Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Phòng VIP tầng mười hai bệnh viện đa khoa Seoul thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Không gian rộng rãi, ánh đèn ấm áp, đầy đủ tiện nghi như khách sạn 5 sao.

Jungkook từ từ mở mắt nhìn trần nhà trắng muốt. Cánh tay trái anh tê rần, bị quấn băng trắng toát từ vai xuống tận khuỷu tay và treo lơ lửng bằng một dải yếm vải. Bác sĩ kết luận: Mẻ xương bả vai trái, rách cơ delta, khâu 8-10 mũi. Cánh tay trái treo băng treo, tê nhẹ nhưng không liệt hoàn toàn.

Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Jimin đang ngồi trên chiếc ghế sofa dành cho người nhà bệnh nhân. Cậu mặc một chiếc áo thun đen lấy từ tủ quần áo dự bị trong phòng bệnh vip, quần bò dính đầy bụi xi măng từ lúc chiều chưa kịp thay. Jimin đặt chiếc Macbook lên đùi, mười ngón tay gõ bàn phím lạch cạch.

"Anh khát nước." Jungkook lên tiếng, giọng làm nũng.

Tiếng gõ bàn phím dừng lại. Jimin gập máy tính lại. Cậu đứng dậy, thong thả đi đến tủ lạnh mini lấy một chai nước lọc, vặn nắp, cắm vào đó một cái ống hút nhựa uốn cong. Cậu đặt chai nước lên chiếc bàn ăn di động, kéo sát vào mép giường.

Jungkook dùng tay phải không bị thương với lấy chai nước, nhưng lại cố tình làm bàn tay run rẩy, chệch hướng làm cái chai suýt đổ.

Jimin thở dài. Cậu tiến lên nửa bước, túm lấy thân chai, ghé thẳng ống hút vào miệng Jungkook.

"Uống đi. Gãy tay trái chứ tay phải có bị liệt đâu mà diễn."

Jungkook ngoan ngoãn ngậm ống hút, uống một hơi hết nửa chai nước. Anh tựa gáy vào gối mềm, mắt không rời khỏi mặt Jimin.

"Em ở đây trông tôi suốt từ chiều à?" Anh hỏi, cố giấu sự mong đợi trong đáy mắt.

"Trợ lý Kang của anh đi lo thủ tục nhập viện với công an, lát nữa sẽ lên. Tôi ở lại chờ bàn giao." Jimin lùi ra xa, rút khăn giấy lau tay. Cậu nhếch mép.

"Jeon Group to như thế, chả nhẽ không thuê nổi hai cô y tá chăm sóc VIP mà anh phải hỏi câu đấy?"

Jungkook chớp mắt, cố tìm một lý do để giữ cậu lại. Bụng anh đúng lúc này sôi lên réo ùng ục một tiếng rõ to giữa phòng bệnh.

"Bệnh viện chưa mang đồ ăn tối lên." Jungkook mở đôi mắt cún con nhìn Jimin. "Đói."

Jimin liếc nhìn đồng hồ. Đã gần tám giờ tối. Cậu hừ một tiếng, đi ra chỗ giỏ trái cây trợ lý Kang vừa mua đặt trên kệ. Jimin lấy ra một quả táo đỏ, cầm con dao gọt trái cây, bắt đầu gọt vỏ.

Vỏ táo bị gọt đứt đoạn, lởm chởm. Jimin chế tác trang sức chuẩn xác, nhưng gọt trái cây thì vụng về thấy rõ.Cậu bổ đôi quả táo, khoét cái lõi ném vào thùng rác, rồi quăng hai nửa quả lồi lõm lên cái đĩa sứ, đặt lên bàn ăn của Jungkook.

"Tự ăn đi. Bệnh viện sắp qua giờ phát cơm rồi."

Jungkook nhìn hai nửa quả táo to tổ chảng, còn nguyên mấy vệt vỏ chưa gọt sạch. Anh bật cười. Nụ cười chân thật hiếm hoi. Anh cầm một nửa lên, cắn một miếng rõ to.

"Quả táo này giá bao nhiêu? Hai tỷ won được không?" Jungkook trêu.

