Chap 13
"Lisa cậu suy nghĩ gì vậy ?"
Eunha huơ huơ tay trước mặt Lisa khi bạn mình đang ngồi nói chuyện lại bỗng im lặng rồi ngồi thơ thẩn ra đấy. Thoáng giật mình, Lisa thấy ánh mắt khó hiểu của Eunha ngại ngùng xua tay bảo bạn mình chẳng có gì.
Hiện giờ đang là giờ ra chơi, nàng và cô bạn Eunha cùng lớp ngồi ở bàn trên trò chuyện cùng nhau trong lúc đợi Chaeyoung quay lại lớp.
Vậy còn Chaeyoung đâu ?
Sóc chuột họ Park vì lúc sáng quên mang theo sữa cho nàng uống nên bây giờ phải cất công chạy xuống canteen mua cho nàng. Đã bảo là không sao mà cậu ta nhất quyết phải đi mua cho bằng được, nàng muốn đi theo cùng cũng không cho vì xuống dưới đó sợ sẽ chen lấn. Đồ đáng yêu, lúc nào cũng lo lắng cho nàng hết. Nghĩ tới là đã thấy hạnh phúc rồi.
Còn lý do vì sao mà nàng lại ngồi thơ thẩn ra đấy là vì từ cái ngày "đèn đỏ" đó, cảm xúc của nàng dành cho cô dường như có chút thay đổi.
Mỗi lần được cô nắm tay hay ôm ấp là mặt lại nóng bừng lên, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, có khi chỉ xa nhau một chút đã thấy nhớ, đôi lúc thấy cô cười đùa vui vẻ với một bạn nữ nào đó khác lại cảm thấy khó chịu.
Trời ơi cái cảm giác này là gì đây ???
"Chaeyoung quay lại rồi kìa ! Ỏ người đi cùng kế bên là ai kia ?"
Còn đang suy nghĩ vu vơ thì đã thấy giọng Eunha nhắc đến cô, nàng ngay lặp tức nhìn ra cửa. Người đi cạnh cô là ai vậy ? Còn cười nói rất vui vẻ như vậy. Cảm giác khó chịu muốn chạy ngay ra đó nắm tay cô lôi vào, tránh xa khỏi người con gái kia.
Đến tới lớp rồi còn không chịu vào mà đứng ngoài đó nói gì vậy chứ ? Thấy gái là cười tươi như hoa vậy đó ?
Park Chaeyoung xấu xa ! Đồ sóc chuột chết bầm.
Aishhh bực bội quá đi mất !
"Oh là Minji, cậu ta học lớp bên đó. Xinh dữ thần ha. Nghe đồn đâu là cậu ấy thích thầm Chaeyoung đó nha. Mà cũng đúng, Chaeyoung xinh như vậy cơ mà, lại còn học giỏi, hiền lành, tốt bụng..."
Từng lời nói của Eunha như châm thêm dầu vào lửa, nàng như muốn vò nát cuốn vở đang cầm trên tay, ánh mắt như muốn thiêu rụi đi hai con người đáng ghét đứng ngoài cửa lớp.
"Hai người họ mà hẹn hò thì chắc chắn sẽ rất đẹp đôi luôn á nha."
Rẹt !!!
Cuốn vở trên tay chính thức bị nàng xé ra làm đôi.
Eunha giật mình nhìn cuốn vở đáng thương, lắp ba lắp bắp hỏi.
"C-cậu sao vậy Lisa ? Ai làm gì cậu hả ?"
"À không haha, mình ngứa tay á mà."
Nở một nụ cười hết sức thân thiện với Eunha, không thèm quan tâm đến hai người kia nữa.
"Lili sữa của cậu này. Uống đi !"
Chaeyoung vẫn không biết mình đã chọc giận nàng, chìa tay đưa cho nàng hộp sữa, cười toe toét. Nếu như là mọi lần nàng sẽ thấy nụ cười này rất đáng yêu nhưng mà bây giờ chẳng có gì ngoài đáng ghét cả. Đi nói chuyện với gái vui lắm hay sao mà cười vui quá vậy.
Ủa mà mắc gì nàng phải bực mình nhỉ ?
Nén xuống cảm giác muốn đạp cho cái tên họ Park này một cái, cười cười nhận lấy hộp sữa từ tay cô. Cầm hộp sữa trên tay mà nàng muốn bóp nát nó như muốn bóp cổ luôn con sóc chuột này. Park Chaeyoung không biết mình vừa làm ra tội, cứ đứng nhìn nàng uống hết hộp sữa, rồi trưng ra cái nụ cười ngố ngố với nàng.
