Chap 14
Thời gian dạo gần đây, cô bạn Minji thường xuyên xuất hiện bên cạnh Chaeyoung nhiều hơn, chỉ cần ở đâu có Chaeyoung cậu ấy sẽ ở đó. Và điều này làm cho Lalisa của chúng ta không vui cho lắm.
Nhưng mà sóc chuột ngố họ Park đâu có biết là cô bạn kia thích thầm mình, cũng chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè với nhau thôi nên mỗi khi thấy Minji cũng tốt bụng mà tiếp chuyện, còn cười đùa vui đến nổi quên mất sự hiện diện của nàng.
Đồ con sóc đáng ghét !
Tiếng chuông reo lên thông báo đến giờ giải lao, và không tới 2 phút sau đó, cô bạn Minji đã có mặt ở lớp của cô và nàng rồi cơ đấy. Nhanh ghê !
Lisa chán nản nhìn ra cửa sổ, không quan tâm đến hai con người đang nói chuyện rôm rả kia. Những lúc như thế này cô thật sự chỉ lo nói chuyện với Minji thôi, chẳng để ý đến nàng gì cả, ừm thì cũng không hẳn, cũng có chút chút nhưng nàng vẫn không hài lòng.
"Lili."
"..."
"Lili này !"
"..."
"Lalisa Manobal !!!"
"H-hả ?"
Do mãi mê suy nghĩ mà không nghe thấy cô gọi mình, đến khi cô phải lấy tay lay nhẹ nàng mới giật mình, lấy lại tinh thần trả lời. Nghiêng đầu sang đã thấy được ánh mắt lo lắng của cô nhìn mình, lồng ngực nhất thời cảm thấy một cỗ ấm áp.
"Cậu sao thế ? Sao lại ngồi ngẩn ngơ ra như vậy ? Cậu có chỗ nào không thoải mái ?"
Chaeyoung giọng tràn đầy lo lắng hỏi nàng. Vì cái gì mà cô gọi mãi mới trả lời ? Cứ ngồi thừ người ra đó. Không muốn cô phải lo lắng thêm, lắc đầu cười nhẹ.
"Mình không sao. Chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi. Chaeng gọi mình có việc gì ?"
"À...Minji có rủ mình cuối tuần đi chơi. Lili đi với Chaeng nha ?"
Kể ra thì cũng còn biết nhớ đến nàng đó chứ. Lisa vui mừng cười thầm trong bụng.
"Nhưng Minji rủ cậu mà. Cậu đi đi ! Mình không đi đâu."
Phải giả vờ thử lòng con sóc này mới được. Xem xem cậu có bỏ mình ở nhà mà đi chơi với gái không. Nhưng mà trong lòng lại thầm lo lắng. Lỡ cậu ta mê gái thì sao đây ?
"Cậu không đi hả ?" - Nhìn nàng hỏi lại một lần nữa cho chắc, thấy nàng gật đầu xác nhận mới quay sang cô bạn kia.
"Lili không đi vậy mình cũng không đi đâu. Xin lỗi cậu nhé Minji !"
Trời ơi Park Chaeyoung 10 điểm !!! Park Chaeyoung giỏi !!!
Lisa trong lòng sướng rơn, phải kiềm chế cảm xúc lại nếu không nàng đã phải hét lớn lên rồi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt thất vọng của Minji lại thấy tội tội. Cắn cắn môi chần chừ nói với Chaeyoung.
"Hay là cậu đi với Minji đi. Mình không đi cùng cũng đâu có sao."
"Mình đâu thể bỏ Lili ở nhà một mình được. Lili đi thì Chaeng đi." - Chaeyoung lắc lắc đầu nói.
"Vậy...vậy cuối tuần này mình đi. Lili đi cùng ha ?"
"Lili đi hả ?"
"Ừm."
"Vậy cuối tuần này mình đi nha Minji."
