Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28


"Park nhỏ à, ăn xong con và Lisa cứ lên phòng đi ! Chén dĩa để mẹ rửa cho. Lên nghỉ ngơi sớm để mai còn bay đó !"

"Dạ con biết rồi !"

Hiện tại thì Chaeyoung và Lisa đang ngồi ăn cơm tối cùng với bà Park, Trong suốt bữa ăn diễn ra, ngoài ăn cơm tối thì bà Park còn được ăn cơm chó của hai bạn trẻ nữa. Bởi ta nói già rồi mà vẫn phải ngồi đây chứng kiến cái sự sến súa tình yêu mới lớn của hai đứa trẻ trâu này !

Tức !

Park Chaeyoung ngồi ăn mà cứ liếc mắt đưa tình qua bạn người yêu của mình, đồ ăn trên bàn có bao nhiêu là gắp lấy gắp để hết cho bạn, còn bồi thêm mấy câu dụ dỗ ngọt ngào mà khi nghe vào bà Park chỉ muốn đấm vào mồm nó mỗi khi mà Lalisa không muốn ăn thêm.

Lalisa thì ngồi cạnh như một người vợ hiền, được cô quan tâm suốt bữa ăn thì vừa ăn vừa cười tủm tỉm mãi. Ngồi ăn cơm mà dính sát lấy nhau không có lấy một kẻ hở.

Thấy cả hai bạn nhỏ cũng đã ăn xong, bà Park liền lên tiếng đuổi hai đứa nhỏ lên phòng, giành hết phần dọn dẹp cho mình. Nói Chaeyoung lên nghỉ ngơi sớm để mai cho kịp chuyến bay thì là cái cớ để đuổi khéo hai đứa này đi để khỏi ăn cơm chó nữa thôi.

Chứ nếu mai mà con gái cưng của bà có trễ chuyến bay thì bà mua riêng luôn cho nó chiếc phi cơ riêng bay qua đó.

Nhiều tiền để làm gì ?

Park Chaeyoung vốn rất ngoan hiền và nghe lời người lớn nên nghe mẹ mình nói như vậy cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu dạ một tiếng rồi nắm tay Lisa đi thẳng một mạch lên phòng bỏ lại tấm thân già neo đơn đứng bơ vơ một mình dưới bếp.

Đáng lẽ nó phải giành làm chứ ta ? Chứ sao mà dạ nhanh vậy trời !?

Chaeyoung dẫn bạn lên tới phòng thì buông tay bạn ra, di chuyển tới tủ quần áo chuẩn bị đồ ngủ, khăn tắm và khăn lau mặt cho bạn và mình đi tắm. Nhìn bộ đồ ngủ màu vàng có hình gà con yêu thích của nàng và bộ đồ ngủ màu xanh dương có hình sóc chuột của cô trên tay, Chaeyoung mỉm cười hài lòng quay lưng lại đưa cho đồ Lisa

"Đồ ngủ và khăn tắm của bạn nè. Bạn đi vào tắm nhanh rồi ra nha."

"Mình biết rồi. Mình cảm ơn."

Nhận lấy đồ ngủ từ tay cô, Lisa mỉm cười nhón chân hôn nhẹ lên má bạn cảm ơn rồi sau đó tiến vào phòng tắm. Còn Chaeyoung bên ngoài được bạn người yêu hôn thì sướng rơn, cười ngoác cả mồm, tay chạm lên nơi nàng vừa hôn rồi lại thích thú bật cười khanh khách cứ y như là lần đầu được hôn ấy, mặc dù được người ta hôn không biết bao nhiêu lần.

Cười tự kỷ một mình xong, Chaeyoung ngoan ngoãn lại giường ngồi yên đợi nàng tắm xong rồi đến lượt mình, gương mặt chờ đợi vô cùng ngố.

Lisa rất nhanh cũng tắm xong, nhanh chân bước ra ngoài phòng ngủ để Chaeyoung còn tắm nữa. Chừng 30 phút sau, Lisa đang nằm trên giường bấm điện thoại thì có một chiếc sóc chuột rón rén chui vào chăn, hai tay hai chân bám chặt lấy nàng, dụi dụi mặt vào ngực nàng giở trò biến thái, còn khoái chí mà cười khúc khích.

"Lili thơm quá, thơm quá !"

"Mình cảm ơn, mình biết mình thơm rồi ! Nhưng mà bạn gì đó cảm phiền đem mặt bạn ra khỏi ngực mình ngay !" – Lalisa gằn giọng nhắc nhở.

"Ơ sao lại là bạn gì đó ? Phải là bạn người yêu, là bạn người yêu xinh đẹp của bạn chứ ! Bạn nói lại đi !"

