19
Nắng rọi qua rèm cửa phòng hồi sức, chiếu thẳng lên mí mắt Jungkook.
Anh nhăn mặt, từ từ mở mắt. Cổ họng khát khô. Cánh tay trái bó bột tê rần, còn vùng bụng thì nhói lên từng cơn âm ỉ. Anh cố dùng tay phải chống xuống nệm để ngồi dậy, nhưng khuỷu tay lại huých trúng cái bàn nhỏ bên cạnh.
"Cạch... xoảng."
Cốc nước rơi xuống sàn gạch, lăn lóc mấy vòng.
Jimin đang cuộn tròn trên cái ghế, hai tay đút trong túi áo khoác dạ. Nghe tiếng động, cậu cau mày, mũi giày va vào chân giường bệnh. Cậu mở mắt, nhìn kẻ vừa gây ồn ào.
"Chưa chết à?" Jimin ngáp một cái, cậu vươn vai nghe các khớp xương kêu biểu tình.
Jungkook sững người. Anh nhìn mái tóc bù xù, quầng thâm nhạt dưới mắt cậu, rồi lại nhìn cái ghế cứng ngắc mà cậu vừa nằm. Lồng ngực anh bất giác thót lại. Cậu thực sự ở đây cả đêm, không về.
"Em..." Jungkook khẽ hắng giọng, cố tìm một câu nói tử tế. "Sao em không lên giường trống bên cạnh mà ngủ?"
"Giường VIP của Jeon Group, tôi không dám nằm, sợ nằm xong lại nợ thêm cái mạng." Jimin đứng dậy. Cậu đi vào phòng vệ sinh, vặn vòi nước rào rào.
Hai phút sau, Jimin bước ra, ném thẳng một cái khăn mặt ướt sũng nhắm trúng mặt Jungkook. Cái khăn đập vào má anh.
"Tự lau đi. Trợ lý Kang đi mua cháo rồi." Jimin kéo lại cái ghế, ngồi xuống vắt chéo chân. Cậu móc điện thoại ra, bấm bấm vài cái rồi giơ màn hình lên trước mặt Jungkook.
Trên màn hình là một dãy số không hề nhỏ, đi kèm ảnh chụp tờ biên lai chuyển khoản.
"Mười lăm tỷ won." Jimin nhếch mép, âm lượng đều đều. "Tiền anh bỏ ra mua đứt đống trái phiếu của ông chú Taehyung, cộng thêm tiền thuê luật sư tống cổ gã kia vào tù. L'Aura vừa chuyển trả thẳng vào quỹ cá nhân của anh rồi đấy. Ghi chú rõ ràng: Trả nợ chi phí dọn dẹp thị trường."
Động tác lau mặt của Jungkook khựng lại. Anh túm chặt cái khăn ướt trong tay. Trợ lý Kang cái miệng hại cái thân, dám phun hết ra rồi.
"Tôi làm mấy việc đó không phải để đòi tiền em." Jungkook gằn giọng, lông mày nhíu chặt. Anh ghét cái cách Jimin rạch ròi mọi thứ bằng tiền.
"Tôi biết." Jimin cất điện thoại. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Jungkook. "Anh làm để đóng vai anh hùng thầm lặng. Chờ một ngày tôi phát hiện ra, tôi sẽ cảm động đến phát khóc, rồi sà vào lòng anh tạ lỗi vì đã hiểu lầm, đúng không?"
Jungkook cứng họng.
Jimin cười khẩy một tiếng. Cậu đứng dậy, chống hai tay lên mép giường bệnh, ép Jungkook phải nhìn thẳng vào mình.
"Jeon Jungkook, nghe cho kỹ đây. Anh dùng tiền để mua sự an toàn cho tôi, định ép tôi phải mang nợ. Tư duy của anh vẫn y hệt như cái lúc ném cái chìa khóa Ferrari ra thôi. Tôi trả đủ tiền cho anh, từ giờ mạng ai nấy giữ, nợ ai nấy tự trả. Bớt làm mấy trò thừa thãi này đi."
Jungkook nghiến răng, anh túm lấy cổ tay Jimin đang chống trên giường.
"Tôi không ép em mang nợ!" Jungkook lớn tiếng, lồng ngực phập phồng. "Tôi chỉ muốn em an toàn! Em nghĩ nhìn cái thanh thép đó rớt xuống, tôi còn tâm trí đâu mà tính toán em có trả tiền hay không? Cái mạng này của tôi ném đi cũng được, em hiểu không hả?"
Jimin nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Cậu không rụt lại.
"Thế thì anh ngu thật." Jimin buông đúng một câu lạnh tanh. Cậu gạt tay Jungkook ra, lùi lại phủi áo. "Làm Tổng Giám đốc mà đầu tư lỗ vốn thế này, cha anh mà biết chắc tức hộc máu. Tiền tôi trả rồi. Chút nữa ký nốt cái giấy xuất viện, tôi về."
Cửa phòng bệnh mở ra. Trợ lý Kang xách hai túi nilon to đùng bước vào, đi theo sau là Kim Taehyung.
Taehyung mặc vest xám. Vừa vào phòng, hắn đã lia mắt nhìn bộ dạng chật vật của Jeon Jungkook trên giường, rồi quay sang nắm lấy bả vai Jimin.
