Jiyong
Hôm nay tâm trạng của Jiyong khá tốt, anh bèn dẫn cậu đi ra ngoài mua sắm.
Trung tâm thương mại rất đông người, Seungri sợ lạc nên nắm chặt lấy tay anh, nép sát vào người anh.
Đến một cửa hiệu nổi tiếng, cậu liên tục nhìn chằm chằm vào một chiếc áo khoác, anh liền bảo nhân viên gói nó lại. Seungri rất vui sướng, nỗi khó chịu trong lòng bay biến hơn nửa.
"Honey à, anh là tuyệt nhất!" Cậu thầm thì vào tai anh sau khi anh mua cho cậu thêm vài món đồ nữa.
Trong lúc chờ Jiyong đi vệ sinh, cậu vừa dựa vào lan can vừa vui vẻ huýt sáo. Đã lâu rồi cậu mới được cùng anh ra ngoài. G – Dragon vẫn mãi là G – Dragon, anh đi đến đâu cũng được mọi người săn đón, còn cậu có lẽ do xa rời công chúng đã lâu nên không còn ai nhận ra cậu nữa. Thế nhưng Seungri lại thích cảm giác này, có thể cùng anh ngang nhiên đi giữa phố là điều cậu luôn mong muốn.
Hôm nay là ngày đầu tuần nên trung tâm thương mại khá vắng vẻ khiến Seungri dễ dàng chú ý đến đôi nam nữ đang đi dạo ở tầng trệt.
Linh cảm được có người đang nhìn mình, Yura ngước lên, nhìn thấy cậu thì đưa ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu cậu im lặng. Cậu nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, cô gái không làm hành động gì khác mà khoác tay người đàn ông bước tiếp.
Seungri cũng chả để tâm, cậu nhìn đồng hồ đã nửa tiếng trôi qua sao Jiyong chưa ra nữa. Nghĩ đến sự bất thường của Jiyong dạo gần đây cậu lo lắng đi đến nhà vệ sinh.
Tất cả các buồng vệ sinh đều trống rỗng, sạch sẽ, bóng loáng như chưa từng có ai sử dụng nó, cậu hoảng hốt đi lên nhà vệ sinh hai tầng trên rồi lại xuống hai tầng dưới. Cậu như một đứa trẻ lạc mất người thân hoang mang không biết lối về. Jiyong đâu rồi? Anh đi đâu mất rồi?
Tầng trệt đông người và náo nhiệt hơn, cậu chặn đường những ai trông giống anh, liên tục nói xin lỗi vì nhận nhầm người. Cậu len lỏi giữ dòng người xuôi ngược, ai cũng giống anh nhưng không ai là chính anh.
Khi cậu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh cuối cùng của trung tâm thương mại này thì bị một người bắt lấy tay kéo đi. Trong một khoảnh khắc, cậu ngỡ đó là Jiyong nhưng chủ nhân của cánh tay bé nhỏ này không thể là anh được.
"Yura, em dẫn anh đi đâu vậy?"
Cô không trả lời, cậu làm đủ mọi cách cũng không thể thoát khỏi bàn tay cô, bàn tay đó mạnh mẽ siết chặt như gọng kiềm lôi kéo cậu đi.
"Em dừng lại đi, anh còn phải đi tìm Jiyong."
Yura lôi cậu từ tầng trệt lên đến tầng năm, trong quá trình ấy đôi lúc cậu cảm nhận được có người đang đuổi theo mình với mục đích không mấy thiện chí, thế là cậu tập trung chạy theo bóng lưng của người con gái trước mặt. Cho đến khi vào phòng kho của một của hiệu, hai người mới dừng lại thở hổn hển.
À, chỉ có cậu mới thở hổn hển thôi còn Yura mặt không đổi sắc nhìn cậu.
"Lúc nãy em bảo anh đừng đến gần em, tại sao anh không nghe theo?"
Seungri bất ngờ trước thái độ của cô, sao đột nhiên cô trở thành một người không biết lí lẽ như vậy. Cô bảo cậu làm thế lúc nào? Đưa tay lên miệng sao? Đến cả thánh thần cũng không hiểu được ý nghĩa của cô. Với cả tại sao cậu phải nghe lời cô chứ?
"Rốt cục chuyện này là sao? Có ai đang theo dõi anh sao?" Cậu không so đo thái độ của cô, chỉ muốn biết tại sao cô làm vậy.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng cộc cộc của giày da đi trên sàn nhà. Yura lại ra hiệu cậu im lặng, cô nắm lấy cả hai tay cậu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cộc cộc cộc...
Kí ức cuối cùng của Seungri lúc đó là đôi mắt lờ đờ thâm đen của Yura, tiếng giày da càng lúc càng rõ ràng và trái tim ngừng đập, cơ thể trống rỗng của cậu đang ngã xuống...
"Anh xin lỗi, em trở về với anh được không?"
"Seungri ah anh xin lỗi."
"Seungri em đâu rồi. Seungri!!!"
"Em đây em đây. Em luôn ở bên anh mà. Yongie bé bỏng của em."
Seungri tỉnh lại vì tiếng hét của Jiyong, phản xạ của cậu là ôm anh vào lòng, vỗ về anh.
Dạo gần đây Jiyong thường xuyên nói mớ, anh gọi tên cậu rồi nói xin lỗi. Nhưng cậu hoàn toàn không biết anh đã làm việc gì có lỗi, khoảng thời gian xa nhau để nhập ngũ khiến anh trở nên yếu đuối như vậy ư? Có khi cậu còn thấy những giọt nước mắt vươn trên má anh.
Khi thấy Jiyong đã yên lặng ngủ, cậu mới nhận ra mình đang ở nhà. Rõ ràng trước đó cậu đang ở trung tâm thương mại mà. Là anh đưa cậu về sao? Mọi chuyện trước đó là thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com