Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

- Good morning! Yuuuuuuuu-channnnnnnn!!!!!!!!

Giyuu: . . . 

Quần chúng: Yuu?-chan?

Các trụ cột: EHHHHHHHHHHHHHH

Các kakushi: *mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, ta không nghe, không thấy, không biết gì hết trơn á*

'Rắc' Tanjirou nhìn cái tách trong tay người kia vừa bị nứt mà mặt lờ mờ khó hiểu hỏi 1 câu "ano, có phải cái tách vừa nứt phải không ạ, anh có cần đổi tách khác không ạ?"

- Không, đó không phải tiếng tách vỡ

Tanjirou: . . .  thế là gì ạ?

Đặt tay lên ngực vờ như đau khổ "là tiếng vỡ tâm hồn của tôi, Yuu-chan thật là nạnh nùng làm nát tim ta quá"

Giyuu: . . . 

Vẫn 1 bộ 'ta bất biến giữa dòng đời vạn biến'

Vẫn 1 bộ mặt dày sáp lại mặc cho thái độ ai kia, với cường độ ngọt mãnh liệt mà con dân xung quanh được ăn cẩu lương muốn no hằng ngày, có khi dư quá no luôn đến hôm sau

Quản lí chi tiêu: haiz dạo này chi tiêu cho thức ăn thật ít a~

Kakushi: tôi vẫn thấy tiền chi đều đều mà

Quản lí mặt đau khổ: ý ta là chi thức ăn thường ngày thật ít nhưng bù lại chi cho đồ quý thì nhiều

Kakushi: vì sao vậy?

Quản lí quay mặt đi tỏ vẻ ưu thương: vì ai đó đang đút cẩu lương cho dân chúng hằng ngày

Sau đó vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép mà nhắc nhở, chỉ tay về 1 hướng "cứ nhìn đi tự ngươi sẽ biết"

Trong lúc đó vẫn còn đang đút cẩu lương, gắp 1 miếng cá lọc bỏ xương bỏ vào chén anh Đụt, cười mỉm chi 1 cái, ta nói xung quanh bao nhiêu là cô nương che mặt e thẹn, còn anh vẫn 1 bộ trời yên biển lặng gắp đồ đưa tới vào miệng, không quan tâm con dân thiên hạ muốn nát tim

- Aiz, Yuu-chan thiệt là, dính hạt cơm này

Nhặt đi hạt cơm dính trên mép miệng Thủy trụ mà bình thường bỏ vào miệng nhai như ăn được thứ ngon nhất trên đời

Mitsuri che mặt đỏ như trái cà của mình "trời ơi, họ đáng yêu quá, á!"

Iguro đang tìm trên mặt ai kia xem có hạt cơm nào để mình làm giống vậy không

- Yuu-chan, đây là món tráng miệng ta mới làm hồi sáng, thử chút nhé

- Yuu-chan, đây là thức uống ta mới pha chế, có tác dụng đẹp da, phải uống hết nga~

- Yuu-chan . . . 

Moe nó tại sao chúng ta phải ngồi đây ngứa mắt với cái màu hồng phấn sáng chói bên đó vậy, có còn cho cẩu độc thân sống nữa hay không hai cha Trụ cột kia

Sau đó nước mắt chan cơm làm nước canh, dù nó chẳng có vị gì sao chúng ta vẫn thấy nó ngọt như vậy a, tại sao ta thấy gai mắt và vẫn không thể xoay mặt sang chỗ khác được vậy . . . ?

Giyuu: cậu không đói à?

Thánh thần ơi, cuối cùng con cũng chờ được 1 câu của ảnh mà làm lòng phơi phới

- Chỉ cần nhìn Yuu-chan ăn là tự no rồi!

Aiz tự nghĩ sau đó sẽ cù cưa dây dưa bắt mình ăn ai ngờ anh thẳng thắng phán 1 câu

- Cám ơn vì bữa ăn

Rồi anh thẳng người cầm kiếm đi làm nhiệm vụ

-  . . . 

Ê còn cái mạch truyện sao nó loạn hết rùi

- Ehhhhh Yuu-channnnnnn, anh đi đâu vậy?

- Đi làm nhiệm vụ

Và bóng lưng dần khuất, 'rắc'. Tanjirou lại tò mò hỏi "lại tiếng gì vậy?"

- Là tiếng tâm hồn tan vỡ lần 2

Zenitsu: hai người là gì của nhau vậy?

- Yuu-chan là người của ta

Hàm 1 bọn sắp chạm tới sàn luôn rồi, 1 câu tuyên bố thật hùng hồn

Zenitsu: hở, sao mình không cảm thấy vậy nhỉ?

Trùng trụ nở nụ cười 'thân thiện': Tomioka-san còn chạy luôn rồi mà

- Aiz, đó là Yuu-chan đang ngượng ngùng a, không sao, không sao, thời gian còn dài mà

Rồi chắp tay sau lưng lửng lửng rời đi "aiz, tối nay phải làm sao qua cơn hiu quạnh phòng đơn lẻ bóng 1 mình đây"

3 thằng nhóc nghiêng đầu khó hiểu, ta ẩn nhẫn giải thích "ta với Yuu-chan sống cùng dưới 1 mái nhà mà, ahahaha. Có thể là đêm qua hoạt động nhiều quá nên Yuu-chan sáng nay mới kiệt sức, haiz phải đi làm đồ tẩm bổ cho ảnh mới được. Chậc, châc, Yuu-chan thật là đáng yêu mà"

1 câu thành công làm cho cả bọn nổi cả da gà, da ốc lên, đến Phong trụ cũng chà sát cánh tay mình

Từ đó biết bao nhiêu là hiểu lầm chồng chất với cặp cẩu lương này, anh Đụt không có tiếng nói vì có biết chuyện gì đang diễn ra đâu, kèm theo đó là 1 đứa chuyên gây hiểu lầm mà không hề giải thích, thành ra nhiều lúc dở khóc dở cười với ảnh

Cái văn án lần đầu viết mà thấy nó dài thành 1 chap luôn được rùi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com