Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26 (H)


Mười một giờ rưỡi đêm. Khu club hầm ngầm V-Lounge, Itaewon.

Jimin ngồi ở quầy bar VIP, áo lụa màu đen chữ V khoét cổ sâu để lộ một phần xương quai xanh. Cậu nhấp một ngụm Whisky, cảm nhận chất lỏng nóng rát sượt qua cổ họng.

Sự bực dọc cồn cào từ sáng đến giờ vẫn không vơi đi chút nào. Tên điên Jeon Jungkook đó thực sự điều hẳn một đội an ninh đến niêm phong xưởng gia công của L'Aura, ép thợ phải hoàn thiện cặp nhẫn.

Một gã trai Tây mặc áo thun bó sát tiến đến, tự tin chống tay lên mặt quầy bar cạnh Jimin.

"Uống một mình à người đẹp? Ly này tôi mời nhé." Gã Tây nháy mắt, đẩy một ly cocktail màu đỏ về phía cậu.

Jimin lười biếng nâng mí mắt. Cậu lấy ngón tay đẩy ly cocktail trả về chỗ cũ, giọng nhàn nhạt: "Không rảnh. Cút đi."

Gã kia bị từ chối thẳng thừng, hơi quê mặt định chồm tới nắm tay Jimin.

"Bốp."

Một bàn tay to lớn, nổi rõ những đường gân xanh, đập thẳng một chai Chivas vỡ nửa nát bét xuống mặt quầy bar, cách tay gã Tây chưa đầy ba xentimet. Miếng thủy tinh văng tung tóe.

Gã Tây giật mình lùi lại chửi rủa, nhưng chạm phải ánh mắt đỏ ngầu, có sát khí của Jeon Jungkook thì lập tức im bặt, lủi mất vào đám đông.

Jungkook mặc áo phông đen và quần bò rách gối, áo khoác da vắt qua vai. Lồng ngực phập phồng, anh túm lấy bắp tay Jimin, kéo cậu đứng dậy khỏi ghế quầy bar.

"Đi về." Giọng anh vang lên.

"Buông ra!" Jimin nhăn mặt, dùng tay kia đấm mạnh vào vai anh. "Anh lấy tư cách gì mà theo dõi tôi đến tận đây? Sáng nay nổi điên chưa đủ à?"

Jungkook không thèm đôi co. Anh luồn cánh tay phải qua eo Jimin, nửa ôm nửa vác cậu qua đám đông đang nhảy nhót, đạp tung cánh cửa sau của club dẫn ra một con hẻm nhỏ vắng tanh.

Jungkook ép Jimin vào bức tường gạch. Cậu giơ chân định đá thẳng vào hạ bộ anh.

Nhưng Jungkook nhanh hơn. Anh chèn đầu gối mình vào giữa hai chân cậu, ép chặt cậu vào tường, khóa chết mọi cử động phản kháng. Hai bàn tay anh nắm chặt lấy hai cổ tay Jimin, ép dính lên tường ở hai bên đầu cậu.

Trong con hẻm tối mù, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của hai người hòa vào nhau. Mùi Whisky từ miệng Jimin quyện với mùi gỗ trên người Jungkook tạo ra một bầu không khí ái muội.

"Anh sảng rượu à? Khốn kiếp, bỏ tôi ra!" Jimin cắn môi vùng vẫy.

"Đúng! Tôi phát điên rồi!" Jungkook hét lên. Anh ép trán mình sát vào trán Jimin. "Tôi phát điên vì em thà ra đây ngồi uống rượu cho mấy thằng khốn nạn đó tán tỉnh, chứ không thèm nhìn tôi lấy một giây đàng hoàng! Em khinh bỉ tôi đến thế sao?"

"Đúng! Tôi khinh bỉ cái cách anh ép buộc người khác đấy!" Jimin trừng mắt lại, không chút nhún nhường. Cậu rướn cằm lên, buông một câu chí mạng. "Tránh xa tôi ra. Mùi của anh làm tôi phát tởm."

Con ngươi Jungkook co rút lại. Cọng dây lý trí cuối cùng đứt phựt.

Jungkook cúi gập đầu xuống, phá tan khoảng cách giữa hai người. Môi anh nghiến lấy môi Jimin, không phải một nụ hôn dịu dàng, mà là một sự cắn xé mang đầy tính chiếm đoạt và tuyệt vọng.

"Ưm... thả..." Jimin trợn tròn mắt, giãy giụa kịch liệt. Cậu há miệng định cắn, nhưng Jungkook nhân cơ hội đó luồn ráo riết vào trong, càn quét mọi ngóc ngách. Vị máu tươi ngòn ngọt tanh tanh ứa ra từ khóe môi bị cắn rách của cả hai.

Jungkook buông cổ tay phải của Jimin ra, luồn tay xuống sau gáy cậu, luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại, ép cậu phải ngửa cổ lên đón nhận sự thô bạo của anh. Tay còn lại của anh luồn xuống eo cậu.

