Chiều thứ tư
Gặp gỡ trong lâu đài công chúa
Chàng kỵ sĩ cưỡi cá voi than rằng:
"Ta không màng đến vẻ rạng ngời của tà dương
Cũng không màng đến vẻ đẹp hấp hối của nàng đây
Ta chỉ e sợ sự im lặng rung chuông trong tim ta
Và máu của người gác cổng sẽ nhòa máu đông tà
Bởi lẽ phải nên được trao tay kẻ khốn khó
Bởi-ôi, thế gian lắm trò---!"
Nấc nghẹn trong bóng tối phiêu linh
Ta dấn thân vào_
con đường quên lãng
Một vòng tròn tang thương
ngọt ngào
Thật lâu cho những kẻ trở gót xoay lưng
Chạy---
hóa tro tàn khi nắng hừng
Ta đã viết nên lời nói của nàng sai từ khi nào?
Có một kẻ trốn dưới ánh nguyệt
còn để lại con tim trước lúc đi
tựa hồ thứ ta không thể thổ lộ
mà cứ phải...
dối lòng mình
Trốn tránh làm chi, mà cứ phải rung rinh!
Điên đảo, tán thưởng thứ gì ta đã quên?
của nửa mặt đồng xu kia?
của thế gian-không-của bề mặt bể khơi?
Liệu ta có xứng làm loài rỉa xác?
hay chỉ là loài đáng bị thú tha đi?
-------------------------------------------------------
16:18
29/8/2025
LxP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com