11
Năm năm trôi qua.
Khách sạn sáu sao Imperial sáng rực ánh đèn pha lê. Bãi đỗ xe chật cứng xe sang của giới tinh hoa Seoul.
Jeon Jungkook, ba mươi tuổi, hiện là Tổng Giám đốc nắm quyền điều hành cao nhất của Jeon Group. Anh tựa lưng vào quầy bar khu vực VIP, tay lắc nhẹ ly champagne. Bộ suit đen may đo ôm sát bờ vai rộng, mái tóc vuốt ngược ra sau lộ vầng trán sắc sảo. Không còn những cô người mẫu lượn lờ xung quanh, không còn nụ cười cợt nhả nửa miệng.
Jeon Jungkook của hiện tại tàn nhẫn và xa cách. Năm năm qua, anh lao đầu vào công việc để quên đi đôi mắt người ấy. Nhưng càng cố, càng nhớ. Khắp giới thương trường ai cũng biết, anh làm việc bán mạng, đạp đổ mọi vật cản để đưa cổ phiếu Jeon Group lên đỉnh, nhưng tuyệt nhiên không dính dáng đến bất kỳ tin đồn tình ái nào.
"Giám đốc Jeon, lô đất ở khu Nam..." Trợ lý Kang đứng cạnh vừa lướt IPad vừa báo cáo.
Jungkook đưa tay lên ra hiệu dừng lại. Đôi mắt anh lướt qua đám đông ồn ào đang tiến vào sảnh tiệc. Anh ghét những buổi đấu giá từ thiện rườm rà này, nhưng hôm nay có một đối tác mới từ Anh quốc trở về, nghe đồn nắm trong tay bản quyền chuỗi thiết kế trang sức mà anh đang nhắm tới.
Cánh cửa cao ba mét ở lối vào sảnh chính được hai nhân viên phục vụ kéo mạnh ra hai bên. Tiếng trò chuyện rôm rả trong sảnh đột ngột dừng. Ánh đèn flash của vài tay săn ảnh được phép tác nghiệp nháy lên liên tục.
Jungkook lười biếng nâng ly champagne lên môi. Nhưng ly rượu chưa kịp chạm môi đã sững lại giữa không trung.
Bước qua cánh cửa là Kim Taehyung - Tổng Giám đốc tập đoàn KS, kỳ phùng địch thủ trên thương trường của Jungkook trong suốt hai năm qua. Gã này nổi tiếng với phong thái hào hoa, nụ cười lúc nào cũng thường trực nhưng ra tay giành dự án thì độc ác không kém gì Jungkook.
Nhưng điều khiến đồng tử của Jeon Jungkook co rút lại, hô hấp đình trệ trong một phần mười giây, không phải là Kim Taehyung.
Mà là người đang khoác tay
Taehyung.
Park Jimin.
Năm năm. Một ngàn tám trăm hai mươi lăm ngày.
Jimin giờ chói lọi trong suit trắng, tóc nhuộm sáng vuốt gọn, đuôi mắt eyeliner sắc sảo. Hoàn hảo đến mức khiến Jungkook nghẹn thở - cậu ấy đã thay đổi, và anh thì vẫn mắc kẹt ở quá khứ. Phong thái tự tin, bước đi vững chãi trên thảm đỏ, mỉm cười lịch thiệp gật đầu chào những vị chủ tịch lớn tuổi.
Jungkook nhìn thấy bàn tay Taehyung đặt hờ lên eo Jimin. Cậu nghiêng đầu, ghé sát tai Taehyung nói nhỏ điều gì đó. Taehyung bật cười, giơ tay bóp nhẹ mũi cậu đầy cưng chiều.
"Rắc."
Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên. Ly champagne trong tay Jungkook nát bét. Mảnh vỡ đâm thẳng vào lòng bàn tay, rượu vang hòa lẫn với máu nhỏ tong tong xuống sàn.
Trợ lý Kang giật thót người, vội vàng rút khăn tay: "Giám đốc! Tay ngài..."
"Im miệng." Jungkook hạ thấp giọng. Anh không cúi xuống nhìn vết thương, mặc kệ trợ lý Kang dùng khăn quấn chặt tay mình lại. Ánh mắt anh như bị đóng đinh vào nụ cười rực rỡ của Jimin ở đằng xa. Nụ cười mà năm năm qua Jungkook vẫn hằng nhớ mong tha thiết.