Bị hôn đến mức lồng ngực thiếu dưỡng khí, chân Jimin hơi nhũn ra, vô thức tựa hẳn vào người Jungkook. Bàn tay phải vừa được giải phóng của cậu nắm chặt lấy bả vai anh, không biết là định đẩy ra hay kéo lại.

Nụ hôn bao gồm mùi cồn và máu kéo dài tưởng chừng như vô tận. Đến khi Jimin hụt hơi đánh mạnh mấy cái vào ngực anh, Jungkook mới lùi ra một chút. Anh thở dốc, hai mắt khóa chặt vào khuôn mặt đỏ bừng, bờ môi sưng tấy rỉ máu của Jimin.

"Phát tởm không?" Jungkook thều thào, giọng khàn đến mức không nhận ra. Anh cắn mạnh vào xương quai xanh lộ ra sau cổ áo lụa xộc xệch của cậu. Răng anh miết lên lớp da nhạy cảm, để lại một dấu đỏ chót.

Jimin run rẩy hít một hơi khí lạnh. Sự bực dọc, hơi men Whisky, và cả những thứ xúc cảm bị dồn nén suốt năm năm qua đột ngột bùng nổ, phá nát sự lý trí thường ngày. Cậu không đẩy anh ra. Cậu túm lấy cổ áo phông đen của Jungkook, giật mạnh anh lại gần, chủ động đặt môi mình lên môi anh một lần nữa.

"Ít nói đi. Lắm mồm." Jimin rít qua kẽ răng.

Bóng tối của con hẻm chật hẹp nuốt trọn lấy hai thân ảnh đang quấn lấy nhau cuồng nhiệt. Tiếng vải lụa bị xé rách cái "xoạc" vang lên, theo sau là tiếng thở dốc nặng nề không thể kìm nén.

Khách sạn năm sao ngay góc phố. Jungkook vừa bước vào phòng đã đẩy Jimin áp vào cánh cửa vừa đóng lại.

Nụ hôn tiếp tục, sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Jungkook luồn tay dưới lớp áo sơ mi lụa mỏng, cảm nhận làn da mịn màng đang nóng ran dưới lòng bàn tay. Lớp chai mỏng trên đầu ngón tay ma sát nhẹ khiến Jimin rùng mình.

"Lạnh không?" Jungkook hỏi, môi vẫn kề sát tai cậu.

"Ưm... không..." Jimin nghiêng đầu, để lộ khoảng cổ trắng ngần cho anh tùy ý.

Jungkook chậm rãi cởi từng cúc áo, đặt lên xương quai xanh của cậu những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Đầu lưỡi anh liếm dọc theo đường xương, để lại những vệt ướt át rồi lại bỏ đi, như trêu ngươi.

"Ư " Jimin phát ra tiếng rên nhỏ dù cố kìm nén.

Cho đến khi đầu lưỡi Jungkook chạm vào đầu ngực nhạy cảm, Jimin bật ra một tiếng thở dốc. Anh dùng răng khẽ cắn, ma sát nhẹ khiến cậu không kìm được hít một hơi thật sâu, lưng cong lên theo bản năng.

"Đừng... đừng mà..." Lời nói còn chưa dứt, cậu đã cảm nhận được bàn tay anh luồn xuống dưới, chạm vào nơi kín đáo nhất. Jimin giật bắn, hai tay bấu chặt lấy bờ vai rộng.

Jungkook quỳ xuống, cởi bỏ chiếc quần cuối cùng trên người cậu. Anh ngước nhìn Park Jimin - người mà anh đã yêu bằng một thứ tình yêu điên dại suốt năm năm qua. Dưới ánh đèn ngủ, làn da trắng muốt của cậu đang dần ửng hồng vì xấu hổ và kích động.

Jimin xấu hổ quay mặt đi, vùi mái tóc màu vàng mềm mại vào gối, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như thiêu đốt của anh.

Jungkook nâng người cậu dậy, bế thốc lên giường. Anh đặt Jimin nằm xuống nệm, cúi xuống hôn lên bụng, lên rốn, lên từng thớ thịt đang run lên vì mong đợi.

Từng ngón tay thon dài của anh luồn vào bên trong, chậm rãi, nhẹ nhàng, cho đến khi chạm vào điểm nhạy cảm nhất. Jimin rùng mình, bật lên một tiếng rên nghẹn ngào.

"A! Hừ..." Jungkook một tay giữ lấy eo cậu, từng động tác của ngón tay khiến khóe mắt Jimin đỏ hoe.

Cơ thể Jimin run lên vì khoái cảm và cả sự xấu hổ. Cậu không thể chống lại Jungkook, nhưng quan trọng hơn, cậu nhận ra mình không còn muốn chống lại nữa. Chỉ là trái tim còn cố chấp.