Park Chaeyoung giả điếc như không nghe thấy nàng nói gì, bĩu môi không hài lòng vùi mặt vào sâu ngực nàng hơn giở giọng trẻ con nũng nịu.

"Nè nè đem cái mặt ra coi ! Nghe mình nói gì không hả cái tên này ?"

"Ứ ừ ~. Bạn nói lại đi mà. Năn nỉ bạn ~."

Lắc đầu không chịu nghe lời nàng, Chaeyoung giãy nãy đạp đạp hai chân xuống giường đòi nàng phải nói lại như trên mới chịu. Bất lực chịu thua trước con sóc chuột này, Lisa đành phải chiều theo cô để cái tên đó lấy mặt ra khỏi ngực nàng nữa chứ.

Người gì mà toàn lợi dụng chiếm tiện nghi của người ta thôi.

Thấy mà ghét !

"Bạn người yêu lấy mặt ra khỏi ngực mình đi ạ."

"Bạn người yêu của ai cơ ?"

"Của mình !"

"Mình là ai cơ ?"

"Là Lalisa. Là bạn người yêu của Lalisa !"

Không lẽ giờ nàng đấm vỡ răng cái tên này cho bỏ ghét à ?

Park Chaeyoung đạt được điều mình muốn, gương mặt sung sướng từ ngực nàng ngước lên, nhắm mắt chu môi hướng tới môi nàng muốn hôn lấy thì bỗng nhiên cánh cửa bật mở, bà Park xuất hiện như một vị thần, gương mặt thản nhiên làm như không thấy được cảnh trước mắt, nở một nụ cười thích thú hướng tới con gái mình khi vừa mới phá hỏng chuyện tốt của nó.

Coi cái mặt ấm ức thấy thương chưa kìa !

Chaeyoung môi vẫn còn chu ra, chân mày chau lại trố mắt nhìn umma của mình, liếc mắt sang Lisa thì thấy nàng ngại ngùng đỏ mặt kéo chăn lên che mặt lại.

"À ừm mẹ chỉ muốn hỏi con đã chuẩn bị xong đầy đủ hết chưa đó. Đừng có quên gì đó nha !"

"Đã đầy đủ hết rồi ạ, mẹ cứ yên tâm."

"Vậy thì tốt ! Thôi hai đứa làm gì thì làm đi. Nhớ giữ sức mai còn đi đó !"

Vừa nói dứt câu xong, bà Park đóng sầm cửa chừa lại không gian cho hai bạn trẻ. Chaeyoung lúc này mới chuyển sự chú ý từ cánh cửa sang người đang giấu mình dưới lớp chăn kia. Mỉm cười gian xảo, cô nhanh tay hất tung cái chăn lên cao, không kịp cho Lisa phản ứng, đã đè nàng ra hôn ngấu nghiến.

Lalisa bị cô hôn thì hai tay quơ tới quơ lui, hết đập rồi đẩy vai cô nhưng không thành, cuối cùng đành nằm yên nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào của cô.

Rời khỏi môi nàng khi cảm thấy hơi thở của nàng có chút khó khăn, Chaeyoung luyến tiếc hôn nhẹ lên môi nàng một lần nữa rồi tựa trán cô lên trán nàng, cả hai cứ thế mỉm cười nhìn vào mắt nhau. Lisa vòng tay qua cổ bạn kéo bạn gần sát lại mình, Chaeyoung cũng hiểu ý mà nằm sát lại hơn.

"Ngày mai Chaeng đi rồi nhỉ ?"

"Ừm đúng rồi. Ngày mai bạn không được khóc huhu đâu đấy nha !" – Chaeyoung mỉm cười nghiêng người hôn lên má bạn dặn dò.

"Sao mình không được khóc chứ ?"

"Vì bạn mà khóc là mình sẽ buồn, mình sẽ không nỡ đi đâu nên bạn đừng khóc nhá."

"Ừm không khóc. Chaeng học nhanh rồi về với mình nhá !"

"Ừm. Mình sẽ học nhanh rồi về với bạn nhá."

"Otay bạn luôn !"

Cả hai ôm nhau bật cười khanh khách, vui vẻ nằm cạnh nhau tâm sự đủ điều trên trời. Cho đến khi Chaeyoung ngủ quên đi từ lúc nào thì Lisa vẫn nằm yên trong lòng bạn ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia.

Hai tay siết chặt lấy eo cô, vùi đầu vào hõm cổ cô sâu hơn. Chaeyoung còn chưa đi mà Lisa đã thấy nhớ rồi. Vậy lúc cô đi thật thì nàng làm sao chịu nổi đây. Biết là nói quá nhưng dù gì từ nhỏ cả hai đã bám dính lấy nhau không rời, đột nhiên bây giờ lại xa nhau tận 6 năm trời.

