POV: Lưu Hiên Thừa
Triền Trì Ví (cách đọc vui nhộn thui), một người trưởng thành có tính xã hội hóa cực kỳ cao, luôn theo đuổi việc làm tất cả mọi thứ thật hoàn hảo, vạn sự không chỗ nào sai sót.
Anh ấy cứ phải đợi đến khi hạt bụi cuối cùng đã rơi xuống, nằm ổn định êm xuôi rồi mới chịu nói với tôi, tất cả những gì tôi biết về lịch trình của anh ấy, mãi mãi chỉ là mọt bản tóm gọn cô đọng súc tích thời gian và địa điểm, kèm theo dòng chữ "đã nhận" ở cuối cuộc trò chuyện giữa anh ấy và trợ lý, còn trang trọng hơn cả thông báo chính thức. Tôi nói lần sau anh cứ trực tiếp chuyển tiếp cái động thái đó cho tôi là được rồi, anh ấy đáp: ý hay đấy.
Tôi liền bảo anh ấy hãy biến đi cho khuất mắt tôi.
Triển Trí Vĩ, tôi không cần cái sự bao la vô bờ bến anh bày ra cho tôi xem sau khi hạt bụi trần đã lắng xuống, tôi muốn hạt cát đầu tiên ngay khi gió mới nổi lên, còn chuyện tiếp theo nó sẽ bay lên hay rơi xuống đều không quan trọng.
Anh ấy hỏi tôi, ngày nào cảm xúc cũng phải chạy theo những tin tức mười lăm phút này, như rẽ tám trăm khúc cua mười tám tầng núi có mệt không, tôi lắc đầu, đáp lại một cách vô nghĩa: lần sau đưa anh đi chơi tàu lượn siêu tốc nhé.
Tôi và anh ấy chính là hai mảnh ghép bù trừ cho nhau nhỉ, hoàn toàn trái ngược.
Gần như ngay lập tức khi nhận được thông báo đi Paris, đầu ngón tay đã bay đến hộp thoại chat của hai đứa, cùng với sự vui sướng lúc đó của tôi mà gõ xuống 111, em sắp đi Paris rồi! Bên kia bật ra ngay một tin nhắn thoại, là một tràng dài biểu cảm có bố cục tinh tế đi từ ngạc nhiên đến lo lắng. Sau khi im lặng hai giây, anh chợt nhận ra tính nết của tôi, anh hỏi:
"Chốt rồi à?"
"Tin tức phải ăn lúc nóng hổi chứ."
"Phỏng mất rồi."
"Cho anh bị phỏng miệng một cái bong bóng lớn luôn."
"Thế thì em hôn anh nhé."
"Mơ đẹp đấy."
Vừa chí chóe vừa gửi hướng dẫn du lịch, tôi bay đi Paris, anh ấy đến Nam Kinh. Nỗi nhớ nhung kiêu kì nơi xa bị thay thế bởi niềm hân hoan tràn ngập khi đặt chân Paris, miệng lẩm nhẩm, mắt mong chờ.
Bầu trời Paris có một màu xanh mà tôi chưa từng thấy, giống như cánh hoa thanh cúc đã ngậm đầy nước, trong suốt đến mức có chút vô thực, tôi giơ điện thoại lên trước khung cảnh mặt trời mọc bên bờ sông Seine và nhấn nút ghi hình, trong lòng đếm nhẩm 3456...6 tiếng chênh lệch múi giờ, bên anh ấy bây giờ chắc là buổi chiều?
Tôi gửi đoạn video mặt sông lấp lánh ánh nước đó cho Triển Trí Vĩ, theo lệ cũ gõ một chuỗi 111.
Đây đã không biết là tin nhắn quấy rối thứ bao nhiêu trong 24 giờ qua rồi, từ lúc đáp xuống sân bay Charles de Gaulle, cái "ham muốn chia sẻ" của tôi cứ như lũ vỡ đê, không thể kìm lại được. Đi qua Arc de Triomphe de l'Étoile cũng phải chụp, đến khách sạn cũng phải chụp, được stylist mặc lên cho bộ trang phục cao cấp lộng lẫy đó cũng phải chụp, ảnh đẹp nhiều đến nỗi tôi muốn lưu hết vào cloud rồi gửi cho anh ấy.
Điều mới mẻ thì nhiều thật đấy, nhưng đi tới đi lui vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu điều gì, cho đến khi một tin nhắn quen thuộc bật ra trong hộp tin, tôi mới giật mình hiểu ra: là thiếu người, thiếu người yêu.
Có Triển Trí Vĩ ở đây thì tốt biết mấy.
Anh ấy lần lượt trích dẫn và trả lời, trả lời đi lại trả lời lại có thể tóm gọn thành ba câu thế này: "Đẹp thế", "Hay đấy", "Thật không tồi nha", cảm giác máy móc sắp tràn ra khỏi màn hình, nhưng không tính là qua loa đâu, anh ấy sẽ không làm vậy.
