Kwon Ji Yong
[9 tháng trước]
Mọi người tụ tập đông đủ ở nhà ba mẹ Seungri. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, Seungri, người mà họ luôn chờ đợi suốt mấy trăm ngày qua rốt cục cũng được xuất ngũ trở về.
Căn nhà được bày biện khắp mọi ngóc ngách bằng hoa tươi, ruy băng, các dây kim tuyến. Nổi bật ở huyền quan là một cái băng rôn rất to với dòng chữ "Chào mừng Trung sĩ Lee Seunghuyn xuất ngũ!"
Những người trẻ tuổi như TOP, Youngbae, Deasung, Hanna thì ngồi một bên nói về những chuyện đang hot gần đây. Ba mẹ của Seungri, Jiyong, mẹ của TOP, Deasung, Youngbae thì quây quần ở phòng khách cùng xem album ảnh của Seungri từ lúc mới sinh đến tuổi trưởng thành.
"Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng thằng bé rất kiên cường. Mỗi ngày đưa em gái đi học rồi mới đến trường của mình, ra về cũng vậy đón em gái cùng nhau về nhà. Hai anh em ăn cơm được ba mẹ nấu từ sớm rồi tự chơi với nhau. Sau này khá hơn một chút, tôi không phải làm việc liên tục nữa, nó mới có thời gian đi tập nhảy..."
"Đây, đây là hình thằng bé tập võ. Lúc này trong nhà không có tiền cho nó học tiếp vậy mà nó vẫn siêng năng luyện tập ở nhà hằng ngày."
Sáu, bảy mái đầu chụm lại xem một tấm ảnh. Trong ảnh là một cậu bé mặc võ phục nghiêm mặt làm một động tác, cậu cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhưng như vậy trông càng đáng yêu hơn.
"Seunghuyn của mẹ bây giờ lớn lắm rồi, đã nhập ngũ và xuất ngũ rồi, cũng đã có một nơi êm ấm để dựa vào." Mẹ Lee vuốt ve khuôn mặt cậu bé trong ảnh, quên mất những người xung quanh mà vô thức lầm bầm. Bà nhớ thương con trai mình biết bao nhiêu, đêm đến mỗi khi không ngủ được bà đều lấy ảnh con lúc nhỏ ra xem, cố gắng nhớ hết từng chuyện từng chuyện xảy ra lúc đó. Dù con trai có là một người nổi tiếng, hình ảnh và video của cậu có đầy trên Internet thì những hình ảnh lúc nhỏ của cậu mới cho bà cảm giác cậu đang ở bên cạnh mình...
Jiyong nãy giờ không ngừng nhìn đồng hồ, mười giờ rồi đáng lẽ cậu phải về tới nhà từ sớm. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, anh mân mê cái hộp vuông trong túi áo, cố gắng gạt đi nỗi lo lắng.
"Oppa mình không đi đón Seunghuyn oppa có sao không? Nãy giờ em có cảm giác không yên trong lòng." Hanna đến gần Jiyong nói.
"Không sao đâu, chẳng phải chúng ta muốn cho cậu ấy một bất ngờ sao?" Deasung ở phía sau an ủi cô.
"Nhưng mà..." Hanna nhìn tất cả các anh muốn nói gì đó, cô không biết diễn tả trái tim đang đập liên hồi này của mình như thế nào. Lúc anh trai cô xảy ra tai nạn bảy năm trước, cô cũng có cảm giác đứng ngồi không yên như thế này.
Cùng lúc đó điện thoại của mẹ Lee reo lên khiến cho tất cả mọi người trong phòng khách yên lặng. Bà cầm điện thoại lên, ấn vào nút nghe rồi đặt lên tai.
Mấy giây sau không biết đầu bên kia nói gì mà điện thoại từ trong tay bà trượt xuống đất, trên màn hình hiển thị cuộc gọi với "Hoàng tử của mẹ". Bà ngã người ra ghế thở gấp, khuôn mặt bàng hoàng, tay chân xụi lơ không còn sức lực. Ba Lee ngồi bên cạnh ôm ngực bất tỉnh.
Những người trong bếp cảm giác ngoài này có chuyện bất thường lập tức chạy ra, thấy cảnh tượng trước mắt liền gọi xe cấp cứu.
Mẹ Choi lại gần vuốt ngực giúp mẹ Lee bình tĩnh trở lại "Không sao đâu, Seungri của chúng ta phúc lớn mạng lớn, phúc lớn mạng lớn..."
Mẹ Dong, mẹ Kang không ngừng cầu nguyện.
Youngbae, Deasung, TOP tiến hành sơ cứu cho ba Lee, ba người thay phiên nhau ép tim và hô hấp nhân tạo.
Jiyong đứng im giữa phòng khách nhìn toàn bộ khung cảnh hoảng loạn, mọi thứ quay cuồng trong đầu anh. Thời tiết tháng chín nóng bức vậy mà trong lòng anh lạnh toát.
"Hanna à, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Anh hỏi Hanna đang ngồi sụp xuống đất. Cô không trả lời, chỉ yên lặng khóc.
Jiyong lại gần mẹ Kwon "Có chuyện gì vậy mẹ? Seungri xảy ra chuyện gì sao?"
Mẹ Kwon ngẩng đầu dùng đôi mắt đã nhèo lệ nhìn anh lắc đầu.
"Là sao vậy mẹ? Mẹ nói gì đi." Anh nắm lấy vai mẹ mình, mong bà cho anh biết chuyện gì đang xảy ra.
Bà nhìn anh không biết nói thế nào, đau khổ, thương xót, nước mắt lăn dài trên má.
Jiyong ngã phịch xuống đất, anh dùng chút sức lực còn lại của mình lùi ra sau như muốn tránh xa khỏi sự thật tàn nhẫn này.
Một tiếng trước cậu còn gọi điện cho anh bảo mình đã lên xe rồi, một lát nữa sẽ về nhà gặp anh.
Một tuần trước cậu nói muốn ăn mì ramen.
Một tháng trước cậu nói nhớ anh chết mất.
Một năm trước cậu nói em sẽ nhanh chóng về bên anh.
Mười năm trước lúc anh không kiềm chế được bản thân mà hôn cậu, cậu nói "Em cũng yêu anh."
...
Mẹ Lee có thói quen để âm lượng cuộc gọi rất lớn nên lúc nãy trong phòng khách ai cũng nghe được câu nói gấp gáp ở đầu bên kia.
"Alo, người nhà của Lee Seunghuyn đúng không? Lee Seunghuyn gặp tai nạn trên đường M, hiện đang trên xe cấp cứu đến bệnh viện N. Tiên lượng nguy kịch, người nhà chuẩn bị tinh thần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com