Lisa hai mắt rưng rưng muốn khóc nhưng phải cắn răng mím môi kiềm lại, hai tay cũng vô thức ôm chặt Chaeyoung hơn làm cho bạn trẻ đang ngủ phải lơ mơ tỉnh dậy, tay quơ quơ ôm lại Lisa, vỗ vỗ lưng cho bạn ngủ như mọi lần, giọng ngáy ngủ dỗ dành.

"Lili ngủ, ngủ nha."

Dỗ còn chưa quá ba câu đã tiếp tục lăn đùng ra ngủ lại, Lisa buồn cười hôn lên cổ bạn xem như chúc ngủ ngon làm cho bạn Chaeyoung đang ngủ phải ngọ nguậy vì nhột.

Đến sáng cả hai đã thức dậy thật sớm, cùng nhau rửa mặt, đánh răng và ăn sáng sau đó ngồi xem phim hoạt hình yêu thích của Lisa cho đến khi bà Park nhắc đi chuẩn bị mọi thứ.

Chaeyoung đeo trên chiếc balo không quá to, một tay kéo vali còn một tay thì nắm chặt lấy tay người yêu mình đi ra xe rồi đến sân bay. Trong suốt đoạn đường từ nhà ra tới sân bây, Lisa không một giây nào buông tay bạn ra, cứ nắm chặt lấy tay bạn không rời. À mà hôm nay còn có umma của Lisa đi theo để tiễn cô nữa đấy !



Sân bây Incheon.

"Không quên gì đó chứ ?"

"Dạ không đâu mẹ, con đem đủ hết rồi hì hì."

"Ừa qua đó nhớ gọi mẹ. Chị và ba con sẽ ra đón đó."

"Con biết rồi ạ."

"Con qua đó nhớ giữ sức khỏe nha."

"Dạ con biết rồi ạ. Con cảm ơn dì."

"...."

Bà Park và bà Manobal cứ thay phiên dặn dò Chaeyoung đủ điều, mà cô cũng rất vui vẻ vâng vâng dạ dạ nghe theo. Lisa từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, không nói một tiếng nào, chỉ cuối đầu nhìn chằm chằm lấy hai bàn tay đang đan xen nhau, nét buồn bã thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Bà Park nhìn thấy được điều đó, khều khều cánh tay bà Manobal lôi đi ra ngoài xe trước, bỏ lại hai bạn nhỏ. Park Chaeyoung thấy nàng buồn như vậy thì cũng buồn theo nhưng mà vẫn phải nở nụ cười với nàng, hai tay nâng mặt nàng lên, dịu dàng hỏi.

"Lili không muốn nói gì với mình hả ?"

"Mình có." – Lisa hai mắt long lanh gật đầu.

"Vậy bạn muốn nói gì ?"

"Mình muốn nói mình thương Chaeng. Mình sẽ nhớ Chaeng lắm."

"Mình cũng thương bạn và mình cũng nhớ bạn lắm lắm nữa. Nào bạn lại mình thương một tí ~"

Chaeyoung mỉm cười dang hai tay ra chờ đợi cái ôm của nàng, Lisa cũng chỉ chờ có vậy, nhanh chân nhào vào vòng tay bạn ôm lấy. Park Chaeyoung mặc kệ đây là chốn đông người, yêu thương hôn lên trán, mí mắt, mũi, hai cái má phúng phính và cuối cùng là đôi môi ngọt ngào kia. Cả hai cứ thế đứng nhìn nhau cho đến khi có tiếng thông báo hành khách phải lên máy bay.

"Mình đi nhá !"

"Ừm đến nơi gọi mình đấy !"

"Mình nhớ mà. Mình yêu cậu lắm."

"Mình cũng yêu cậu lắm."

Vẫy tay tạm biệt nàng, Chaeyoung vội kéo hành lí tiến vào bên trong, đi được nửa chừng còn quay lại kéo khẩu trang xuống hướng tới nàng nói khẩu hình miệng.

"Đợi mình về nhá !"

Mỉm cười gật đầu trả lời cô. Lisa cứ đứng đó ánh mắt dõi theo bóng lưng cô cho đến khi không còn thấy nữa, lúc này nước mắt của nàng mới rơi xuống hai bên má. Cho dù nàng có đưa hai tay lau lấy nhưng nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi không ngừng.

Phải về nhanh với mình đó cái đồ sóc chuột Park đáng ghét ! Nếu không mình sẽ không thèm đợi nữa mà đi yêu người khác đấy !


__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com