Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Chín giờ sáng hôm sau.

Cơn bão đi qua để lại một vùng trời xám xịt nhưng tạnh ráo. Lưới điện trên đảo vẫn chưa được khôi phục.

Jungkook nhíu mày mở mắt. Ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ khung cửa kính panorama. Anh ngồi dậy, xoa xoa vùng bụng. Cơn đau dạ dày đã dịu đi, chỉ còn lại cảm giác âm ỉ và đói bụng.

Anh vén chăn, lê dép bước ra khu vực phòng khách.

Chiếc chăn mỏng xếp gọn gàng vuông vức trên sô pha. Ở khu bếp mở, một bóng lưng mặc áo nỉ xám đang đứng trước quầy bếp. Tiếng nước sôi, mùi muối mì tôm hương bò cay, đánh thức mọi dây thần kinh vị giác.

Jungkook kéo chiếc ghế đẩu bằng gỗ, ngồi xuống cạnh đảo bếp. Anh chống cằm, nhìn chăm chú khi Jimin đang dùng đũa khuấy đều nồi mì.

"Nhà bếp của Villa Suite năm sao mà Giám đốc Sáng tạo lại đi nấu mì gói à?" Jungkook lên tiếng, giọng ngái ngủ trêu chọc.

Jimin không quay đầu lại. Cậu cầm hai quả trứng gà đập vào mép nồi, tách vỏ, thả nguyên lòng đỏ vào nồi nước đang sôi.

"Hệ thống điện không dùng được, kho đông lạnh không mở được mật mã, tủ lạnh mini thì chỉ có rượu Tây và pho mát." Jimin lấy nắp vung đậy lại. "Ăn được thì há mồm, không ăn được thì ra bãi biển bắt cá mà nướng."

Jungkook cười thoải mái. Anh gõ ngón tay xuống mặt đá hoa cương. "Ăn chứ. Em nấu gì tôi cũng ăn."

Hai phút sau, Jimin bưng cái nồi sứ nhỏ xíu đặt ra giữa bàn. Cậu đưa cho Jungkook một đôi đũa gỗ và một cái thìa. Không có bát chia phần. Nồi mì đỏ au màu ớt, khói bốc lên nghi ngút, nổi lềnh bềnh hai quả trứng chần lòng đào.

Jimin kéo ghế ngồi đối diện, cầm đũa gắp một gắp mì to thổi phù phù rồi cho vào miệng ăn.

Jungkook nhìn nồi mì nóng hổi, lại nhìn cánh tay trái đang bó thun của mình. Anh cầm đũa bằng tay phải, lóng ngóng chọc vào quả trứng. Lòng đỏ vỡ tung, trào ra quyện vào sợi mì dai dai.

"Hôm qua vừa đau dạ dày, hôm nay ăn tương ớt vào là xác định tối nay gọi trực thăng y tế nhé." Jungkook gắp một đũa mì, thổi nhẹ.

"Tôi vớt hết dầu cay ra rồi. Phần nước dùng này nhạt toẹt mới là phần của anh." Jimin dùng thìa múc một muôi nước dùng trong vắt ở góc nồi đẩy về phía Jungkook. "Với cả, tôi gọi báo quản gia rồi. Tàu đang chở đội thi công ra dọn dẹp cây đổ. Chiều nay tôi sẽ về đất liền."

Động tác gắp mì của Jungkook dừng lại. Sợi mì rớt xuống nồi làm bắn vài giọt nước dùng lên mặt bàn đá.

"Sự kiện tối nay hủy à?" Anh hỏi, nhíu mày.

"Không hủy. Kim Taehyung vừa giải quyết xong đống rắc rối nội bộ, anh ấy sẽ bay ra đây chủ trì bữa tiệc cùng anh." Jimin gắp nốt nửa quả trứng chần bỏ vào bát mình. "Nhiệm vụ của tôi là đưa cặp nhẫn cưới vào két sắt an toàn. Tôi làm xong rồi. Giới thiệu không phải chuyên môn của tôi."

Jungkook cắn mạnh đầu đũa. Cái tên Kim Taehyung lại lôi anh từ trên mây xuống mặt đất. Anh muốn mở miệng bắt cậu ở lại với cái cớ kiểm tra trang sức, nhưng nhìn vành tai cậu hơi đỏ lên vì hơi nóng của nồi mì tôm, anh lại nuốt chữ ngược vào trong.

"Tùy em." Jungkook gắp một đũa mì to vào miệng.

Một bữa sáng lộn xộn, không ai nhường ai, ăn chung một cái nồi sứ nhỏ trong căn biệt thự đắt đỏ nhất đảo.

Jimin húp nốt ngụm nước cuối cùng, đătk đôi đũa xuống bàn. Cậu đứng dậy, rút tờ khăn giấy lau miệng dứt khoát.

"Ăn xong thì tự rửa đi. Tôi về phòng thu dọn vali."

