Thời gian trôi qua đến nay thì cũng đã được 3 tháng từ ngày hai bạn trẻ xa nhau rồi. Lisa thì cũng đã nhập học vào một tháng trước, nàng không học Nhiếp ảnh như lúc trước đã nói mà theo ngành Báo chí. Lúc Chaeyoung biết tin đã rất bất ngờ, thắc mắc hỏi thì Lisa chỉ mỉm cười rồi lảng sang chuyện khác, nhiều lần như vậy rồi nên cô cũng không hỏi thêm nữa.
Còn về phần bạn Chaeyoung thì học lực rất tốt, nhờ có sự giúp đỡ của ba Park và chị Alice mà cô càng học tốt và nhanh hơn các bạn khác cùng ngành. Cô đặc biệt đăng kí thật nhiều môn học mục đích cũng chỉ vì muốn học thật nhanh, lấy bằng tốt nghiệp sớm một chút, rút ngắn thời gian đào tạo để còn về Hàn với bạn người yêu của mình nữa.
Park Chaeyoung mới vào trường học những ngày đầu đã thu hút rất nhiều bạn nữ ở đây, xinh xắn, học giỏi, hiền lành, giúp đỡ mọi người xung quanh thì đứa nào mà không mê cho được. Cứ mỗi lần Park Chaeyoung xuất hiện ở đâu thì bấy nhiêu ánh mắt si mê của các bạn các chị đều dán lên người cô.
Đã vậy qua đây lại tập tành đâu ra cái thói chơi bóng rổ, cứ mỗi lần tới ngày tập bóng của cô là y như rằng khán đài của sân bóng ngày hôm đó chật kín.
Mà Park Chaeyoung lại cũng chẳng nghĩ nhiều, vẫn vô tư nảy bóng rồi nhảy một phát lên ném vào rổ, vì nhảy lên mà áo cũng bị hở lên một mảng làm lộ ra cơ bụng săn chắc làm cho con gái người ta la hét muốn banh cái sân tập.
Lalisa mà biết chắc chắn là cậu ta sẽ không yên thân với nàng đâu !!!
Mà nói đến Chaeyoung thì đương nhiên là Lisa cũng không thua kém gì mấy, chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi mà nàng đã được tôn vinh là nữ thần của trường rồi. Cử chỉ lúc nào cũng nhẹ nhàng, đi kèm với nụ cười tỏa nắng cướp lấy biết bao nhiêu là trái tim của nam sinh trong trường, vì vậy mà ngày nào nàng cũng được tặng quà hết. Lúc đó chỉ biết ngại ngùng từ chối khéo thôi, còn âm thầm cười trong lòng khi nghĩ đến gương mặt Chaeyoung lúc biết nàng được người khác crush nhiều đến như vầy.
Chắc là cái tên đó sẽ ghen lồng lộn cho mà xem.
Cả hai tuy yêu xa, dù cho có bận bịu thế nào cũng dành thời để facetime với nhau. Một ngày mà không nhìn thấy được đối phương sẽ làm cho hai bạn trẻ nhớ lắm. Park Chaeyoung dù học nhiều nhưng vẫn nhắn tin bạn thường xuyên, dặn dò bạn đủ thứ hết khi không có cô bên cạnh.
Có hôm Lisa bị bệnh, sóc chuột Park ngồi ở bên đây nhìn bạn người yêu đang nằm trên giường nghỉ ngơi, gương mặt xanh xao, bơ phờ đến đau lòng mà chẳng làm được gì, lúc đó lại cảm thấy bất lực mà bật khóc làm cho Lisa đang uể oải vì bệnh vẫn phải dỗ tên đó nín khóc suốt 30 phút.
Mà Chaeyoung ngoan lắm nhé ! Ở trường có gì, có ai cố ý cưa cẩm, cô đều kể lại hết Lisa nghe, vì trong tình yêu Chaeyoung không muốn phải giấu diếm Lisa bất cứ một điều gì cả. Và cũng cái sự ngoan này càng làm cho Lisa yêu chết cái con người kia và cũng hoàn toàn tin tưởng về cô hơn.
Vẫn như thường lệ, vào mỗi tối, đúng giờ thì Chaeyoung sẽ chủ động gọi cho nàng trước với tâm trạng vô cùng háo hức. Gọi người yêu mà không háo hức sao được !
Lisa buồn cười nhìn gương mặt ai kia đang phóng to trên màn hình, môi trề ra cả thước, giở giọng mè nheo với nàng, cưng chết đi được.
" Lili ơi, Chaeng nhớ bạn quá ~. Hôm nay mình học mệt lắm á nhưng mà thấy Lili cái mình khỏe ngay luôn nè. Hay ghê bạn ha ?"
"Hôm nay mệt lắm sao ?" - Nhìn thấy gương mặt có phần mệt mỏi kia làm cho nàng xót muốn chết, nhẹ giọng hỏi cô vẫn còn đang nũng nịu với mình.
"Ùa mệt lắm. Vì hôm nay có tiết nhiều á. Mà hôm nay Chaeng mới được một chị tỏ tình á. Bạn thấy người yêu bạn có sức hút chưa ehehe? Nhưng...nhưng mà mình hong có đồng ý đâu nhá ! Mình nói là mình có bạn rồi. Mình ngoan lắm đúng hong ?"
