Chap 23
Từ cái hôm được coi là cãi nhau của hai bạn trẻ thì cả tuần nay Lisa đã không thèm nhìn mặt Chaeyoung đến một lần. Nói đến ngày hôm đó, sau khi khóc chán chê trong lòng người ta xong, Lisa lại dở chứng mà tống cổ cô ra ngoài, tức giận đuổi cô về nhà mặc cho Chaeyoung có đứng nài nỉ cỡ nào cũng không chịu mở cho vào.
Mạnh miệng đuổi người ta đi, còn mình thì lại nhảy lên giường khóc tiếp. Chaeyoung đứng bên ngoài nghe tiếng khóc của bạn người yêu mà nóng ruột chịu không nổi, cứ đứng đó mặt dày năn nỉ nàng cho mình vào. Nhưng rồi sau một tiếng vẫn không thấy động tĩnh gì, cô buồn bã quay lưng đi về nhà thật.
Bà Manobal thấy còn sớm mà sóc chuột Park đã lê cái thân đi về thì thắc mắc hỏi, cô chỉ cười gượng bảo không sao rồi xin phép ra về. Tối đó, hai bạn trẻ của chúng ta thức trắng cả đêm. Nàng vì giận chuyện cô giấu mình với cả khóc nhiều quá mắt đau không ngủ được. Còn bạn Chaeyoung cứ nằm ôm gối đó mà buồn hiu, trong lòng cứ nhớ đến nàng là lại rưng rưng muốn khóc. Trông có tội quá rồi không ?
Nguyên tuần đó, Chaeyoung giờ nào phút nào cũng kè kè đi sát bên nàng dỗ nàng mong được tha lỗi. Mà Lalisa được bạn người yêu chiều mãi nên lại sinh ra cái thói trẻ con ương bướng, cho dù cô có dỗ dành thế nào cũng không thèm đếm xỉa tới.
Có nhiều lúc thấy nàng như vậy, Chaeyoung có hơi phát cáu, muốn quay ra nạt nàng lắm nhưng chợt nhớ tới gương mặt của nàng lúc cô lỡ lớn tiếng hôm nọ thì lại thôi. Dù gì bản thân cô cũng là người sai trước. Sai vì giấu nàng chuyện đi du học, sai vì lớn tiếng nạt nàng, để bé của cô phải khóc sưng hết cả hai mắt.
Hôm nay Chaeyoung lại tiếp tục với công cuộc dỗ cho bạn người yêu hết giận. Cứ như mọi lần, điều đầu tiên phải làm đó là lễ phép chào ba mẹ vợ rồi mới dám lết lên phòng bạn người yêu. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đánh mắt nhìn quanh căn phòng thì thấy nàng vẫn còn đang nằm ngủ. Cẩn thận đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất tránh cho nàng phải thức giấc, đóng cửa xong, cô bước từ từ đến bên giường rồi chầm chậm ngồi xuống.
Thấy gương mặt còn đang say ngủ của nàng, cô nở nụ cười ấm áp, ngón tay vén vài sợi tóc đang rơi lòa xòa trên mặt nàng qua một bên, không kiềm được mà cúi người xuống hôn nhẹ lên gò má nàng rồi rời ra, không muốn làm nàng phải thức giấc.
Vậy là cứ giữ nguyên một tư thế ngắm nàng như thế suốt một tiếng cho đến khi Lisa cựa mình tỉnh dậy. Chaeyoung nhìn nàng dụi dụi mắt rồi bất ngờ mở to mắt ra khi thấy mình thì bật cười.
"Người yêu của mình ngủ có ngon không ?"
"Ngủ ngon hay không cũng không liên quan đến cậu. Tránh ra !"
Lại giở cái tính đánh đá với cô. Lisa mạnh bạo đẩy Chaeyoung sang một bên rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Cô ngoài đây chỉ biết lắc đầu cười trừ, tỉ mỉ gắp chăn rồi xếp gối ngay ngắn lại cho nàng, sau đó ngồi yên trên giường đợi nàng ra rồi tiếp tục dỗ.
Người gì mà dỗi lâu thế chả biết ?
Cửa phòng tắm bật mở, nàng sau khi đã thay đồ xong thì nhanh bước ra, không thèm quan tâm đến người kia mà đi thẳng xuống nhà ăn sáng. Chaeyoung thấy vậy cũng vội lẽo đẽo theo sau, cứ hễ Lisa đi đâu thì cô đi theo đấy, trông cứ y như cái đuôi nhỏ của nàng. Dùng bữa sáng xong, Chaeyoung lại lẽo đẽo theo nàng đi lên phòng.
"Lili à, quan tâm Chaeng một chút đi mà ~"
"..."
