Trưa thứ ba
Tử thần đỏ cõng thiên nhật trên lưng
Khụy gối, đè vai đợi nắng hừng
Bước chân đi nhịp nhàng
tựa hồ như những ngôi sao trưa
rực rỡ,
bóng bẩy
và óng ánh đốm tàn
của tội đồ được tạo ra từ bàn tay của Thánh thần hoàng kim
Bao nhiêu ngọn tháp canh giữ châu báu sẽ trụ vững được lâu?
Khi tất cả cờ treo đều rũ xuống?
Bể khơi ngút ngàn nuốt trọn tâm tư
vì ngọn sóng là tù nhân khổ sai
vì huyễn đường là cái nóng chát chúa của bao kẻ khờ dại
Ta mải miết rượt theo
rồi trốn tránh
rồi hóa tro tàn
Ta là Vĩnh cửu
Ta là Thánh thần
Ta là tử thể khổng lồ vô hình
ẩn nấp trong nhà lao
hóa kiếp lên trần gian
và răn dạy các tín đồ:
"Chớ có nghe lời kẻ lạ trong đêm khuya
chớ có lắng nghe ai kể chuyện hão huyền
chớ có say đắm những kẻ quyến luyến!"
Và đêm qua, ta đã mê say
trong buổi tiệc tàn
của bóng hồng đỏ máu
Bước chân đi theo tiếng chuông ngân
vết in lằn dưới nền đất là bệnh dịch tươm máu
Chúng quấn quít-chà, trìu mến với các Đức Ông
và núp váy của các Đức Bà kiêu hãnh
Ta đây-nâng chén rượu khuya
say khướt, lếch thếch đi trên con đường
lấp lánh...
làm rung chuyển ảo ảnh
của chính ta
trong nước mắt nhạt nhòa
Cũng lúc ấy, những gã côn đồ sẽ dấn tới
xô đẩy giọt nhạc long lanh
của chàng chim hoàng yến
Ta chẳng màng đến những kẻ
đang rơi
đang tự vẫn
trên trời
giống như thế...
Vầng nguyệt vàng vọt, héo hon
bám giữ hình dạng trang nghiêm
Trong khối não đây là bức vẽ im lìm
thinh lặng
Hãy để ta kể cho mặt trăng
về những nỗi kinh hoàng trên bể khơi
vễ những nỗi hoang mang, khắc khoải của loài người
khi gặp các Thánh thần cao cả
Họ sẽ giẫm đạp, lôi đầu ta xuống âm ti
và tự nhiên cười khì một cái
"Chao ôi!
Hồn của mi trùm xuống bóng tối kia
sẽ mãi hoài không ngoi lên được nữa!"
Sợ rằng ngày mai kia thây ta cũng rữa
Cũng đợi Thần chết đến ẵm ta đi...
----------------------------------------------------------------
19:37
28/8/2025
LxP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com