Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Neo Kabu, ba giờ sáng.

Thời gian dường như không chuyển động tại quận nhộn nhịp nhất của ABCCity. Đường phố vẫn tấp nập người và xe qua lại. Âm nhạc phát ra từ những tiệm karaoke, bản tin trên radio của những quán ăn sát vỉa hè, tiếng trò chuyện huyên náo của người đi đường. Tất cả trộn lẫn với nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp, nhưng độc nhất, như hơi thở của chính Neo Kabu.

Và đừng quên nhắc đến một thứ đã tạo ra đặc trưng cho nơi này, hay thậm chí cho chính cái thành phố này - ánh đèn Neon. Không một nơi nào trong khắp 30 dãy phố của Neo Kabu mà những ánh đèn không chạm tới. Nó đẹp đẽ và xấu xí, hào nhoáng và thô kệch, cô đơn và lạnh lẽo dù cho có bao nhiêu màu hồng và vàng đi chăng nữa. Cách mà thứ ánh sáng này vươn tới mọi ngóc ngách giống với cách mà tầng lớp bên trên của ABCCity đang nắm lấy và điều khiển cuộc đời của những kẻ hèn mọn khom mình bên dưới họ.

<Nâng cấp đặc quyền ngay hôm nay để có một cuộc sống tốt đẹp hơn - Nâng cấp đặc quyền ngay hôm nay để có một cuộc sống tốt đẹp hơn - Nâng cấp...> Tiếng quảng cáo lặp đi lặp lại.

Thật vậy, ở ABCCity bạn cần phải nâng cấp đặc quyền công dân để có thể truy cập vào đường dây ưu tiên cho những dịch vụ công, điều đó có nghĩa là cảnh sát và cứu thương sẽ đến sớm hơn vì bạn đã trả nhiều hơn. What a fucking world we live in.

Ngay trên trục đường chính, ánh mắt của người qua đường dễ dàng bị thu hút vào một căn nhà bảy tầng được xây dựng đậm phong cách Nhật Bản. Lớp mái uốn cong ở mỗi tầng được làm từ kim loại chịu lực nhưng sơn lên lớp áo nâu đất giả gạch, xen vào là một vài tấm panel năng lượng mặt trời đang phản chiếu lại ánh đèn nhấp nháy từ biển quảng cáo xung quanh. Camera được gắn ở tất cả mọi nơi để đảm bảo rằng một con ruồi cũng không thể lọt qua.

Một chiếc xe hơi dừng lại trước cửa tòa nhà, thân xe móp méo và thủng lỗ chỗ những lỗ đạn còn mới, bụi và vụn sơn vẫn không ngừng rơi ra theo từng nhịp rung của chiếc xe.

Tên bặm trợn bước ra, hất chiếc hàm sắt lên với ba gã gác cổng.

" お母さんはまだ起きてる?" [ Mẹ còn thức không? ]

" はい、親分。彼女はお待ちしてます。" [ Vâng, bà ấy đang đợi anh. ]

Tên bặm trợn hạ đầu, khẽ nuốt nước miếng, vẻ bồn chồn lộ rõ trên khuôn mặt. Hắn bấm mở cửa rồi tiến vào trong. Băng qua dãy hành lang ngắn với những bình hoa holo đặt thắng thớm hai bên rồi dừng lại trước cánh cửa đen to lớn chạm khắc đầy chữ kanji cổ, trông như cổng vào một ngôi đền bí ẩn.

Cánh cửa tự động mở ra một cách chậm rãi, im lìm không một tiếng động như thể bản lề và bộ khung của nó lơ lửng khỏi mặt đất.

Ở trong phòng là một người phụ đang ngồi nghiêm nghị bên bàn làm việc, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đấy chính là Miboujin, handler khét tiếng nhất Neo Kabu.