Nhớ đến việc hôm nay mình lại được tỏ tình, Chaeyoung ngay lập tức báo cáo lại cho bạn người yêu quyền lực, chưa gì đã thấy Lisa mặt đen lại khiến cho cô sợ hãi mà nói tiếp ngay.
Gì chứ người ta là có cậu rồi thì còn thèm ai nữa đâu.
" Ừa Chaeng của mình ngoan nhất. Mình thương lắm. Hun một cái nè ! Moah ~"
"Á mình cảm ơn hí hí. Mình cũng hun lại bạn nè ! Moah~"
Mặc dù chỉ là hôn qua màn hình thôi nhưng mà vẫn khiến cho tên sóc chuột kia sung sướng ra mặt, mà nói hôn người ta một cái thôi mà cứ ôm màn hình điện thoại hôn ngấu nghiến, chỉ sợ ai nhìn vào sẽ nghĩ là cậu ta bị bệnh mất. Ấy thế mà Lalisa nhà ta lại thích đó, Chaeyoung của nàng đáng yêu như này cơ mà.
Rồi bỗng đang cười vui vẻ, Chaeyoung lại không biết nghĩ gì mà nhìn nàng chằm chằm, mắt ánh lên tia buồn làm cho nàng bối rối không thôi. Thầm nghĩ không lẽ đã nói gì để cô buồn rồi hay sao ? Nhưng còn chưa mở miệng ra hỏi, người bên kia màn hình đã lên tiếng trước, giọng nói không giấu được sự buồn bã.
"Mình nhớ bạn quá Lili à ~"
"Chẳng phải ngày nào cũng thấy nhau sao ? Vẫn nhớ mình à ?"
"Ừm nhớ lắm ! Lúc nào cũng nhớ cậu hết. Mình muốn ôm cậu cơ, chứ không phải là nhìn cậu qua màn hình như này. "
Nói xong rồi lại bặm môi, rưng rưng muốn khóc. Con người gì mà mít ướt thế chả biết. Làm cho Lisa cũng muốn khóc theo đây này !
Đáng ghét quá đi mà !
"Chaeng ngoan đi. Chỉ mới có 3 tháng thôi đó, còn rất lâu nữa chúng ta mới gặp lại nhau đấy. Chaeng mà khóc là mình giận Chaeng đấy nhá ?"
"Hong ~. Hong được giận mình !" - Nghe nàng nói giận, Park Chaeyoung liền vùng vằng lên không chịu.
"Ừa mình hong có giận Chaeng nhá ! Mình thương Chaeng lắm luôn á." - Lisa chỉ biết cười trừ rồi dỗ dành đứa trẻ to xác kia.
Chẳng biết làm sao mà qua đấy rồi trẻ con lắm. Nàng phải dỗ suốt cơ đấy.
"Hic...mình cảm ơn. Mình cũng thương bạn nữa. Chỉ là mình nhớ bạn quá ! Bộ bạn hong nhớ mình hả ?" - Chaeyoung hai tay quẹt nước mắt hỏi lẫy nàng. Người ta nhớ cậu nên mới mít ướt như này mà.
"Mình có chứ ! Mình cũng nhớ Chaeng lắm !"
Bật cười trước sự trẻ con của Chaeyoung, Lisa đành phải nhẹ nhàng dỗ tiếp con người kia. Làm sao mà nàng không nhớ cô cho được ? Có những đêm nhớ mà khóc đến ướt cả gối nhưng mà không có dám nói cho cô nghe. Chỉ mong sao cho thời gian trôi thật nhanh để cả hai có gặp lại và ở bên nhau thật lâu nữa thôi.
Vậy là hai bạn trẻ cứ thế ngồi đó nhìn vào màn hình điện thoại mà không nói với nhau câu nào, vì bây giờ có nói gì cũng không thể thỏa đi nỗi nhớ mà cả hai dành cho nhau. Chỉ cần yên lặng nhìn nhau như vậy thôi đã đủ rồi. Hi vọng rằng cô và nàng sẽ mãi như vậy, sẽ không vì bất điều gì mà rời xa nhau.
Chaeyoung nhìn người yêu mình đã ngủ quên từ bao giờ thì cười dịu dàng, cứ ngồi đó nhìn ngắm nàng đang ngủ say trên giường, ngón tay chạm lên màn hình vuốt ve như nàng đang thật sự ở cạnh mình mà nâng niu.
Cô nhớ nàng quá !
Muốn ôm nàng thật lâu, hôn nàng thật nhiều cho thỏa đi cái nỗi nhớ này.
Park Chaeyoung cứ say mê nhìn ngắm nàng cho đến khi pin của điện thoại đã báo yếu, cho đến khi Lisa nằm xoay lưng về phía màn hình, cô vẫn say mê một mình ngắm nàng ngủ.
Và trước khi điện thoại đã hoàn toàn tắt nguồn đi, cô vẫn kịp nói vài lời yêu thương nàng, mặc cho nàng có nghe thấy hay không.
"Ngủ ngon nhé Lili ! Đợi Chaeng, sẽ nhanh thôi rồi về với em. Yêu em lắm !"
Cho đến khi điện thoại đã tắt đi, Chaeyoung mới chịu quay đi sạc pin cho nó rồi cũng lên giường đắp chăn lại và từ từ dỗ mình vào giấc ngủ. Trong đầu vẫn là hình ảnh nụ cười của nàng và câu nói nàng yêu cô.
Ẩn lâu quá rồi ha 🥲
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com