Anh vứt cái khăn tay nhuốm máu xuống bàn, rút một tờ khăn giấy khác lau loa qua mấy ngón tay. Anh bước thẳng ra khỏi quầy bar, gạt vai mấy vị khách đang đứng cản đường, đi thẳng về phía khu vực hàng ghế VIP của buổi đấu giá.
Năm năm trước, anh thua vì khinh địch. Bây giờ, anh thà lật tung cả cái sảnh tiệc này lên cũng phải giành lại bằng được.
Buổi đấu giá bắt đầu.
Jungkook ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên trái. Khoảng cách một lối đi trải thảm đỏ là hàng ghế bên phải, nơi Kim Taehyung và Park Jimin đang ngồi sát nhau.
Người điều hành đấu giá gõ búa. Từng món đồ cổ, tranh chữ được mang ra. Jungkook không thèm chớp mắt. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía bàn tay Taehyung đang vắt vẻo trên thành ghế sau lưng Jimin.
"Và tiếp theo, món đồ thứ chín."
Người điều hành mở hộp nhung. Ánh đèn spotlight dội thẳng xuống mặt bục.
"Chuỗi vòng cổ 'Giọt Nước Xanh'. Chế tác từ viên Sapphire thô cắt khối Bát giác nguyên bản. Thiết kế độc quyền của Giám đốc Sáng tạo J.M, đến từ thương hiệu trang sức L'Aura. Giá khởi điểm: Năm trăm triệu won!"
Sống lưng Jungkook cứng đờ. Cắt khối Bát giác. Sapphire giọt nước.
Đó chính là bản thiết kế trên cuộn giấy A0 năm xưa mà anh từng mở miệng chê bai là rác rưởi rẻ tiền. Nay nó nằm kiêu hãnh trên bục đấu giá, tỏa ánh sáng mê hoặc cả hội trường. Và "J.M" - Jimin.
Từ bên kia lối đi, Kim Taehyung nhàn nhã đưa tay nhấc tấm bảng số lên.
"Bảy trăm triệu." Taehyung lên tiếng, nghiêng đầu cười với Jimin. "Anh mua cái này đền bù cho chậu cây anh làm vỡ ở phòng làm việc của em sáng nay nhé?"
Jimin bật cười, khẽ gật đầu, vươn tay đẩy nhẹ vai Taehyung: "Phá gia chi tử. Chậu cây đó giá có ba mươi ngàn won thôi."
Từng cử chỉ thân mật giữa hai người như mũi kim châm vào mắt Jungkook. Cơn ghen trong anh sôi lên sùng sục. Anh đưa tay giật thẳng cúc sơ mi cho lỏng ra.
"Một tỷ won." Giọng Jungkook lanh lùng. Nhiều người quay lại nhìn Tổng Giám đốc trẻ tuổi của Jeon Group. Trợ lý Kang đứng phía sau toát mồ hôi hột. Tập đoàn Jeon chuyên đá quý, mua lại một thành phẩm trang sức với giá cắt cổ thế này hoàn toàn phi lý về mặt kinh doanh.
Taehyung hơi nhướng mày, liếc mắt sang lối đi bên kia. Thấy Jungkook đang trừng mắt nhìn mình, khóe môi Taehyung cong lên một nụ cười cực kỳ gợi đòn. Hắn giơ bảng.
"Một tỷ rưỡi."
"Hai tỷ." Jungkook không thèm đợi người điều hành nói hết câu, giơ tay đập thẳng giá mới xuống.
Cả hội trường nín thở. Mùi thuốc súng giữa hai tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc đấu đá nhau. Đây không còn là mua trang sức từ thiện, đây là cuộc chiến giữ thể diện.
Taehyung chống cằm, định giơ bảng lên tiếp thì một bàn tay thon dài chặn lại. Jimin đè tay Taehyung xuống, lắc đầu.
"Đừng mua. Tiền đó để mai dẫn em đi ăn nướng còn hơn. Đẩy giá lên cho anh ta hớ đi." Jimin nói rất nhỏ, nhưng khẩu hình miệng vừa vặn rơi vào tầm nhìn của Jungkook.
Taehyung cười ha hả, đặt tấm bảng xuống bàn: "Nghe lời em. Mấy món đồ này nhường cho Giám đốc Jeon mang về bày tủ kính vậy."
Người điều hành gõ búa ba tiếng chát chúa. "Hai tỷ won! Chuỗi vòng thuộc về Giám đốc Jeon Jungkook!"