Một tên trùm băng đảng thì luôn khiến mọi người phải e sợ khi ở trong địa bàn của hắn, nhưng một handler quyền lực thì đáng sợ hơn thế rất nhiều lần. Đám Ghost 88 chẳng thể ngang nhiên làm loạn San Fuego để săn một con chuột đang lẩn trốn, nhưng các handler? Họ biết những người diệt chuột tàn nhẫn nhất sẵn sàng cầm súng lên vì tiền hoặc rất nhiều tiền.

" 可愛い息子よ、手ぶらで帰ってきたのね。"
[Con trai yêu dấu, ta thấy có vẻ như con đã trở về trắng tay. ]

" ...はい、お母さん。ネズミは......逃げられました。"
[ ...Vâng, thưa mẹ. Đám chuột đã chạy được. ]

" ネズミ?面白い言い方ね。つまり、あなたはネズミにすら負けたってことかしら。"
[ Chuột? Một cách gọi thật thú vị. Như vậy chẳng phải là con thậm chí đã thua một con chuột sao. ]

" ... "
[ ... ]

" ねぇ、鉄雄。銃をぶっ放す前に、ちゃんと話し合おうとはしたのかしら?"
[ Nói xem, Tetsuo, con có thử để nói chuyện với hắn trước khi nổ súng tan tành nơi đó không? ]

" いいえ、お母さん...... "
[ Không, thưa mẹ... ]

Tetsuo khẽ trả lời, vẻ bặm trợn khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Chiếc hàm sắt của gã khép chặt, không dám để một hơi thở nào lọt ra.

Miboujin thở dài, nét mặt đanh lại. Bà ta mang vẻ ngoài của một người phụ nữ sắc sảo trạc bốn mươi tuổi, nhưng ai cũng biết Bà Góa Phụ của Neo Kabu là một trong những handler đời đầu tại ABCCity, mụ không thể nào dưới bảy mươi được. Công nghệ cấy ghép của thời đại này thật diệu kỳ, nếu như bạn có đủ tiền.

" 少し休んでくれ。そして、戦死した者たちの家族に知らせてくれ。"
[ Đi nghỉ ngơi đi, Tetsuo. Và thông báo cho gia đình của những người nằm xuống. ]

" はい、お母さん。"
[ Vâng, thưa mẹ. ]

Tetso quay lại, toan đẩy cửa bước ra. "Tetsuo." Tiếng gọi từ bà Miboujin làm hắn giật bắn mình, khựng lại trước tay nắm cửa. " 何か忘れたんじゃない?" [ Con đã quên gì sao? ]

Tetsuo cảm nhận được cơn gió lạnh sượt qua gáy rồi chạy dọc theo sống lưng. Hắn chậm rãi bước đến bên bàn rồi tháo găng tay trái để lộ ra bàn tay chỉ còn ba ngón. Đưa mắt liếc nhìn Miboujin, khẽ gật đầu. Bà vung tay - một tiếng cắt sắc lạnh, ngón giữa và ngón trỏ của Tetsuo đã đứt lìa. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng rên nhỏ của gã đàn ông vạm vỡ đang cố nén cơn đau.

" 包帯を巻け。薬を飲んで、休め。明日ゼストに来い、新しいサイバーアームをつけてやる。少しはマシに働けるかもな。"
[ Băng bó lại, uống thuốc và nghỉ ngơi đi. Ngày mai con hãy tới chỗ của Zest để lắp một bàn tay mới. Có thể nó sẽ giúp con làm được việc hơn. ]

" はい、お母さん。"
[ Vâng, thưa mẹ. ]

Tetsuo ôm chặt lấy bàn tay chỉ còn duy nhất ngón cái, run rẩy rời đi. Bên trong hắn sục sôi sự thù hận dành cho hai kẻ mà hắn tin rằng là nguyên do của chuyện này.



Neo Kabu, bốn giờ sáng.

