Chap 41_End_
Tiếp những ngày sau đó, Chaeyoung và Lisa luôn dành thời gian tận hưởng bên nhau trong một tuần khi cô còn ở Hàn.
Cả hai ngày đêm cứ quấn quýt lấy nhau không rời, một chút cũng không muốn xa đối phương.
Ngay lúc này, Lisa đang đứng trong bếp nấu thức ăn trưa cho cô và nàng thì ở sau lưng đang có một chiếc sóc chuột bự con đang đu bám trên lưng nàng, hai tay ở eo ôm chặt, gác cằm lên vai xem nàng nấu ăn, lâu lâu lại quay sang hôn cái chóc rồi nịnh vài câu với nàng làm Lisa khoái nên cứ cười mãi.
"Lili à, ngày mốt là Chaeng quay lại Úc rồi. Em muốn chúng ta đi đâu chơi không ?"
"Hmmm...đi đâu nhỉ ?" - Vươn tay tắt bếp, Lisa xoay người lại, đặt hai tay lên vai, gương mặt suy nghĩ về câu hỏi của cô.
"Hay là vợ đi với Chaeng qua Úc luôn đi ? Coi như là vừa đi chơi vừa giữ chồng. Thấy ý kiến hay chưa ~?" - Ai kia nêu ra ý kiến của mình xong rồi thì trưng ra cái gương mặt tự hào với nàng, nghịch ngợm cạ cạ mũi cả hai với nhau khiến nàng bật cười khúc khích.
"Hoi đi bạn ơi ~. Đừng có dụ mình nghe chưa ?"
"Ỏoo người ta có dụ em cái gì đâu. Người ta thấy ý này hay mà. Em nhỉ ?"
"Ừ hong có dụ đâu nhỉ. Thấy ghét ghê hơm ~."
"Ghét ấy hả ? Em ghét người ta là tối nay người ta hong có tha cho em đâu á nha ~."
"Hư hỏng."
Ngại ngùng đánh nhẹ yêu lên vai cô làm cho Chaeyoung nhìn thấy phải cười thích thú. Chồm người tới hôn nhanh lên môi nàng rồi rời ra, tiếp đó là hôn lên trán, mắt, mũi và hai cái phúng phính xinh yêu kia, hôn xong lại hỏi nhỏ.
"Thế em hong muốn đi đâu ấy hả ?"
"Hmmm...à hay là mình đi lại nơi đó đi !"
"Nơi đó ?" - Chaeyoung khó hiểu nghiêng đầu nhìn nàng.
"Là công viên Haneul, nơi lúc trước Chaeng dẫn em đi đó. Em muốn quay lại nơi đó một lần nữa cùng với Chaeng. Có được không ?" - Nàng cười nhẹ nhắc cho người kia nhớ.
"Tất nhiên là được rồi thưa tiểu thư ! Tiểu thư muốn đi đâu tôi sẽ sẵn lòng cùng tiểu thư đi đến đó !"
"Lại pha trò !"
Bật cười vui vẻ với nhau, sau đó cô và nàng cũng không đứng đó đùa giỡn nữa, bắt đầu dọn thức ăn ra rồi ngồi ăn cùng với nhau. Nhìn vào chẳng khác nào là một cặp vợ chồng mới cưới, trông hạnh phúc đến ganh tị.
Đến chiều ngày hôm sau, Lisa đã lôi con người còn đang nằm chổng mông lên trời kia dậy, gọi mãi vẫn không thấy động tỉnh, vậy là đành phải dùng biện pháp mạnh. Dùng chăn quấn cô tròn lại thành một cuộn rồi dùng sức đẩy cho đến khi Park Chaeyoung đã lăn thành công xuống giường, tiếp đất một cú chuẩn xác.
Tuyệt vời !!!
"Trời đất mẹ ơi ! Cái gì xảy ra với tui vậy !? Lili, cứu Chaeng !!! Chaeng bị bắt cóc rồi nè !"
Park Chaeyoung cũng vì đau mà tỉnh dậy, giật mình mở mắt nhìn quanh phòng đã thấy mình nằm ngon ơ dưới đất, ngóc đầu dậy muốn cử động thì tay chân đã bị quấn chặt trong chăn, thế là suy diễn ra mình sắp bị bắt cóc, rống họng lên la lối kêu nàng cứu.
Lalisa nghe cô la lối rồi lăn lộn muốn thoát ra ở dưới sàn nhà thì cười muốn ngất, ngừng được vài giây rồi lại ôm bụng cười tiếp. Cười như muốn vả vào mặt Park Chaeyoung làm cô nhục muốn chết. Vậy là hóa thành Park trẻ con giận dỗi, lết lết cái thân như con sâu vào một góc rồi nằm ở đó luôn. Lalisa thấy một màn như vậy lại càng cười điên hơn, cười cho đã rồi lại vác xác đi dỗ dành lão công bánh bèo đằng kia.
Sau một hồi dỗ ngọt người kia xong, bấy giờ cả hai mới chịu đi thay đồ chuẩn bị đi chơi. Lisa lấy trong tủ ra một chiếc máy film, là chiếc máy ảnh cô đã tặng nàng, cũng là thứ đã cùng nàng và cô đến công viên Haneul năm đó.