Tôi gửi một tin nhắn thoại cười mắng: "Anh có thể có chút 'mùi người' được không?"
Anh ấy hỏi tôi mùi người là gì, tôi nói anh gửi một câu "Em bá vãi!" xem.
"Em bá vãi, đỉnh cao!"
Câu này lẽ ra là cơ sở tạo ra giá trị cảm xúc lớn nhất, nhưng sau khi chính anh ấy gõ ra, nó vẫn cứ chêm thêm vài phần nhàn nhạt như máy móc. Tôi mím môi, gõ xuống một câu.
"Anh là đồ máy móc"
Tin nhắn gửi đi, như đá chìm đáy biển. Hộp thoại im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ hệt như một chú gấu ngủ đông. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay vô thức xoa xoa chiếc đồng hồ điện tử màu đen hơi cồng kềnh trên cổ tay.
Đây là chiếc đồng hồ mà Triển Trí Vĩ khăng khăng bắt tôi đeo bằng được trước khi khởi hành, mỹ danh là "đồng hồ cộng cảm". Chức năng đơn giản mà cực tình, nhấn một cái vào nút nhỏ trên màn hình, đồng hồ bên kia cũng sẽ rung một cái, mặt đồng hồ sẽ hiển thị [Đối phương một giây trước đã nghĩ đến bạn một lần]
Lúc đó tôi cười đến mềm oặt cả người, chê nó vừa xấu vừa trẻ con, quê mùa hết sức.
Anh ấy cũng không phản bác, chỉ cố chấp cài chặt dây đồng hồ cho tôi, khẽ thở dài, giọng điệu thì cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng lại lẫn thoáng một cảm xúc khác lạ, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.
"Lệch múi giờ, ít ra cũng phải có một tín hiệu gì đó chứ."
"Em mà dùng nó thì không gọi là Lưu Hiên Thừa nữa."
Quyết tâm thề thốt lúc đó khiến hốc mắt tôi cay xè, nhưng giờ đây, người đang dùng nó là Lưu Tranh.
Lúc này, tiếng rung quê mùa đó lại trở thành sự liên kết duy nhất mà tôi có thể chủ động tạo ra, đồng thời chắc chắn rằng anh ấy có thể cảm nhận được ngay lập tức, vượt qua 11.100 cây số của lục địa Á-Âu.
Máy móc điện tử lạnh lẽo truyền đi những nhịp tim ấm áp, nhưng vẫn không đủ để bù đắp khoảng trống của 6 tiếng chênh lệch múi giờ.
Múi giờ quả là một thứ đáng ghét, nó đã làm sự vui sướng tươi sống, muốn chia sẻ ngay lập tức của tôi, bị trì hoãn một cách tàn nhẫn, biến thành những tin nhắn cũ đang chờ anh ấy đọc trên điện thoại, và cũng che phủ những điều anh ấy đang trải qua bằng một lớp sương mù mà tôi không thể nhìn rõ.
Đúng vậy, là sương mù.
Nam Kinh đổ mưa, lại làm ướt Paris.
Trong lúc nghỉ giữa các set chụp, tôi theo thói quen dùng tài khoản phụ lướt siêu thoại, bất chợt lướt thấy từ khóa [Triển Hiên trạng thái kém], như một cây kim nhỏ, bất ngờ đâm thẳng vào tôi. Nhấp vào, là ảnh hậu trường tập luyện mờ ảo của anh ấy. Một người cao lớn, dài đòn cứ vậy đứng ở rìa sân khấu, không nhìn rõ biểu cảm, cả người đều xám xịt, u ám như mây mưa.
Tôi lập tức chuyển sang hộp thoại của hai đứa, không hề có bất kỳ câu chào hỏi nào mà xổ một tràng tin nhắn dồn dập: "Lại sốt rồi à?!" "Uống thuốc chưa?" "Bây giờ gọi video được không?" Tôi nhận được một chữ "Được" kèm dấu chấm câu, thế là tôi gọi video ngay lập tức. Kỳ lạ là, chuông reo rất lâu anh ấy mới bắt máy.
Triển Trí Vĩ, nỗi nhớ của anh cũng chậm thêm 6 giây chênh lệch múi giờ sao? Anh ấy ở đầu bên kia màn hình dựa vào ghế sofa trong phòng nghỉ, đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt có chút vô thần.
"Thật sự không sao mà" giọng anh ấy khàn đặc như bị giấy nhám chà xát.
"Chỉ là hơi cảm cúm thôi, hát xong anh sẽ về ngủ."
"Sốt bao nhiêu độ?"
"Sốt nhẹ."
"Uống thuốc chưa?"
"Uống rồi."
"Tối lên sân khấu mặc ấm vào, cảm cúm không được gặp gió, em nói anh nghe..."