Giờ ra về, cô và nàng đang trên hàng lang đi xuống lấy xe chuẩn bị ra về thì bắt gặp cô bạn lúc sáng ngồi dưới đất, tay xoa lấy cổ chân mình, gương mặt nhăn lại trông có vẻ rất đau. Chaeyoung không nghĩ nhiều, chạy ngay đến bên cô bạn đó, bỏ Lisa lại phía sau.
"Minji cậu làm sao vậy ?"
"Mình...mình bị ngã, hình như chân bị trật rồi, không đứng dậy được."
Minji nhìn thấy Chaeyoung thì hai mắt rưng rưng, lộ ra bộ dáng đáng thương cho cô thấy. Thấy bạn mình như vậy, cô cũng không nỡ bỏ mặc cậu ấy, để tay cậu ấy vòng qua vai mình, chậm rãi đỡ Minji đứng lên.
"Cậu đi xe về à ?"
"Không. Mình đi bộ về, nhà mình cũng không xa lắm."
"Mình đưa cậu về."
Ngẫm nghĩ một hồi, không còn cách nào khác, cô nhìn Minji nói. Đâu thể bỏ mặc bạn mình được, đặc biệt là lúc cậu ấy đang bị thương. Minji nghe cô nói sẽ đưa mình về, trong lòng cảm thấy vui vẻ không thôi.
Bị trật chân như vầy mà được đi cùng crush thì cũng đáng lắm chứ. Lúc này Chaeyoung mới quay sang Lisa, người từ nảy đến giờ bị cô bỏ quên qua một bên nói.
"Lili, chân của Minji bị thương, mình đưa cậu ấy về. Cậu về một mình một hôm nha ?"
"À ừm. Chaeng đưa cậu ấy về đi. Nhớ cẩn thận đấy."
"Ừm. Đi thôi Minji, mình đỡ cậu."
"Tạm biệt cậu nha Lisa."
Vẫy tay tạm biệt Minji, đứng đó nhìn cô đang lo lắng đỡ Minji đi về mà buồn bã không thôi. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Chaeyoung để nàng ở lại một mình. Cảm giác tệ thật đấy ! Nàng chỉ muốn cô quan tâm, lo lắng một mình nàng thôi. Nghe có vẻ ích kỷ nhỉ ? Nhưng lúc nào cũng có Chaeyoung ở bên cạnh đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của nàng rồi.
Mang tâm trạng buồn bã từ trường về đến nhà, appa và umma có hỏi nhưng nàng chỉ cười gượng trả lời đại cho qua chuyện, sau đó nhanh chóng lên phòng.
Ngồi trên giường suy nghĩ mông lung, chợt nhớ tới hình ảnh cô và cô bạn Minji kia khiến nàng càng lúc càng buồn. Nàng chẳng biết tại sao mình lại như vậy nữa.
Thở dài tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mại của Lego, cố gắng không nghĩ đến chuyện đó nữa thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cốc cốc
"Vào đi ạ."
"Lili, Chaeyoung tìm con ở dưới nhà kìa."
Mẹ Lisa mở cửa ra, chỉ tay xuống dưới nhà nói với con gái.
"Chaeyoung sao ạ ? Cậu ấy qua đây làm gì ?" - Nàng nghi hoặc hỏi.
"Mẹ không biết. Con xuống nhanh đi, đừng để bạn chờ."
"Dạ."
Nhanh chân bước xuống giường, nàng vội đi theo mẹ xuống dưới nhà, thấy mẹ chỉ tay ra cửa ý bảo Chaeyoung đang ở ngoài đó. Bước chân đi thẳng ra cửa, vừa mở ra đã thấy Park Chaeyoung tươi cười nhìn mình, tay chìa ra đưa cho nàng một bọc đồ.
Gì đây ?
"Mình mua trà sữa với khoai tây chiên cho Lili nè. Xin lỗi vì lúc chiều để cậu phải đi về một mình như vậy. Lili đừng buồn Chaeng nha !"
Thì ra là muốn dùng đồ ăn dỗ nàng vì lúc chiều cho nàng đi về một mình. Đúng là Park Chaeyoung, hiểu ý mình số 1. Đưa tay nhận lấy trà sữa và khoai tây chiên, mỉm cười nói với cô.
"Chỉ vậy thôi đó hả ? Cậu rảnh quá ha."
"Chỉ rảnh với mình cậu hì hì."
Gãi gãi đầu rồi lại trưng ra nụ cười hết sức ngố của mình, nịnh nọt nàng một chút. Lisa bật cười, cảm thấy tâm trạng tồi tệ lúc nảy dường như bị đánh bay đi hết, cũng là nhờ vào cái tên sóc chuột này đây
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com