Giúp nàng mang giày xong, Chaeyoung cười toe toét đưa tay ra nắm lấy tay nàng rồi cùng nhau rời khỏi nhà. Hôm nay cô và nàng sẽ đi xe bus, vì chỉ muốn có kỉ niệm như lúc xưa thôi. Ngồi trên xe bus, khung cảnh của bốn năm về trước và hiện tại vẫn như cũ, vẫn là chuyến xe bus năm xưa, dãy ghế ngồi ở hàng thứ 3, và đặc biệt là vẫn có một Park Chaeyoung luôn ngồi ở bên cạnh nàng, chỉ khác là lúc này đã trông trưởng thành hơn một chút, không còn nét ngây ngô như ngày đó nữa.
Xe chạy đến trạm, cả hai nhanh chân đi xuống rồi bắt đầu đi bộ vào bên trong, có thể thấy được rằng mọi thứ xung quanh đây cũng chẳng thay đổi gì nhiều trong 4 năm qua. Park Chaeyoung nắm chặt lấy tay nàng, mặt mày hớn hở ngắm mọi thứ xung quanh rồi lại nhìn đến nàng.
"Nơi đây vẫn đẹp như vậy ha Lili ?"
"Ừm."
"Bốn năm rồi mà không có thay đổi gì ha. Và tụi mình cũng vậy nè." - Lại bắt đầu giở trò nhây với nàng rồi đấy.
"Tất nhiên rồi !!!"
"Ây da tiểu thư à, không biết là tiểu thư có thể chụp cho tôi vài bức ảnh để đời được không ạ ?"
"Okay tiểu thư đây sẽ chụp giúp ngươi nhá. Tạo dáng cho chuẩn vào đấy ! Xấu là ăn đập nhá !"
"Otay bạn luôn !!!"
Thế là hai bạn trẻ bắt đầu vào công cuộc chụp ảnh của mình, Park Chaeyoung trong vai một cô người mẫu với đôi chân dài miên man, trước ống kinh của nhiếp ảnh gia Lalisa Manobal cô không ngừng tạo những kiểu dáng vô cùng buồn cười làm cho Lisa vừa chụp vừa buồn cười. Chụp cho cô xong thì đến lượt nàng, cứ thế cả hai thay phiên nhau mà chụp, rồi lại nhờ người đứng gần đấy chụp giùm một bức có đầy đủ cả hai.
Sau khi đã chụp ảnh mệt nghỉ, Chaeyoung và Lisa tìm một nơi mất mẻ, vô cùng lý tưởng gần đó rồi ngồi xuống. Lisa cẩn thận cất máy ảnh vào trong túi rồi lấy ra một thứ khiến cho Chaeyoung nhìn thấy phải thốt lên bất ngờ.
"Đây là Chaeng và em của năm 18 tuổi này ! Là lần đầu khi chúng ta tới đây !!!"
Trong ảnh là cô và nàng đang nhìn nhau cười đến rạng rỡ, một tay Chaeyoung đang choàng qua eo nàng ôm lấy, trên mặt của cả hai đều không giấu được vẻ hạnh phúc.
"Đúng rồi !!! Em đã rửa tấm ảnh và cất giữ nó rất kĩ đấy ! Lúc nào cũng mang theo nó bên mình cả. Cứ nghĩ là Chaeng hong nhớ chứ !"
"Uầy sao lại hong nhớ được chứ ! Mọi thứ về hai ta Chaeng đều nhớ hết đấy nhé !" - Nhướng mày hất mặt tự tin nói với nàng.
Mỉm cười trước sự tự tin của cô, Lisa chỉ im lặng tựa vào vai cô, cảm nhận giây phút yên bình khi có Chaeyoung bên cạnh. Cô và nàng cứ thế ngồi tựa vào nhau cho đến hoàng hôn buông xuống, ánh mắt trời vàng rực phía sau bắt đầu lặn đi, cả hai vẫn chưa có ý định đi về. Lisa tựa đầu lên vai cô, mắt nhìn lấy hai bàn tay đang đan sát với nhau, vừa khít đến không một kẽ hở, trong lòng âm thầm cảm thấy ấm áp và cũng thật may mắn vì sau bao năm như vậy, sau từng ấy thời gian, họ vẫn bên cạnh nhau như những ngày đầu.
Ngẩng đầu lên nhìn cô cũng ngay lúc Chaeyoung đang quay sang nhìn nàng, say đắm nhìn thẳng vào mắt đối phương. Lisa có thể thấy rõ bản thân nàng trong đôi mắt đầy sự ấm áp của cô, cảm giác hạnh phúc bỗng chiếm lấy trái tim nàng. Nơi sóng mũi không biết vì sao lại cay cay, khóe mắt cũng đã ngập nước chuẩn bị rơi nước mắt. Chaeyoung thấy nàng như vậy liền luống cuống tay chân, không biết vì sao nàng lại muốn khóc, vội ôm lấy Lisa vào lòng, vỗ lưng xoa dịu, thủ thỉ.
"Sao em lại khóc ?"
"Em khóc vì hạnh phúc thôi."
"Vì điều gì ?"
"Vì Chaeyoung mà em hạnh phúc."
End.
Cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic nhảm nhí này những ngày qua nhé. Mình viết cũng chỉ để thỏa nổi lòng một đứa ship Chaeng top và muốn một câu truyện ngọt ngào thôi. Mặc dù mỗi chap nó xàm và không liên kết cm gì hết. Nhưng mà vẫn cảm ơn mọi người nhiều. Luv ~
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com