nếu đến sớm hơn thì em không phải chịu thiệc thòi rồi.
- Jinan: June.....
- June: Nói, em chịu như vậy bao lâu rồi
- Jinan: Không có....
- June: Không muốn nói cũng không sao. Vậy tại sao em lại làm ở đó hả
- Jinan: Anh đang cần tiền.....
- June: Cần tiền????  Làm gì????
- Jinan: Tuần sau... Sinh nhật em_ anh ấp úng nói thật anh không muốn để cậu biết
- June: *cười nhẹ* Ngốc, em muốn mua quà cho anh sao????
- Jinan: ..... *khẽ gật*
- June: Thứ anh muốn em mua không nổi đâu
- Jinan:....ừ nhỉ.....
- June: Em nghĩ em mua em thì giá bao nhiêu nhỉ

(Ý của June là Jinhwan tự mua Jinhwan là bao nhiêu chứ không phải au viết nhầm đâu nhé)

- Jinan: *á khẩu*
- June: Em tặng em cho anh đi....
- Jinan: *á khẩu lần 2*
- June: Jinan à, thật ra anh thích em lâu rồi, từ lần gặp đầu tiên ấy. Anh đã trúng tiếng sét ái tình của em rồi. Vậy nên anh mới hay ghen tuông như vậy đấy, anh từng nói rồi tính chiếm hữu trong anh rất cao nhưng anh không gây tổn hại đến em đâu (đừng tin Huệ, Huệ đang thả thính đó Hoan). Cho nên, Jinanie làm bạn gái à không làm bạn trai à không phải, sao nhỉ, làm người yêu anh nha.....
- Jinan:.....*á khẩu lần thứ n*

------------------

Bọn nhóc đứng đó vẫn méo hiểu vấn đề là gì buộc phải bắt tên thuộc hạ của cậu lại mà tra hỏi, sau gần 15p kể từ A đến Z mọi người cũng đã hiểu ra
- Chan: Uiss nãy còn tưởng người vô tội ai ngờ đáng lẽ phải nã thêm mấy phát chứ có 1 phát chưa hả giận.... Chết vừa
- Yun: Vậy còn nhẹ quá....anh mà biết anh dùng dao băm m* cái tay hắn ra coi coi còn dám sàm sỡ người khác không
- Bob: Tao không ngờ tao có 2 thằng bạn như hai thằng bây. Đúng là có tướng phu thê. Ủa mà sao mất hết 1 cái miệng rồi....
- Chan: Giề ???
- Yun: Ờ ha....
- Bob: Hanbin đâu _ Cả đám ngó quanh giờ mới phát hiện không thấy Bin mặt ngâu đâu cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com