"Một bát mì nóng, nước tương, nhiều hành, thịt thật." Gã đàn ông cao gầy gọi món, đoạn kéo lấy cái ghế gỗ ra và ngồi xuống, gã vắt chiếc áo khoác đen dài của mình vào ghế bên cạnh rồi châm một điếu thuốc.

"Không hút thuốc trong tiệm, thưa ông." Karakusa lạnh lùng nói, cô cầm khăn lau bàn chỗ người đàn ông đang ngồi nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không nhìn vào gã.

Gã đàn ông đưa mắt nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên môi Karakusa. "Cô cũng đang hút mà?"

"Nhưng tôi là chủ nơi này, thanh tra ạ." Karakusa đáp, lúc này ánh mắt sắc lẹm mới xoáy vào người đàn ông phía trước, thanh tra Allan.

Allan quẳng điếu thuốc xuống đất, gã thừa biết rằng không có mấy người trong cái thành phố này ưa cảnh sát.

"Chúng tôi đã hết thịt thật cho ngày hôm nay rồi, ông có thể dùng thịt nhân tạo chứ?" Karakusa hỏi.

"Được." Allan đáp cụt lủn trong khi tay xếp sắp đũa và thìa thẳng thắn. "Cô biết vụ đấu súng vài giờ trước ở khu số 6 không? Không cách xa nơi này lắm."

"Chẳng phải đấy là chuyện thường nhật ở đây sao." Karakusa chậm rãi múc từng thìa nước dùng còn đang nóng hổi ra bát.

"Đúng, tất cả mọi người đều nói như vậy. Nhưng có gì đấy khác thường ở vụ này." Allan lẩm bẩm, tay đưa ra đón lấy bát mì. "Không có gì bị lấy đi..."

"Sao ông lại nói chuyện này với tôi?"

"Là thói quen, tôi cần một người lắng nghe mình phân tích."

"Phụ tá của ông đâu? Tôi nghe rằng mỗi thanh tra cấp cao đều có một tay chạy việc đi theo."

"Cậu ấy chết rồi, cách đây hai hôm. Bị bắn sáu phát vào ngực bởi băng Ghost 88."

Karakusa không đáp, dù có ghét bọn cớm tới đâu thì cô cũng không muốn lấy cái chết của một người ra để châm chọc.

Nhưng Allan thì gần như không bộc lộ một chút cảm xúc nào cả.

"Camera cho thấy hai người trong vụ xả súng đã đến đây." Gã gửi bức ảnh sang holo của Karakusa. "Cô có để ý được điều gì bất thường không?"

"Họ là nghi phạm?"

"Tôi không chắc, làm ơn hãy trả lời câu hỏi."

"Không, họ chỉ đến ăn rồi rời đi."

"Cô có nghe được họ nói chuyện gì không?"

"Không."

"Cô có nhìn được họ mang theo những gì không?"

"Không."

"Họ có bị thương không?"

"Không."

"Cảm ơn vì thông tin." Allan bưng bát, húp sạch chỗ nước dùng còn lại như một cử chỉ lịch sự. Phần lớn mì và đồ ăn vẫn còn nguyên. Gã mở holo để thanh toán cho Karakusa. "Chúc cô một buổi sáng vui vẻ."

Vị thanh tra rời đi và nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông. Đấy là cách mà một người có thể dễ dàng biến mất ở ABCCity.

Karakusa châm một điếu thuốc đặt lên môi. Thật là một buổi tối kì lạ.



Neo Kabu, năm giờ sáng.

K thận trọng tiến từng bước vào trong con hẻm tối mịt, khẩu súng siết chặt trong tay.

"Thả nó ra đi, thằng không não đấy thì đéo biết gì đâu." K nói lớn, mắt đảo quanh để scan khu vực.

Miboujin chậm rãi bước ra, mặc một chiếc Kimono trắng dính đầy máu. Hàng loạt tiếng click vang lên và K nhận ra mình đang bị nhắm bởi cả chục tia laser.