"Lili à, Chaeng chở cậu đi chơi nha ? Đừng giận Chaeng nữa."
"..."
"Chaeng sẽ mua trà sữa cho Lili nữa nha."
"..."
Lisa vẫn cứ mặc kệ con người kia, hoàn toàn không bỏ vào tai một lời nào của cô. Park Chaeyoung ngồi bên cạnh cứ đọc thoại một mình, để ý thấy nàng không thèm để mình vào mắt mà cứ chăm chú vào quyển sách trên tay làm cho cô có chút cáu nhưng vẫn phải ráng kiềm lại.
"Lili, mình thương cậu mà ~. Nhìn mình một chút đi mà, làm ơn ~"
"..."
"Hay Lili muốn có thêm một bé mèo nữa không ? Chaeng mang về cho Lili nữa nha ?"
"Không cần !"
Nghe nàng cuối cùng cũng chịu trả lời mình, cô mừng quính hết cả lên, tiếp tục hỏi.
"Vậy Lili muốn Chaeng làm gì mới hết giận
đây ?"
"..."
"Bé ơi ~"
"..."
"Bé nhỏ của Chaeng ơi ~"
"Yah có thôi ngay cái kiểu gọi như vậy không hả ? Nổi hết cả da gà."
Mặc dù nghe cô gọi mình là bé trong lòng khoái muốn chết nhưng vẫn cứ làm bộ làm tịch nạt nộ làm như không thích.
Chaeyoung biết là nàng khoái lắm nhưng mà cứ chảnh cún ra vẻ không thèm, cười cười nhích gần lại ôm lấy nàng, bày ra gương mặt vô cùng đáng thương cho nàng coi.
"Lili giận Chaeng lâu quá làm cho trái tim Chaeng buồn mà sắp héo queo luôn rồi nè. Lili giúp nó tươi tắn trở lại đi."
"Bằng cách nào ?"
"Cách này nè."
Lisa nghe cô nói mà muốn tát cho một cái bỏ ghét. Mà lại sợ bạn người yêu đau nên thôi. Mặt trắng nõn nà như vầy mà tát một cái là xót lắm, xót chịu không nổi.
Chaeyoung thấy người yêu chịu quan tâm mình rồi thì vui mừng hết biết. Nhắm mặt đưa cái mặt đang cười tủm tỉm ra, tay chỉ chỉ lên môi đang chu ra ý bảo nàng hãy hôn lên đi, hôn lên để cứu rỗi trái tim đang héo mòn của cô. Lisa đương nhiên là hiểu ý của cô, phì cười lấy tay đánh nhẹ lên cái mỏ đang chu ra khiến cho cô uất ức thu mỏ lại xoa xoa.
"Trẻ con."
"Hì hì. Tụi mình cũng có lớn lắm đâu. Người yêu hết giận chưa ?"
"Chưa."
Cười hì hì hỏi nàng đã hết giận chưa, cô để nàng tựa vào người mình, tay đặt lên vai nàng xoa lấy. Lisa lúc này cũng không đẩy cô ra nữa mà để yên cho ôm mình, thoải mái tựa vào ngực cô, lí nhí.
"Vậy làm sao người yêu mới hết giận mình đây ?"
"Mình không biết."
Rầu rĩ dụi dụi đầu vào vai cô, nàng choàng tay qua cổ cô ôm chặt lấy. Nghĩ đến cảnh sắp tới phải yêu xa với bạn người yêu làm cho nàng không muốn tí nào. Sóng mũi bỗng nhiên cay cay, nước mặt lại muốn chảy ra nhưng phải kiềm lại, giọng run run nói.
"Chaeng đừng đi có được không ?"
"Mình không thể. Mẹ mình đã sắp xếp xong hết mọi thứ rồi."
"Khi nào thì cậu đi ?"
"Tháng 8 mình đi."
Nhận ra giọng nói nàng có phần kì lạ, cô đoán chắc là nàng muốn khóc nữa rồi, chỉ biết xót xa mà ôm lấy nàng vỗ về. Bản thân cô cũng có muốn rời xa nàng đâu chứ. Nhưng cứ phải xem như đây là một thử thách đi. Xem thử rằng tình cảm của cô và nàng có thể đi được đến đâu.
Lisa ngồi trong vòng tay của cô không nói gì thêm, tay nắm chặt lấy vai áo cô không rời. Thầm nghĩ còn có hơn một tháng được ở bên cạnh cô như vậy nên là phải tận hưởng hết thời gian này chứ không nên giận dỗi nữa. Cũng không nên trẻ con mà lúc nào cũng bắt cô phải ở kè kè bên cạnh mình hay là ích kỷ mà không suy nghĩ cho cô.
Qua đọc truyện mới đi quý dị. Áhihihi
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com