Tràng pháo tay nổ ra. Jungkook không cười. Anh vung tay ném tấm bảng đấu giá xuống mặt ghế trống bên cạnh. Hai tỷ won để mua lại một tác phẩm mình từng sỉ nhục, không phải để chuộc lỗi, mà anh dùng nó như một tờ giấy thông hành để có cớ bắt chuyện với Jimin.
Buổi đấu giá vừa kết thúc, dòng người bắt đầu tản ra khu vực sảnh tiệc buffet.
Jimin đứng một mình ở góc ban công, tay cầm ly rượu vang đỏ, để gió đêm thổi tung vài lọn tóc. Taehyung vừa bị mấy ông chú bên bộ xây dựng kéo đi bàn chuyện sân golf.
Mùi gỗ quen thuộc đến mức khiến Jimin vô thức rùng mình.
Jungkook bước tới, đứng chắn ngay trước mặt Jimin. Anh thò tay vào túi áo vest, lôi ra chiếc hộp nhung đựng chuỗi vòng Sapphire, nhét thẳng vào tay Jimin.
"Hai tỷ won." Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin, giọng nói nghẹn ứ sau năm năm cấm khẩu.
"Hai tỷ won. Tôi mua lại tác phẩm 'rẻ tiền' ngày trước của em. Giờ tôi tặng lại em - đây là thành ý của tôi."
Jimin chớp mắt. Cậu không rụt tay lại, cũng không ném cái hộp đi, mắt lia qua bàn tay quấn chiếc khăn tay thấm vệt máu đỏ chót của Jungkook.
Rồi Jimin cười. Nụ cười nhẹ tựa lông hồng, xa lạ và đầy khách sáo.
"Giám đốc Jeon nói đùa rồi. Hai tỷ won cho một thiết kế độc quyền của L'Aura là giá khá hời trên thị trường hiện nay đấy." Jimin đưa tay, đẩy nhẹ chiếc hộp nhung ép sát vào ngực Jungkook.
"Hàng đã xuất kho, miễn đổi trả. Anh mua về tặng bạn gái hay đập nát ra thì tùy. Tôi chỉ phụ trách thiết kế, không phụ trách đeo thử cho khách hàng."
Cậu lách người sang một bên định bước đi. Jungkook lập tức vung cánh tay bị thương ra, chắn ngang đường. Lực mạnh đến mức máu tươm ra thấm ướt thêm một mảng khăn tay.
"Năm năm qua em trốn kỹ lắm."
Jungkook mắt đỏ ngầu. "Đi du học? Hay trốn vào vòng tay của thằng khốn Kim Taehyung đó?"
Jimin dừng bước. Cậu quay đầu lại, dùng mũi giày da nện thẳng vào ống chân Jungkook một cái đau điếng.
Jungkook nhăn mặt nhưng không lùi nửa bước.
"Năm năm qua tôi bận xây dựng bản thân, để không còn là cậu sinh viên nghèo bị anh coi thường nữa. Chúng ta... không còn gì để nói." Jimin bật cười chua chát.
"Bỏ cái tay đầy máu của anh ra khỏi áo tôi trước khi tôi gọi an ninh nhà hàng. Chúng ta không thân thiết đến mức ôn kỷ niệm xưa đâu."
"Jimin!" Tiếng Kim Taehyung vang lên từ cửa ban công. Hắn đi tới, thản nhiên kéo vai Jimin nép vào người mình, tay kia sờ sờ lên ghim cài áo của cậu. "Sao thế? Giám đốc Jeon làm phiền em à?"
Jimin lắc đầu, tự nhiên khoác tay Taehyung. "Không có gì. Giám đốc Jeon vừa vung hai tỷ won mua thiết kế của em, định nhờ tư vấn cách bảo quản thôi. Chúng ta về được chưa? Em đói rồi."
"Được, đi ăn thịt nướng." Taehyung cười rạng rỡ, quay sang gật đầu với Jungkook. "Chào Giám đốc Jeon, thiết kế của L'Aura nhà chúng tôi khá kén người dùng, mong ngài bảo quản cẩn thận. Đi thôi Jimin."
Jungkook đứng chôn chân ngoài ban công. Gió đêm thổi tung vạt áo suit. Anh nhìn bóng lưng hai người khuất dần sau khung cửa, bàn tay đang nắm chặt chiếc hộp nhung bất giác siết lại.
Anh cúi xuống nhìn vòng cổ. Rồi ngẩng lên, nhìn về phía Jimin vừa khuất bóng.
"Lần này," Jungkook thì thầm với màn đêm, "tôi sẽ không để mất em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com