"Tại sao?" K hỏi "Chúng ta đã làm việc với nhau được bảy năm, tại sao lại là bây giờ?"

"Cậu luôn là merc yêu thích nhất của ta, K." Miboujin nhẹ nhàng nói, giọng của bà chất chứa sự tiếc nuối nhiều hơn là sát khí. "Làm gián đoạn thiết bị phiên dịch đi" Bà ra lệnh cho lũ tay chân. "

K kích hoạt bộ chuyển động tăng cường rồi vụt về phía sau chiếc thùng rác, tiếng đạn nổ ing tai, một viên bắt kịp lấy gã nhưng bị bật ra khỏi lớp khiên trường lực dùng một lần K đã kích hoạt trước đó.

" 左に二人、右に二人。". Chúng nó la lên. Với bộ phiên dịch bị tắt, K hoàn toàn không hiểu được đám người của Miboujin đang chuẩn bị làm gì.

Gã gắn một quả bom dính vào chung với bom khói rồi quăng về phía trước. Khói xám nhanh chóng tràn ngập cả con hẻm. Đám người của Miboujin xộc thẳng vào mà không mảy may đề phòng - cho đến khi một tiếng bíp vang lên khô khốc.

-B-O-O-M-

Cả chục người bị thổi bay, chân và tay văng đi khắp tứ phía. Vài tên tan xác, một số bị thương nặng gào khóc trong khi lê lết rút lui về phía sau.

Không để phí một giây nào, K nhanh chóng bật holo và hack vào dàn nóng máy lạnh đặt bên ngoài một căn hộ trên tầng hai - tiếng lẹt xẹt và tia lửa bùng lên.

-ĐOÀNG-ĐOÀNG-ĐOÀNG-ĐOÀNG-ĐOÀNG-ĐOÀNG-ĐOÀNG-

Đám người của Miboujin nã súng liên hồi vào vị trí dàn nóng, bụi và vụn vữa văng khắp nơi khiến con hẻm ngập khói lại càng khó để quan sát hơn. K chớp thời cơ lao ra, lia nòng súng vào vị trí của những tia lửa đang lóe lên và bóp cò.

-DOOMZ-DOOMZ-DOOMZ-DOOMZ-DOOMZ-

Năm tiếng súng charge vang lên, năm bóng người đổ sập xuống.

"捕らえた...ネズミ。" - Giọng cười chợt vang lên từ phía trên. Một nhát chém nhanh vụt xuống gã, nhanh đến mức toàn thân K không có đủ thời gian để phản ứng, gã chỉ có thể nghiêng đầu để né tránh.

Một cơn đau nhói lên, bàn tay của K rơi xuống đất, ngón tay vẫn đang nắm chặt khẩu súng. Kẻ ra tay là một tên cao lêu nghêu đến kì dị mang mặt nạ Oni với hai con mắt sáng quắc màu đỏ. Tay hắn cầm cây katana dài với sống kiếm là những động cơ phản lực nhỏ được gắn vào để gia tăng tốc độ và lực chém.

"Mẹ kiếp." K giận dữ, kích hoạt bộ chuyển động tăng cường lướt vội về phía sau - nhưng lưỡi kiếm của tên mang mặt nạ thì nhanh hơn. Nó vụt qua gã, hơn cả tốc độ của một viên đạn bay.

K lùi lại cách chừng bốn mét, gã chợt cảm thấy ướt và nóng ấm ở cổ - là máu đang tuôn ra không ngừng. Nhát kiếm đã bắt kịp lấy gã, để lại một đường cắt vô cùng thẳng và gọn ghẽ.

Đưa tay rà xuống thắt lưng lục tìm ống tiêm adrenaline nhưng K thậm chí còn không còn đủ sức để cầm lấy nó - máu tuôn chảy từ cổ và tay như những vòi nước bị vỡ khóa, mắt gã dần trở nên tối sầm đi.

"お前は、自分が知っている以上のことを知っている。"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com