Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"К! К! Проснись, блядь! Нам нужно валить!"

Larry lao vào phòng, đóng sầm cánh cửa lại phía sau lưng rồi hét lớn để đánh thức tên bạn gã.

"Cái đéo gì thế Larry?"

K bật dậy, chộp lấy khẩu súng nhét dưới gối.

"Отморозки Miboujin'а идут за нами. Подъём, блядь, на ноги, брат!"

Larry gào lên trong khi quơ vội mớ tiền nằm vương vãi trên tủ, hai khẩu súng Broken & Fate đã giắt chặt lưng quần từ lúc nào.

K nhặt chiếc ba lô ở chân giường rồi trút đống đồ đạc vào bên trong. không có thời gian để nhìn xem cái gì là cái gì.

"Phần mềm phiên dịch có vấn đề, Tiếng Anh"

"I said Miboujin's goons are coming for us. Get on your fucking feet!"

"Wow, tiếng Anh của mày đéo thể tệ hơn."

"Yeah? I bet it's fucking important now that you have to hear me in English instead of your motherfucking language!"

"Không hẳn, mày sủa ngôn ngữ nào nghe cũng như nhau."

"Very funny. You done? Let's bounce."

Larry mở toang cửa sổ rồi quăng túi tiền ra ngoài, hắn cùng K nhanh chóng rời khỏi căn hộ và men theo đường ống nước tới khu vực thang thoát hiểm. Ánh đèn neon của tòa nhà cao tầng phía xa liên tục nhấp nháy, hắt lên hai bóng người đang hối hả tìm đường thoát thân trong đêm mưa tầm tã.

"Chúng nó ở đây."

Một thằng đã phát hiện ra hai gã, hắn la lên để thông báo cho đồng bọn. Tiếng súng ing tai vang lên liên tục, nã vào Larry và K đang chạy bán sống bán chết.

K núp xuống phía sau tấm bảng quảng cáo, rút khẩu súng ra để kiểm tra đạn. Larry bên cạnh thở hồng hộc như một con xe bán tải cũ thiếu nhớt, tay lăm lăm hai khẩu lục quen thuộc của gã - Broken tay trái, Fate tay phải.

Dưới ánh đèn vàng vọt của bãi đỗ xe, chục tên bặm trợn đang tản ra thành hình rẻ quạt, tay lăm lăm đủ loại súng. Một thằng đằng xa thì vẫn đang xả đạn không ngừng về phía trú ẩn của hai gã. Đạn ghim vào mặt tường, vào bảng hiệu, bụi vữa và thuốc súng bay mù mịt.

K đưa mắt liếc nhìn qua kẽ hở, hít một hơi thật sâu, rồi bất chợt đưa người ra khỏi chỗ nấp. Động tác nhanh đến mức cả Larry cũng không kịp phản ứng. Gã giơ súng lên, gần như cùng lúc viên đạn đầu tiên rời khỏi nòng

> DOOMZ! <

Tiếng nổ đùng vang lên, âm thanh chói tai phát ra từ khẩu súng charge của K. Thằng đứng phía xa bật ngửa rồi đổ sụp ra đằng sau, một lỗ thủng ngay giữa trán hắn. Đám còn lại sững sờ, phản ứng như một bầy chó săn bị kích động - một vài tên đưa tay toan giương súng thì Larry vụt lên từ phía bên kia, hai tay hai súng.

"Получай, сука!" Gã người Nga đô con cười điên loạn, "BAANG BAANG BAANG BAANG BAANG BAANG BAANG." Những tia lửa liên tục tóe ra từ nòng của Broken và Fate, xé toạc màn đêm và không gian quanh nó.

Ba tên đổ gục xuống, đám còn lại cuống cuồng tìm chỗ núp sau những chiếc xe, tinh thần kích động của chúng khi nãy như tan biến sạch sau khi thấy một gã cao hai mét đứng sừng sững xả súng điên cuồng, miệng thì cười sằng sặc và chửi rủa bằng tiếng Nga.

"Chậm thôi, Larry. Tao với mày chỉ còn ba băng đạn."" K lấy từ trong ba lô ra hai quả bom khói "Tính đường sủi thôi." Gã vặn chốt, quăng mỗi quả sang một hướng, cả hành lang phủ đầy khói chỉ trong vài giây.

Tiếng la hét vang lên dưới sân, bọn côn đồ không nhìn thấy gì bắn loạn xạ vào không khí. Larry kích hoạt chiếc khiên chắn năng lượng dùng một lần đã mang theo, gã cùng K khom người lùi về phía cuối hành lang, mở cửa sổ của căn phòng trống gần đó và lẳng lặng lủi vào trong. Larry đạp tung cánh cửa sắt đang khóa chặt, mở ra lối đi dẫn tới bên hông của tòa nhà, phía dưới là một con ngõ hẹp cỡ chừng mét rưỡi - dơ bẩn và tối tăm, hoàn hảo.

Hai gã nhảy xuống, đáp lên đống rác chất cao ngất. Tiếng súng chói tai vẫn vang lên phía xa. Không cần nhìn lại, họ lao đi, tiếng bước chân mất hút trong đêm.

Khói tan dần ở khu vực đỗ xe. Lũ côn đồ bực bội vì để mất hai mục tiêu, chúng chửi bới rồi kéo nhau lên xe phóng ga rồ đi, vệt khói mù mịt kéo dài từ những ống pô được độ đến dị dạng. Chả mấy chốc tiếng động cơ đã xa dần, để lại một hiện trường hỗn loạn với bốn cái xác nằm giữa những vỏ đạn trơ trốc, lăn lóc.