Nghe nàng đồng ý đi chơi cùng mình, cô cười tươi qua nói với Minji, cô bạn kia nghe vậy thì vui mừng cười rạng rỡ. Tuy muốn đi riêng với cô nhưng mà thôi, được đi chơi với crush là mừng rồi.
Coi cái mặt hớn hở chưa kìa. Kiểu này là muốn đi chơi lắm nè mà phải có nàng đi cùng mới chịu đi.
Cưng Park Chaeyoung quá đi !!!
Thì hôm nay là ngày đi chơi của ba này, vẫn như mọi lần, khi đi đâu cô cũng sẽ qua nhà chở nàng đi và lần này cũng không ngoại lệ. Cả hai hôm nay mặc đồ cũng không có gì là rườm rà, chỉ đơn giản là áo thun, quần jean và giày sneaker, đồ cả hai khá giống nhau nên nhìn vào cứ tưởng là đồ đôi không ấy.
Chở nàng đến khu vui chơi mà cả ba đã hẹn trước, cô dặn nàng đứng đợi còn mình thì đi tìm chỗ giữ xe. Cái tên này lúc nào cũng phải dặn này không được đi lung tung, làm như nàng còn nhỏ lắm không bằng.
Lúc cô trở ra thì Minji cũng đến nơi, cậu ấy hôm nay mặc đồ trông rất nữ tính, chỉ tô thêm chút son thôi mà xinh không thể tả nổi. Chẳng bù cho nàng. Còn về phần Chaeyoung thì lại hào hứng nắm tay nàng kéo đi vào trong, cũng lâu rồi cô không đi lại chỗ này, thật sự nhớ quá đi mất.
Đúng là cuối tuần nên nơi này đặc biệt đông nha. Không cẩn thận thì sẽ lạc mất nên cô nắm chặt lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau vừa khít. Minji thấy cảnh tượng đó thầm ghen tị.
Vì cái gì mà lúc nào Chaeyoung cũng chỉ để ý đến mỗi Lisa vậy ?
Dằn xuống cảm giác ghen tị trong lòng, tự nhiên khoác lấy tay Chaeyoung chỉ đến chỗ tàu lượn siêu tốc ý muốn cùng cô chơi trò đó. Vì nếu trò đó chỉ có hai chỗ ngồi cạnh nhau, cậu ta sẽ giành chỗ ngồi kế bên cô cho mình.
"Mình chơi tàu lượn siêu tốc đi Chaeyoung."
"Hửm ? Mình chơi cái đó ha Lili ?"
Chaeyoung đối với hành động khoác tay của Minji cũng không quá bài xích, cứ để yên đó cho cậu ta khoác lấy, quay sang từ tốn hỏi ý nàng.
"À ừm...được. Đi thôi."
Mặc dù nàng có sợ cái trò chơi đó nhưng cũng không thể từ chối cô được vì nàng biết cô chắc hẳn rất muốn chơi, đành phải gật đầu đồng ý rồi để cô nắm tay lôi mình đi mua vé.
Trong lúc còn đang loay hoay muốn ngồi vào chỗ cạnh cô thì tay bị nắm lấy.
Minji !?
"Có chuyện gì sao ?"
"À ừm...Lisa cậu cho mình ngồi kế Chaeyoung được không ? Đây là lần đầu mình chơi trò này, mà ngồi cạnh người lạ thì lại..."
Chắc có mình cậu lần đầu chơi trò này. Tôi đây cũng vậy đây này !
Muốn từ chối lắm nhưng lại thấy ánh mắt cầu xin của cậu ấy lại mềm lòng, thầm thở dài, gật đầu đồng ý nhường chỗ cho Minji. Thấy nàng đồng ý, Minji cảm ơn rối rít.
Chaeyoung từ nảy đến giờ lo thắt dây an toàn nên không biết người vừa ngồi xuống không phải là Lisa, như mọi khi nắm lấy tay người bên cạnh, quay mặt qua cười tươi nhưng rồi lại to mắt ngạc nhiên vì đây không phải là nàng.
"Minji ? Lili đâu ?"