"Cả đêm qua em không về nhà ngủ. Anh gọi điện thì bảo xin nghỉ phép. Em vác xác đến đây chăm bệnh nhân luôn à?" Taehyung nhăn mặt. Hắn giật cái hộp cháo thịt bằm từ tay trợ lý Kang, nhét vào tay Jimin. "Ăn đi. Dạ dày em cũng có tốt đẹp gì đâu mà đi thức đêm trông người khác."
Jungkook ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay Taehyung đang đặt trên vai Jimin. Bây giờ anh lại phải ngồi nhìn hai người họ diễn trò tình thương mến thương.
Jimin cầm hộp cháo, mở nắp nhựa. Khói bốc lên nghi ngút. Cậu xúc một thìa, thổi nguội rồi cho vào miệng.
"Giao việc xong chưa?" Jimin vừa ăn cháo vừa hỏi Taehyung.
"Xong rồi. Bọn cổ đông làm loạn bị anh cầm biên lai chuyển khoản đập thẳng vào mặt, im thin thít hết."
Taehyung cười nhạt, lấy trong cặp táp ra một xấp tài liệu ném bịch xuống bàn ăn trước mặt Jungkook.
"Cảm ơn Giám đốc Jeon đã ra tay nghĩa hiệp. Tiền Jimin đã trả, còn đây là phần của KS Group. Nhượng lại cho Jeon Group quyền khai thác mảnh đất phía Nam. Chúng ta sòng phẳng."
Jungkook không thèm nhìn xấp tài liệu. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào miệng Jimin đang nhóp nhép nhai cháo.
"Tôi không thiếu đất." Jungkook lên tiếng, giọng trầm đục. Anh vung tay phải gạt phăng xấp tài liệu rơi xuống sàn. "Mang đống về đi."
Taehyung hơi nhướng mày, lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực. "Anh chê đất, vậy anh muốn cái gì? Đừng nói là định đòi L'Aura nhượng lại cổ phần đấy nhé?"
Jungkook quay sang nhìn thẳng vào Taehyung. Sự hèn mọn, nhẫn nhịn ban nãy đột nhiên biến sạch, thay vào đó là dáng vẻ ngang tàng của một gã đi săn đã bị dồn vào đường cùng. Anh đưa ngón tay trỏ, chỉ thẳng vào người đang bưng hộp cháo.
"Tôi muốn Park Jimin." Jungkook nhả từng chữ rõ rệt.
Jimin khựng lại. Thìa cháo lưng chừng miệng. Cậu nuốt nốt miếng thịt bằm rồi đặt hộp cháo xuống bàn.
Cậu bước tới, gạt Taehyung sang một bên. Jimin dùng mũi giày hất tung xấp tài liệu đang nằm dưới sàn, đạp thẳng một chân lên thanh chắn giường bệnh của Jungkook, cúi người sát xuống.
"Thích lặp lại kịch bản năm năm trước hả?" Jimin híp mắt, không che giấu sự khinh bỉ.
Jungkook không lùi, ngước cằm lên đối diện với cậu. "Mười lăm tỷ won em trả, tôi không nhận. Miếng đất của Kim Taehyung, tôi không lấy. Tôi từ chối mọi sự bồi thường. Tôi giữ lại cái nợ cứu mạng này."
Jungkook đưa tay phải lên, túm lấy cổ áo dạ của Jimin, kéo giật cậu xuống thêm một nhịp.
"Kể từ ngày mai, Giám đốc Sáng tạo của L'Aura phải đích thân đến trụ sở Jeon Group họp báo cáo tiến độ mỗi tuần ba buổi. Tự mang bản vẽ đến phòng tôi. Dám vắng mặt một buổi, tôi lập tức đệ đơn kiện KS Group vi phạm hợp đồng, rút toàn bộ nguồn cung đá quý. Đừng nghĩ tôi không dám làm."
Jimin chớp mắt. Lời đe dọa này cực kỳ vô lý, nhưng lại đúng luật thương trường. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hằn đầy tia máu của kẻ đang quằn quại vì đau dạ dày và gãy xương vai.
Jimin vươn tay, đập mạnh một cái bốp vào mu bàn tay đang túm cổ áo mình của Jungkook. Anh đau điếng buông tay ra.
Cậu đứng thẳng người lên, chỉnh lại cổ áo.
"Được." Jimin gật đầu, quay sang Taehyung. "Đi thôi anh. Thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần em sẽ đến Jeon Group kiểm tra tiến độ. Chuẩn bị xe cho em."
Nói xong, Jimin xách chiếc balo lên vai, đút tay vào túi áo, xoay người đi thẳng ra cửa. Taehyung nhếch mép cười khẩy với Jungkook một cái rồi cũng cất bước theo.
Trợ lý Kang đứng thu lu trong góc, nãy giờ không dám thở mạnh. Anh ta chạy vội ra lượm xấp tài liệu dưới đất lên.
"Giám đốc... ngài ép cậu ấy như vậy, lỡ cậu ấy ghét ngài thêm thì sao?"
Jungkook ngả đầu ra sau gối. Khóe môi anh cong lên, một nụ cười cực kỳ mệt mỏi nhưng thỏa mãn.
"Ghét cũng được. Ghét đến mức hận tôi cũng được." Anh nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong cổ họng. "Chỉ cần em ấy phải vác mặt đến gặp tôi. Thà để em ấy chửi mắng, còn hơn ngồi nhìn em ấy đi ăn lẩu với thằng khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com