Một tên côn đồ còn thậm chí không nhắm mắt, ngón tay trỏ vẫn còn kề sát cò súng, điện thoại của hắn rơi cách đó không xa đang rung lên bần bật.

"Con Gái Yêu đang gọi."

Tiếng chuông điện thoại cứ thế reo vang suốt một tiếng đồng hồ bên cạnh cái xác đang lạnh đi.

Còi xe cảnh sát dần vọng lại từ phía xa.

Welcome to ABCCity


"Tại sao Miboujin lại săn tao với mày? Không phải mọi thứ đều ổn thỏa với gig lần trước à?

K hỏi trong khi đưa tay đón lấy bát mì nóng hổi từ tên đầu bếp.

"I don't fuc---k---ing--biết, có khi tao và mày ở nhầm chỗ đéo nên ở, bắn nhầm thằng đéo nên bắn. Hoặc mụ già hít nhầm đống doze lởm." Larry chửi rủa, xé lấy miếng khăn giấy như thể nó vừa xúc phạm gã. "Đám chúng nó giắt cả tá hàng trong đít đủ để mở màn Chiến Tranh Thế Giới Thứ Năm."

Phần mềm phiên dịch trong đầu K đã hoạt động trở lại, bắt đầu dịch từng chữ Larry phun ra.

"Có gì đấy không đúng." K lầm bầm. "Máu đéo phải thứ free, đặc biệt là máu của người quen."

Thật nực cười khi việc đầu tiên hai gã làm sau khi trốn thoát khỏi cuộc thanh trừng là lấp đầy hai cái bụng rỗng, tìm đến một thứ gì đó ấm áp giữa cái thành phố lạnh lẽo chết tiệt này. Và đương nhiên, không có gì tuyệt vời bằng một tô mì Nhật nóng hổi vào lúc một giờ sáng khi ngoài kia vẫn đang mưa, chiếc xe tải Lucy Ramen này luôn phục vụ món mì ngon nhất.

"Một đêm bận rộn?"

Gã đầu bếp hỏi, tay tỉ mẩn thái miếng thịt nhân tạo trắng nhách ra thành từng lát mỏng. 'Product of ABCMED corp' - dòng chữ in đậm trên bao bì của miếng thịt.

"Yeah, một đêm như cứt."

Larry cộc cằn trả lời.

"Chúng ta cần tìm hiểu xem tại sao Miboujin lại dí tao với mày. Không lí nào mụ già ấy lại quyết định trở mặt chỉ vì vài bit cả"

K ngưng lại để kéo một đũa mì dài nóng hổi cho vào miệng, tiếp tục nói khi chưa kịp nuốt hết:

"Hơn nữa mất đi Miboujin nghĩa là mất đi chín mươi phần trăm số gig của Neo Kabu."

Larry im lặng không trả lời. Tiếng còi xe đêm vang lên đằng xa, ngay sát bên là nước dùng sôi sùng sục trong nồi.


Mưa đã tạnh. Larry và K tạm biệt nhau, hai gã quyết định sẽ tách ra một vài ngày để nghe ngóng tình hình, Larry sẽ trở về Tver Sector để trú ẩn còn K chọn ở lại Neo Kabu để tìm hiểu nguyên nhân. Bị truy sát bởi Miboujin là một điều nguy hiểm nhưng bị trở mặt bởi Handler thân quen của mình thì còn tồi tệ hơn nhiều.

"Mày cầm theo đủ hàng chưa?"

Larry hỏi K.

"Rồi, mày chỉ còn một băng đạn thôi, cầm lấy của tao đi."

K đáp, móc từ trong balo ra hai băng đạn đưa cho thằng bạn.

"Đừng có chết đấy thằng chó."

"Yên tâm, tao đợi mày."

"Mẹ mày."

Nhìn theo chiếc xe chở Larry phóng đi, K đưa tay rà nhẹ chiếc ba lô sau lưng để chắc chắn nó vẫn còn đó. Gã dự định sẽ tìm một motel nằm ở rìa quận để tiện bề trốn thoát nếu có điều không hay xảy ra, tốt nhất là ở những khu vực thiếu an ninh vì phòng nghỉ ở đây thường trang bị sẵn hệ thống turret.

"Anh cần một nơi trú ẩn không?" Giọng nữ cất lên, đấy là một chất giọng lạnh lẽo nhưng không phải dạng vô hồn, nó mảnh khảnh và dứt khoát. K quay lại, là cô Karakusa, chủ quán ăn.

Cô Karakusa đứng tựa vào cửa xe, tay kẹp lấy điếu thuốc đã hút quá nửa, mái tóc ngắn màu hồng nhạt với vài cọng khẽ đung đưa trước mắt như một đoạn quảng cáo đầy sự sắp đặt, nhưng đẹp đẽ.

"Chào cô Karakusa. Cảm ơn nhưng tôi ổn."

K đáp gọn rồi nhanh chóng bỏ đi. Gã thực hiện rất tốt quy luật quan trọng nhất của ABCCity đó là không tin ai một cách dễ dàng cả.

Karakusa chỉ đứng đó, rít một hơi dài cuối cùng rồi quăng điếu thuốc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com