"Cậu ấy ngồi ở đằng sau. Mình xin cậu ấy ngồi cạnh cậu vì sợ."
Nghe Minji nói như vậy, cô vội quay đầu xuống dưới, thấy nàng đang được một anh chàng nào đó giúp thắt dây an toàn còn trưng ra nụ cười tươi như vậy ngay lặp tức liền khó chịu nhíu mày.
"Nếu cậu không muốn thì mình sẽ ngồi chỗ khác."
Minji thấy cô có vẻ không vui khi ngồi cạnh mình, giả vờ buồn bã lên tiếng.
"Không sao. Cậu ngồi đây đi, sắp bắt đầu rồi."
Giữ Minji lại khi thấy cậu ấy đang định tháo dây an toàn ra, giọng nói không còn dịu dàng như mọi ngày nhưng sẽ chẳng ai để ý được đâu.
Lúc trò chơi vừa kết thúc, cô vội tháo dây an toàn ra, bỏ Minji ngồi ở đó chạy nhanh qua chỗ của nàng. Thấy anh chàng kia đang có ý định muốn giúp nàng tháo dây an toàn, cô liền nhanh tay hơn giúp nàng làm việc đó. Lisa bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy gương mặt cô hình như hơi khó chịu, cất giọng hỏi.
"Cậu làm gì thế ?"
"Giúp cậu."
Giận dỗi trả lời nàng một cách cộc lốc, vừa tháo dây an toàn xong, Chaeyoung không thèm để ý đến anh chàng kia, đỡ nàng đứng dậy rồi dứt khoát nắm tay nàng kéo đi, làm cho Minji phải lật đật đuổi theo. Lisa thấy cô không vui như vậy tuy muốn mở miệng hỏi nhưng lại không dám.
Đến chiều muộn, tuy vẫn còn nhiều trò chưa chơi nhưng cả ba người cần phải về nhà sớm, không thể đi sớm về trễ được. Vậy nên trò chơi cuối cùng mà ba người sẽ chơi đó là nhà ma. Trong ba người thì chỉ có Chaeyoung là mạnh dạn nhất thôi, 2 người còn lại thì sợ ma vô cùng nhưng vẫn ham vui mà chơi cho bằng được.
Với tình hình hiện tại thì Chaeyoung đứng chính giữa, hai bên tay thì bị ôm chặt lấy bởi Minji và Lisa. Hai người họ cứ mỗi lần bị dọa là hét toáng cả lên, làm cho cô muốn thủng màng nhĩ.
Đang đi thì bỗng nhiên từ đâu một người toàn thân đầy máu, mắt trợn trắng nhảy ra làm cho cô cũng phải giật mình theo. Đèn đột nhiên tắt tối thui càng làm cho mọi người trong nhà ma la lớn hơn. Vội đi nhanh ra ngoài, không thể để Lisa sợ hãi nhiều được.
Nhưng khi ra tới nơi, cô chỉ thấy có Minji còn đang sợ hãi ôm chặt tay mình, còn nàng thì chẳng thấy đâu.
Lisa đâu rồi !?
Không lẽ nàng vẫn còn ở bên trong ? Chết tiệt !!!
Vội vàng đẩy Minji ra, cô hối hả chạy vòng lại vào bên trong. Cảm giác lo sợ ngày càng chiếm lấy mình, hoảng loạn nhìn quanh tìm kiếm nàng. Rồi ánh mắt va phải một cô gái đang sợ hãi ngồi co ro một góc, hai tay ôm đầu, giấu mặt vào đầu gối, cả cơ thể run lên không ngừng.
Là Lisa !
Không chần chừ thêm một giây nào, cô tức tốc chạy nhanh đến bên nàng, vừa đến gần được nàng đã nghe thấy nàng luôn miệng gọi tên mình, giọng nức nở.
"Lili...Chaeng đây ! Lili à !"
"C-chaeng...hức."