Cậu quay lưng đi thẳng, không mảy may quan tâm đến việc bắt một tên thương binh một tay đứng rửa cái nồi dính dầu mỡ. Jungkook nhìn cái nồi rỗng tuếch, rồi lại nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa gỗ. Anh bật ra một tiếng cười khổ.

Hai giờ chiều. Bầu trời quang đãng trở lại, tàn dư của cơn bão chỉ còn là những đợt sóng bạc xô nhau vào vách đá.

Từ trên ban công tầng hai của căn Villa, Jeon Jungkook đứng tựa lưng vào lan can kính. Anh mặc áo sơ mi đen xắn tay, tay phải kẹp một điếu thuốc đang cháy dở. Khói thuốc bị gió biển thổi bay đi ngay lập tức. Ánh mắt anh phóng thẳng xuống bến tàu bê tông phía dưới.

Một chiếc ca nô cao tốc rẽ sóng tiến vào cảng. Kim Taehyung bước lên bờ, mặc một bộ vest màu be nổi giữa khung cảnh ngổn ngang cành cây gãy đổ.

Jimin đứng đợi sẵn ở đó. Cậu kéo khóa chiếc áo khoác măng tô, tay xách vali nhỏ. Thấy Taehyung, cậu tiến lại gần. Taehyung giang hai tay, ôm chầm lấy cậu một cái rõ chặt, vỗ vỗ lưng mấy cái rồi cầm lấy quai vali. Hai người trao đổi dăm ba câu, Jimin chỉ tay về phía khu nhà khách, rồi bước lên ca nô.

Từ đầu đến cuối, Jimin không hề ngẩng đầu nhìn lên ban công căn biệt thự lấy một lần. Không một cái liếc mắt chào hỏi.

Jungkook rít một hơi thuốc thật sâu. Đầu lọc cháy sát kẽ tay. Anh quăng điếu thuốc xuống sàn ban công, dùng mũi giày da nện mạnh lên đốm lửa đỏ.

Anh xoay người đi thẳng vào trong phòng. Tám giờ tối nay tiệc bắt đầu, anh phải sắm vai một vị Tổng Giám đốc hoàn hảo.

Tiệc tối diễn ra tại sảnh lớn của khu nghỉ dưỡng. Đèn chùm pha lê sáng rực. Những ly champagne được rót ra. Giới truyền thông và các nhà tài phiệt tấp nập chúc mừng.

Jungkook bước lên bục trung tâm. Bên cạnh anh là Kim Taehyung với nụ cười thương mại thường trực.

"Trọng tâm của chiến dịch lần này." Jungkook gõ ngón tay lên bục micro, giọng vang khắp sảnh. "Là cặp nhẫn cưới kim cương xanh. Biểu tượng của sự độc bản."

Trợ lý Kang bưng một khay nhung đen bước ra. Nắp hộp mở. Hai chiếc nhẫn bạch kim đính những dải kim cương xanh chìm lấp lánh dưới ánh đèn spotlight. Cả hội trường ồ lên tán thưởng. Tiếng máy ảnh chớp nháy liên hồi.

"Theo kế hoạch, hai thiết kế này sẽ được đưa vào lồng kính bảo mật để trưng bày." Jungkook nói tiếp.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh vươn tay phải ra. Anh nhón lấy chiếc nhẫn có kích cỡ lớn hơn từ trong rãnh nhung. Không cần ai giúp sức, anh dùng ngón cái miết dọc theo vòng nhẫn, rồi dứt khoát luồn nó vào ngón áp út của bàn tay trái đang để trần vừa tháo băng thun.

Kim Taehyung đứng cạnh, nụ cười trên môi khẽ cứng lại. Hắn quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt sắc như dao. Kịch bản hoàn toàn không có chi tiết này.

Khối bạch kim lạnh toát trượt qua đốt ngón tay, nằm ôm khít lấy ngón áp út của Jungkook. Size hai mốt. Vừa vặn đến từng milimet.

Jungkook giơ bàn tay trái lên, chỉnh lại cổ tay áo vest. Ánh đèn flash nổ tung màng nhĩ. Đám phóng viên như phát điên, tranh nhau chĩa micro về phía trước.

"Giám đốc Jeon! Ngài đeo nhẫn cưới đính hôn sao?"

"Đây là động thái công khai người thừa kế tiếp theo của Jeon Group phải không thưa ngài?"

"Người giữ chiếc nhẫn còn lại là ai vậy?"

Jungkook không trả lời. Anh nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, khóe môi nhếch lên một đường cong ngạo nghễ, bất chấp và đầy khiêu khích. Cặp nhẫn này do đích thân Jimin đo size, do chính tay Jimin đặt bút vẽ. Nếu cậu đã không chịu nhận, thì anh sẽ khóa nó lên tay mình cho cả thế giới thấy.

"Bảo Giám đốc Park của anh chuẩn bị cà phê đi." Jungkook nghiêng đầu, nói nhỏ bóp nghẹt thanh âm chỉ đủ cho Kim Taehyung nghe thấy. "Ngày mai tôi sẽ đến trụ sở L'Aura họp tiến độ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com