Chương 4 : Quen Thuộc
Giọng cậu vẫn dịu nhẹ, nhưng lần này, bên dưới sự dịu dàng ấy là cơn sóng ngầm của những điều muốn nói mà chưa từng có cơ hội.
"Chuyện tôi chưa kể" - Tập 29: Màu của ký ức
Chào anh, N.
Tôi vừa nghe tập đặc biệt của anh.
Tôi... đã nghe tới ba lần, nếu anh muốn biết.
Không phải vì tôi không hiểu, mà vì... tôi không dám chắc mình thực sự được ai đó nhớ.
Và lại là nhớ một chuyện tưởng như chẳng ai giữ trong đầu ngoài tôi.
(ngừng một nhịp, cười nhẹ)
Đúng rồi, cái khăn hôm đó là màu đỏ.
Loại đỏ thẫm như trái cherry khô. Có viền tua rua vàng.
Tôi mượn chị tôi, vì tôi không biết đi Tokyo tháng 3 là gió tạt kiểu gì.
Mà khăn thì lại dày, dài, quấn bao nhiêu vòng cũng rơi.
Hôm đó vừa cười với chị xong thì bị gió hất cái bản đồ bay đi, xong... thì gặp anh.
Tôi không nghĩ mình sẽ nhớ. Không nghĩ anh sẽ nhớ.
Nhưng rồi, cái cách anh kể lại mọi thứ - cái máy bán nước cam, bảng điện tử bên phải -
Tôi nhận ra... anh đã thấy nhiều hơn tôi nghĩ.
(cười bối rối)
Mà đúng là vậy thật.
Tôi lúc đó... hoảng lắm.
Nhỡ bị lạc, nhỡ không kịp tàu, nhỡ không gặp được bạn, nhỡ bị lạc ở một thành phố mà tiếng Nhật tôi còn chưa đủ trình để hỏi đường.
Tôi nhớ lúc va vào anh, tôi đã định bỏ chạy luôn cơ.
Nhưng lúc bàn tay anh đỡ tôi dậy - ấm thật đấy - tôi dừng lại một giây.
Rồi mới nói: "Your hands are warm."
Tôi không biết mình lấy đâu ra sự tự tin để nói bằng tiếng Anh nữa.
Chắc là do panhick.
Nhưng... ấm thật.
(ngừng một chút, rồi hạ giọng)
Anh nói đúng.
Có những bản nhạc không lời - mà ta không biết tên, cũng chẳng nghe trọn - nhưng lại ghim vào tim từ lúc nào không rõ.
Chuyện ở ga Shibuya hôm đó, với tôi...
Là bản nhạc như vậy.
Tôi đã nghĩ mình chỉ là một kẻ đi ngang qua đời ai đó.
Như gió. Như tàu điện. Như một bản đồ bay.
Nhưng...
Anh còn nhớ màu khăn.
(giọng nhỏ lại, hơi ngập ngừng)
Vậy tôi kể cho anh nghe thêm một chi tiết nữa nhé?
Cái khăn đỏ ấy - tôi đã đánh rơi nó sau khi chạy khỏi chỗ anh khoảng 20 mét.
Tôi quay lại tìm, nhưng không thấy.
Tôi nghĩ gió đã cuốn nó đi.
Nhưng nếu anh có thấy nó...
Thì có thể -
Một phần tôi, một phần của cái tôi sợ hãi, ngốc nghếch, nhưng cũng can đảm đến kỳ lạ ngày hôm đó -
Vẫn còn đâu đó bên anh.
(ngừng một chút)
Tôi tên thật là Hong.
H-O-N-G.
Không phải "hỏng", không phải "Hồng".
Là "Hong" - theo nghĩa trống rỗng, hoặc đang chờ được lấp đầy.
Còn anh - nếu anh không phiền...
Tôi muốn được gọi tên thật của anh.
Nhưng chỉ khi anh sẵn sàng.
Không gấp đâu.
Chúng ta đã đợi bảy năm, thêm vài ngày cũng chẳng sao.
(cười khẽ)
Cảm ơn vì đã kể.
Cảm ơn vì đã không lướt qua nhau mãi mãi.
Tôi vẫn sẽ chờ.
Không phải để được tìm thấy.
Mà là để biết rằng -
Có ai đó, ở một nơi nào đó, đã thật lòng nhớ tôi.
- Hong
Nut - lúc 3:42 sáng.
Nut không ngủ được.
Cậu bật đèn bàn, ngồi nhìn cái khăn đỏ được gấp cẩn thận trong hộp gỗ dưới ngăn kéo đã bảy năm không mở.
"Cậu ấy đánh rơi thật à...?"
Nut bặm môi. Cậu luôn nghĩ mình giữ nó như một món đồ vô tình nhặt được.
Không lý do. Không gợi nhớ.
Nhưng hóa ra... không phải vậy.
Cậu đặt lại khăn lên bàn.
Nhìn chiếc tua rua vàng phai màu dưới ánh đèn, cậu thầm nghĩ:
"Có ai đó, ở một nơi nào đó, đã thật lòng chờ tôi."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com