"Biết rồi, đồ lắm lời," anh ấy chạm vào chóp mũi, ngắt lời tôi, dưới đáy mắt có những tia máu nhỏ, nhưng lại gắng gượng chớp chớp mắt, muốn cho đôi mắt mình có thần hơn một chút.
"##%\¥" Triển Trí Vĩ im lặng vài giây rồi lại nói một câu, nhưng bên tôi quá ồn ào, tiếng Pháp xen lẫn tiếng Anh đang cướp đi nỗi nhớ bằng tiếng mẹ đẻ của tôi.
"Anh vừa nói gì thế?"
"Bên em đang bận đúng không? Vậy đi đi."
Cuộc gọi kết thúc chóng vánh, chút bất an trong lòng tôi vẫn chưa tan biến hoàn toàn.
Anh ấy luôn như vậy, báo tin vui không báo tin buồn, mệt cũng vậy, bệnh cũng vậy, có thể tự mình gánh vác thì tuyệt đối không nói ra một lời. Lúc này, cách 11.100 km và 6 tiếng chậm trễ, cảm giác bất lực đó đặc biệt rõ ràng, giống như cơn gió lạnh đột ngột ở Paris, lan từ cổ tay áo ra khắp cơ thể.
Cuộc trò chuyện từ sau một loạt tin nhắn "Nhớ đo thân nhiệt", "Không được thì đừng cố quá", "Kết thúc nhớ gửi tin nhắn cho em" sau cuộc gọi của tôi, hoàn toàn chìm vào im lặng.
Anh ấy lên sân khấu chưa? Đã hạ sốt chút nào chưa? Giọng hát còn trụ được không thế?
Mọi loại suy nghĩ hỗn loạn mọc um tùm như cỏ dại trong đầu tôi, tôi cúi đầu, nhìn chiếc đồng hồ cộng cảm màu đen trên cổ tay, màn hình tối om, như một hòn đá câm lặng.
Anh không cần nói là không sao.
Anh không cần gượng ép nói rằng mình ổn.
Em chỉ muốn hỏi một câu thôi, bây giờ, ngay giây phút này, anh có thấy nhớ em không? Gần như ngay lập tức khi ý nghĩ này xuất hiện, tôi dùng lực nhấn vào nút nhỏ đó.
"Ong"
Một tiếng rung nhẹ nhàng truyền đến cổ tay tôi, gần như đồng thời, mặt đồng hồ sáng lên, hiển thị một dòng chữ đơn giản:
[Đối phương một giây trước đã nghĩ đến bạn một lần]
Anh ấy đã phản hồi.
Ngay khoảnh khắc tôi nhấn nút, anh ấy cũng nhấn nút của mình.
Cách nhau cả một lục địa Á-Âu, cách nhau 6 tiếng ngày và đêm, cách nhau nỗi lo lắng và sự quan tâm qua màn hình không thể cất thành lời, hai chiếc đồng hồ quê mùa này, đã hoàn thành một cuộc đối thoại không lời, đồng bộ theo cách nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất.
Hốc mắt tôi vô cớ nóng lên.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, nhìn đủ 10 giây, rồi đột ngột nhặt điện thoại lên, không gửi những chia sẻ lảm nhảm nữa, không hỏi về tình trạng sức khỏe của anh ấy nữa, chỉ gõ chữ với cảm xúc lẫn lộn:
"Em cũng nhớ anh"
Lần này, tin nhắn trả lời đến rất nhanh, gần như là ngay giây tiếp theo sau khi tin nhắn của tôi được gửi đi.
"Anh biết"
Ngay sau đó, lại là một tin nhắn.
"Anh nhớ em rồi"
Không có thêm bất cứ thứ gì cầu kỳ, không một lời giải thích, chỉ có bốn chữ trực tiếp nhất.
Ngoài cửa sổ là cảnh đêm Paris rực rỡ, bên tai là tiếng chén nghiêng ly vang, nhộn nhịp sôi nổi. Tôi bỗng tỉnh ra một chút khỏi giấc mơ xa hoa này, cảm nhận rõ ràng nỗi nhớ mang theo chút yếu mềm và đau nói, về nơi quê nhà xa xôi.
"Sao lại thành ra đi Paris một mình thế này" là tin nhắn thoại tôi gửi cho anh ấy vài ngày trước, trong lúc chạy bộ buổi sáng, vậy bây giờ, sự gần gũi của hai trái tim có thể khiến cho nỗi nhớ từ phương xa, không thể chạm tới này tạm dừng lại sáu giây không?
Câu trả lời là chắc chắn rồi
Đồng hồ cộng cảm đã yên lặng từ lâu, tôi vuốt ve mặt đồng hồ lạnh lẽo, mà trong lòng lại bình yên đến kỳ lạ.
Triển Trí Vĩ, anh không cần phải nói là anh bận đâu.
Triển Trí Vĩ, em cũng nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com