Chương 5 : Sắp..
Nut – 4:03 sáng
Cậu rót cho mình một ly nước, nhưng chẳng uống được ngụm nào.
Cái khăn đỏ nằm ngay ngắn trên bàn, tua rua vàng như sợi nắng bị đóng khung.
Nut chạm vào — sờn, mềm, và… lạnh.
Bảy năm trước, Nut nhặt nó lên từ nền ga.
Bảy năm sau, nó vẫn ở đây.
Không phải vì Nut không nỡ vứt, mà vì… chưa từng nghĩ sẽ trả.
Nhưng bây giờ — cái tên Hong đang chạy vòng vòng trong đầu cậu.
Nut ngồi xuống, mở laptop.
Màn hình tối đen phản chiếu gương mặt mình — có gì đó hơi khác:
không phải là vẻ của một CEO, hay một người từng trải.
Mà là vẻ của một kẻ đang cố tìm đường trở lại một nơi từng chỉ đứng đó ba phút.
Cậu bật mic.
Hít sâu.
Tập đặc biệt – “Khăn đỏ”
Chào Hong.
Tôi nghĩ… tôi nên trả lại cho cậu thứ này.
(tiếng sột soạt, Nut nhấc khăn lên)
Bảy năm rồi nó vẫn ở đây. Tôi không biết vì sao mình giữ.
Có thể… vì tôi sợ nếu bỏ nó đi, thì cái khoảnh khắc hôm đó cũng biến mất.
Cậu nói tên mình nghĩa là “trống rỗng” hoặc “đang chờ được lấp đầy”.
Tôi không chắc mình đủ giỏi để lấp đầy điều gì cho ai.
Nhưng nếu được — tôi muốn thử.
Tôi tên là Nut.
Chỉ Nut thôi.
Nếu cậu muốn thêm họ — hẹn khi gặp mặt.
Phải, tôi muốn gặp cậu.
Không phải để xác nhận ký ức, vì tôi tin nó rồi.
Mà để biết, sau bảy năm, chúng ta có thể… tạo thêm một ký ức khác.
Tôi đang ở Bangkok.
Nếu cậu cũng vậy — hoặc có thể tới — tôi sẽ mang theo cái khăn.
Và lần này… tôi sẽ không để cậu chạy đi mất.
– Nut
Hong – 9:18 sáng
Cậu bật điện thoại khi còn đang ngồi trên giường, mắt vẫn chưa mở hẳn.
Nghe đến câu “Tôi sẽ không để cậu chạy đi mất”, Hong bật dậy như bị điện giật.
“Trời đất… cậu ấy thật sự… muốn gặp?”
Cậu nhìn quanh phòng. Cái vali ở góc. Cái áo khoác treo từ mùa trước.
Và một nỗi bồn chồn vừa ngọt vừa cay chạy dọc sống lưng.
Hong mở máy, tạo file mới, đặt tên: “Tập 30 – Vé tàu”.
Ngón tay run, nhưng miệng thì cười không dứt.
“Chuyện tôi chưa kể” – Tập 30: Vé tàu
Chào anh… à, không… chào Nut.
Tôi đã nghe tập “Khăn đỏ” của anh.
Nghe một lần… rồi hai lần… rồi ba lần.
Mỗi lần nghe, tôi lại thấy… khác nhau.
Lần đầu là bất ngờ.
Lần thứ hai là tim đập mạnh.
Lần thứ ba… tôi nghĩ: “Vậy ra, có người thật sự giữ một phần mình suốt bảy năm.”
(ngừng một nhịp, tiếng kéo ngăn bàn lạch cạch)
Tôi đang nhìn tấm vé tàu của hôm đó.
Vé đã nhàu, chữ in mờ, nhưng tôi vẫn giữ.
Không hiểu vì sao. Có thể… cũng giống như anh giữ khăn vậy.
Nhưng mà… anh biết không, tôi không ở Bangkok.
Tôi đang ở Chiang Mai.
Một nơi yên tĩnh đến mức podcast của tôi được thu trong tiếng ve kêu và mùi hoa sứ ngoài hiên.
Còn anh… thì đang ở Bangkok, nơi tôi chỉ dám mơ sẽ đến khi có lý do đủ lớn.
(giọng nhỏ lại, cười nhẹ)
Tôi nghĩ… đây là lý do đủ lớn rồi.
Tôi sẽ không nói dối: tôi có hơi lo.
Lo rằng mình sẽ làm anh thất vọng.
Lo rằng sau bảy năm, gặp nhau xong… sẽ chẳng biết nói gì.
Lo rằng cái hình ảnh mà tôi giữ về “anh chàng ga Shibuya” sẽ không giống với anh bây giờ.
Nhưng… tôi muốn thử.
Bởi vì nếu không, có thể bảy năm nữa, tôi sẽ lại tiếc.
Tôi đã đặt vé máy bay xuống Bangkok.
Tuần sau.
Sẽ mang theo một thứ mà anh chưa bao giờ thấy:
Một bản đồ mới — không để gió thổi bay.
Và một cái khăn… màu xanh, để đổi lại cái đỏ mà anh đang giữ.
Còn anh…
Anh có chắc là không để tôi chạy đi lần nữa không?
(ngừng một nhịp, rồi cười)
– Hong.
Bangkok – sáng hôm sau.
Nut vừa nghe xong Tập 30, cốc cà phê trên bàn nguội từ bao giờ.
Cậu chống tay lên trán, môi mím lại để kìm một nụ cười… nhưng thất bại.
“Chiang Mai à… vậy mà bảy năm trước lại gặp ở Tokyo.”
Cậu mở điện thoại, gõ tin nhắn vào địa chỉ email [email protected]:
“Đón cậu ở sân bay. Không cho chạy.”
Gửi xong, Nut đứng dậy, kéo ngăn bàn, lấy khăn đỏ ra.
Lần đầu tiên sau bảy năm, cậu giặt nó.
Phơi dưới nắng, tua rua vàng rung rung theo gió — như đang mừng cho một cuộc hẹn đã lâu mới đến.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com