"Gãy xương bả vai mà có vẻ vẫn nhàn rỗi nhỉ. Ngày mai tôi sẽ nhờ bác sĩ bọc thạch cao khóa luôn mồm anh lại." Jimin kéo ghế ngồi xuống, lôi điện thoại ra lướt.

"Em không hỏi tại sao tôi lại ở đó, đúng lúc thanh thép rớt xuống à?" Jungkook nhai xong miếng táo, hắng giọng chuyển sang chủ đề chính.

"Không cần hỏi." Jimin đáp không ngẩng đầu. "Giám đốc Jeon rảnh rỗi sinh nông nổi, thích đi thị sát công trình. Ai ngờ xui xẻo gánh đạn thay cho tôi. Tôi ghi nhận. Chi phí thuốc men L'Aura sẽ chi trả. Coi như hết nợ."

Câu trả lời sòng phẳng, dứt khoát hất đổ mọi nỗ lực kể công của Jungkook. Anh tưởng cái mạng này đổi lại được chút áy náy hay cảm động từ Jimin, nhưng cậu phân định ranh giới quá rõ ràng. Không có nợ tình, chỉ có nợ tiền.

Jungkook nhíu mày, dùng tay phải với lấy đĩa táo nhưng làm rơi con dao gọt trái cây xuống sàn. Anh khom người định nhặt, bả vai trái bị kéo căng đau điếng làm anh hít ngược một ngụm khí lạnh.

Jimin thở dài. Cậu đá ghế đứng dậy, cúi xuống nhặt con dao mang vào lavabo rửa sạch. Xong xuôi, cậu thả con dao vào khay inox, lấy nửa quả táo còn lại trên đĩa bổ thành những miếng nhỏ vừa miệng, xiên sẵn tăm vào từng miếng.

"Tay tàn phế rồi thì ngồi yên một chỗ đi." Jimin trả cái đĩa lại trước mặt Jungkook.

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mở tung. Kim Taehyung thở hồng hộc xông vào, tóc tai rối bời. Hắn nhìn thấy Jimin an toàn đứng đó, ngay lập tức lao tới nắm lấy vai cậu xoay một vòng kiểm tra.

"Jimin! Em có sao không? Anh vừa đáp chuyến bay từ Daegu về nghe tin liền chạy thẳng tới đây. Đám khốn nạn đó dám giở trò ở ngay công trình!"

"Em không sao. Trượt chân xước da chút thôi." Jimin vỗ vỗ lưng Taehyung trấn an.

Jungkook ngồi trên giường bệnh. Bàn tay phải đang cầm miếng táo cứng lại. Anh nhìn cảnh Kim Taehyung thân thiết ôm lấy Jimin, sống mũi cay xè. Anh vứt miếng táo xuống đĩa.

"Giám đốc Kim vào thăm bệnh mà không gõ cửa à?" Jungkook nhạt nhẽo lên tiếng. "Chỗ này là phòng bệnh, không phải phim trường quay cảnh đoàn tụ gia đình."

Taehyung lúc này mới quay sang nhìn kẻ đang bó bột trắng toát trên giường. Hắn như chợt nhớ ra gì đó, buông Jimin ra, điềm nhiên kéo lại vạt áo vest.

"Cảm ơn Giám đốc Jeon đã ra tay cứu giúp người của tôi. Tai nạn lần này KS Group sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi sẽ để lại số điện thoại cho trợ lý của ngài, cần bồi thường bao nhiêu cứ nói."

"Người của tôi". Ba chữ đó đâm thẳng vào tim Jungkook.

Jimin xách balo lên vai, gật đầu chào Jungkook một cái xã giao. "Tôi về đây. Mai trợ lý Kang sẽ sắp xếp người chăm sóc ngài. Đi thôi anh."
Jimin quay lưng bước ra khỏi cửa cùng Taehyung.

Jungkook nhìn cái đĩa sứ còn vài miếng táo đã cắm sẵn tăm mà Jimin để lại. Anh nhắm nghiền mắt, ngửa cổ ra sau thành giường, bật ra một tiếng thở dài thườn thượt.

Theo đuổi lại từ đầu, với cái thái độ băng giá này của Jimin, xem ra cái mạng của anh có khi cũng không đủ để cược thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com