Trái tim như có ai bóp chặt, đau đớn khi thấy gương mặt đầy nước mắt kia. Không để nàng sợ thêm nữa, dùng sức nhấc bổng nàng lên chạy nhanh ra ngoài. Lần sau nhất định không chơi cái trò chết tiệt này nữa. Mấy con ma này cô mà không bận bế nàng là đã đứng ra đấm từng con rồi đấy !
Ra đến bên ngoài, thả nàng xuống dưới đất, kéo nàng ôm vào trong lòng dỗ dành. Xót xa khi thấy nàng khóc nấc lên đến như vậy.
"Lili đừng sợ nữa. Ngoan. Chaeng xin lỗi, xin lỗi."
"Hức...về đi Chaeng...không chơi nữa hức...về đi."
"Được, được ! Mình về, mình về. Đừng khóc nữa."
Cảm giác sợ hãi vẫn chưa hết, nàng ôm chặt lấy cô, nép sâu vào lòng cô đòi về. Đau lòng vỗ vỗ lưng cho nàng bớt sợ, ngàn lần chửi thầm bản thân quá tệ, để nàng phải sợ hãi như vậy.
Nói với Minji vài câu rồi dứt khoát bế nàng đi ra về, không kịp để Minji nói câu nào. Lisa sợ đến nổi hai chân đứng còn không nổi nói chi là đi nên mặc kệ để cho cô bế mình lên, vùi mặt vào vai cô thút thít.
Về đến nhà, Lisa tuy không còn khóc nữa nhưng hai mắt đã sưng lên, cô nhìn vào thì xót không thôi, cúi mắt xuống đất không dám nhìn nàng, cảm giác tội lỗi cứ thế chiếm lấy cô.
"Mình xin lỗi. Để cậu phải sợ như vậy. Mình..."
"Không sao mà. Cũng là do mình lỡ buông tay cậu ra thôi." - Giọng nói khàn khàn vì khóc quá nhiều.
"Không, là lỗi của mình. Xin lỗi cậu." - Không đồng ý với câu nói của nàng, tiếp tục nhận lỗi.
"Mình đã nói không sao mà. Chaeng mà còn xin lỗi thì mình sẽ giận Chaeng đấy !"
"Ah đừng ! Mình không xin lỗi nữa." - Nghe nàng nói giận mình, cô xua xua tay không chịu.
"Được rồi Chaeng về đi. Còn tắm rửa và ăn tối nữa."
Đi cả ngày như vậy chắc hẳn cô cũng phải mệt rồi, nên kêu người ta về nhà nghĩ ngơi. Chaeyoung gật gật đầu, tạm biệt nàng định quay lưng đi về nhưng lại nghĩ gì đó mà tiến tới gần nàng, kéo nàng ôm vào lòng.
"Mình biết cậu không muốn nghe xin lỗi nữa nhưng mình vẫn muốn nói là xin lỗi cậu vì đã bỏ rơi cậu trong lúc đó."
Lisa bất ngờ bị ôm lấy, tim đập nhanh, mặt ửng hồng nhưng cũng đứng yên hưởng thụ cái ôm của cô. Hơi rời ra một xíu, nàng ngại ngùng nhìn cô.
"Nếu cậu muốn nhận lỗi như vậy thì ngày mai phải mua trà sữa, khoai tây chiên và chocolate cho mình đấy. Chịu không ?"
"Chịu, chịu chứ !" - Chaeyoung gật đầu vui vẻ đồng ý ngay.
"Còn bây giờ thì về đi đồ sóc chuột."
"Vậy mình về đây ! Mai lại gặp."
"Ừm, mai lại gặp."
Vẫy tay tạm biệt nàng, cô lần này mới thật sự lấy xe đạp về nhà ở đối diện. Nàng thì cũng nhanh chóng đi vào trong nhà, môi cười tủm tỉm vì cái ôm khi nãy của cô. Buổi đi chơi hôm nay coi như cũng được, mặc dù khóc muốn lòi hai con mắt nhưng bù lại được bế và được ôm nên tạm bỏ qua.
Thấy tui siêng chưaaaaa
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com