14
Trung tâm triển lãm COEX ngổn ngang giàn giáo và dây điện. Chỉ còn ba ngày nữa là sự kiện ra mắt bộ sưu tập đồng thương hiệu giữa L'Aura và Jeon Group diễn ra.
Jimin đội mũ bảo hộ màu trắng, tay cầm cuộn bản vẽ A3, đi dọc theo lối đi chính sảnh. Cậu nhíu mày, chỉ tay lên hệ thống đèn chùm pha lê nặng hàng trăm ký đang được treo giữa trần nhà.
"Tôi đã bảo dây cáp góc bên phải không chịu lực đều. Đội thi công hạ xuống cân chỉnh lại ngay." Jimin gắt gỏng với trưởng nhóm phụ trách thiết kế sân khấu. "Tối nay không làm xong thì ngày mai KS Group sẽ tự cắt hợp đồng với công ty các anh."
Trưởng nhóm thi công toát mồ hôi, vội vã cầm bộ đàm điều chỉnh nhân viên kéo ròng rọc. Nội bộ KS Group dạo này đang lục đục. Ông chú của Taehyung liên tục giở trò ném đá giấu tay hòng làm hỏng sự kiện này để đá Taehyung khỏi ghế Tổng Giám đốc. Jimin biết rõ điều đó, nên cậu sẽ tự mình giám sát tiến độ.
Ở một góc khuất trên khán đài tầng hai, Jeon Jungkook đứng tựa lưng vào lan can kính. Anh mặc áo sơ mi đen bỏ ngoài quần, hai tay đút túi, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng quen thuộc bên dưới.
Từ sau cái tát trời giáng, Jungkook không ép Jimin gặp mặt nữa. Anh chọn cách xuất hiện ở những nơi cậu đến, cách một đoạn xa, im lặng bám theo. Một vị Tổng Giám đốc nghìn tỷ giờ không khác gì một vệ sĩ làm không công.
Jungkook châm một điếu thuốc. Qua làn khói xám, đồng tử anh co rút lại.
Hệ thống giàn giáo bằng thép ngay trên đầu Jimin, một gã mặc đồ bảo hộ bịt kín mặt đang lúi húi tháo một khớp nối chữ T. Khớp nối vừa rớt ra, gã vội vã trèo tọt xuống bằng cầu thang thoát hiểm.
Thanh thép chịu lực dài ba mét trên trần nhà mất điểm tựa, bắt đầu nghiêng dần. Một con ốc to bằng nắm tay rớt xuống, đập vào mặt kính tủ trưng bày ngay cạnh Jimin.
Jimin giật mình ngước lên.
"Rắc... Rầmm!"
Thanh thép nặng rơi thẳng xuống vị trí Jimin đang đứng. Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy một phút. Cậu chỉ kịp lùi lại nửa bước, chân vấp vào cuộn dây cáp ngã ngửa ra sau.
Một bóng đen từ khán đài tầng hai nhảy phắt qua lan can kính, lao xuống cầu thang với tốc độ không tưởng.
Ngay khi thanh thép chỉ còn cách mặt đất chưa đầy nửa mét, Jungkook lao tới. Anh không kịp kéo Jimin ra ngoài. Anh trùm cả cơ thể to lớn của mình lên người Jimin, dùng lưng và bả vai làm tấm khiên chắn.
"Bốp!"
Thanh thép đập thẳng vào bả vai trái của Jungkook. Lực va đập nặng nề làm anh bật ra một tiếng nghẹn lọt thỏm trong la hét hoảng loạn của nhân viên thi công.
Thanh thép nặng nề đè sập xuống, ép anh xuống mặt sàn xi măng. Bụi bặm bay mù mịt.
Jimin nằm dưới thân Jungkook, đầu óc ong ong. Mũ bảo hộ của cậu bị văng ra xa ba mét. Cậu không bị thanh thép chạm tới dù chỉ một milimet, nhưng mùi gỗ quen thuộc hòa lẫn với mùi máu tươi làm dạ dày cậu co thắt.
"Jeon Jungkook!" Jimin dùng hai tay đẩy anh ra, nhưng Jungkook nặng như một khối chì, nằm bất động.
Jimin trườn người ra khỏi khoảng trống chật hẹp. Cậu quỳ gối trên nền xi măng, lật ngửa Jungkook lại. Vai trái chiếc áo sơ mi đen rách toạc, máu túa ra ướt đẫm một mảng lớn. Jungkook nhắm nghiền mắt, sắc mặt tái nhợt đi, mồ hôi hột vã ra đầy trán.
Giữa lúc cả đám đông còn đang đứng chôn chân vì hoảng sợ, cậu rút điện thoại bấm số 119.
"Triển lãm COEX, cổng số ba. Tai nạn lao động, thanh thép rơi trúng vai. Nạn nhân nam, ba mươi tuổi, bất tỉnh." Giọng Jimin rành rọt, tốc độ nói cực nhanh. Cậu cởi phăng chiếc áo khoác denim của mình, gấp làm ba làm bốn, ấn chặt vào vết thương đang tứa máu trên vai Jungkook để cầm máu.
"Nhanh lên! Các người gọi bảo vệ phong tỏa các lối ra vào cho tôi! Bắt lại tên vừa trèo xuống cầu thang phía Đông!" Jimin quay sang quát lớn với trưởng nhóm thi công.
Dưới lực ép của bàn tay Jimin, Jungkook khẽ nhíu mày. Anh hé nửa con mắt, tầm nhìn lờ mờ. Thấy khuôn mặt nhăn nhó, lấm lem bụi bẩn của Jimin đang kề sát mình, khóe môi anh khó nhọc kéo lên một nụ cười cực kỳ hèn mọn.
"Em... không tát tôi nữa à?" Giọng anh thều thào, đứt quãng.
Jimin trừng mắt nhìn anh, tay ấn cái áo khoác mạnh thêm làm Jungkook nhăn mặt.
"Câm miệng lại. Thích chết thì lát nữa tự lên xe cấp cứu mà chết. Tôi không rảnh nộp tiền viện phí cho anh."
Jungkook nhắm mắt lại. Cơn đau từ bả vai xé rách dây thần kinh, nhưng cảm giác bàn tay Jimin đang ấn trên người mình lại khiến anh thấy đáng giá đến mức điên rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com