Tay Jungkook rút ra, dính đầy thứ chất lỏng ấm nóng. Park Jimin nheo mắt thở dốc, khóe mắt đỏ ướt, vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Jungkook cởi bỏ chiếc quần tây, quỳ gối giữa hai chân dài của Jimin. Anh đưa vật nóng bỏng, cương cứng của mình áp vào nơi vừa được khai mở, chỉ một lực đẩy nhẹ đã đi vào được hơn nửa.

"Ưm... ưm..." Park Jimin ngửa cổ, chiếc cằm thanh tú run lên. Cậu cắn chặt môi để kìm tiếng, nhưng vẫn để lọt ra những thanh âm nhỏ vụn.

Eo Jungkook lại động, lần này anh đi sâu hơn, toàn bộ cắm thẳng vào nơi chật hẹp ướt át một cách vừa vặn. Cảm giác được bao bọc chặt chẽ khiến anh phải nhắm mắt lại vài giây để kìm nén.

"To quá..." Jimin thì thào, tay bấu chặt lấy cánh tay anh.

"Cố chịu một chút." Jungkook cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng dịu dàng chưa từng thấy. "Tôi sẽ nhẹ nhàng."

Nhưng lời hứa chẳng kéo dài được bao lâu. Khi cơn đau qua đi, nhường chỗ cho khoái cảm, Jungkook bắt đầu di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn. Đầu khấc căng tròn và nóng hổi đè mạnh lên điểm nhạy cảm, khiến Jimin bật lên những tiếng rên không kìm chế được.

Chiếc giường khách sạn xa lạ. Jungkook cúi xuống, ôm lấy bờ vai cậu và hôn. Đầu lưỡi anh chạm vào chiếc răng lệch đáng yêu, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào.

Cảm giác sung sướng dâng lên tột độ nơi hạ bộ. Jungkook nghiến răng kìm nén để không bắn ra ngay lúc này, nhưng rồi lại bị tiếng rên rỉ đầy mê hoặc của người nhỏ kích thích, khiến anh càng ra sức thúc mạnh hơn, sâu hơn vào bên trong.

Park Jimin bị kẹt giữa ranh giới của khoái cảm và đau đớn tê dại, cậu cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt non mềm của mình đang co bóp, bao bọc lấy kích thước khủng khiếp của Jungkook.

"Ưm... a... Sâu quá..." Cậu yếu ớt đấm vào tấm lưng rắn chắc của anh, nhưng những cú đấm chẳng khác nào vuốt ve.

Jungkook lật người Jimin lại, để cậu nằm sấp. Anh rút ra, để rồi lại một lần nữa tiến sâu vào từ phía sau.

"Chết tiệt..." Jungkook gầm lên đầy sung sướng, tay siết chặt eo nhỏ. "Jimin... Jimin của tôi..."

"A... A..." Jimin vùi mặt vào gối, hai tay bấu chặt lấy ga trải giường. Từng nhịp thúc mạnh mẽ như muốn chiếm đoạt trọn vẹn con người cậu.

Bọt trắng bắt đầu xuất hiện nơi mép lỗ, nơi cả hai đang hòa quyện vào nhau. Mỗi nhịp ra vào, thân dương vật to lớn lại được bôi trơn bởi một lớp dịch nhờn hòa quyện, bóng nhẫy dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.

"Ưm... Không... không cần nữa..." Park Jimin thì thào, nhưng lời nói không còn ý nghĩa. Cảm giác khoái lạc dâng lên từng đợt, từng đợt không dứt, xâm chiếm và bủa vây lấy tâm trí cậu.

Jungkook càng ra sức thúc mạnh, những múi cơ trên lưng săn chắc lại. Đôi mắt đẹp của anh nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần đang run rẩy của người trước mặt. Phải, chỉ có Park Jimin mới có thể mang lại cho anh cảm giác điên cuồng này.

Hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy eo nhỏ, kéo Jimin lại về phía mình, để rồi toàn bộ lại một lần nữa bị nuốt trọn.

Thắt lưng Jimin mềm nhũn ra, cậu dựa hẳn vào người Jungkook, thì thầm trong hơi thở gấp gáp: "Đừng... đừng mà... tôi không chịu nổi nữa..."

Nhưng Jungkook không dừng lại. Anh vòng tay ra trước, nắm lấy cậu nhỏ của Jimin, xoa nắn nhịp nhàng cùng với từng động tác phía sau.

"Hãy để em ra cùng anh." Anh thì thầm bên tai cậu.

Jimin bật khóc, nước mắt hòa cùng mồ hôi lăn dài trên má.

Cả hai cùng lên đỉnh trong một tiếng rên nghẹn ngào hòa quyện.

Jungkook ôm chặt Jimin từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ ướt đẫm mồ hôi, hít lấy hơi thở hổn hển của cậu. Họ nằm đó trên chiếc giường khách sạn xa lạ, giữa màn đêm tĩnh mịch, không ai nói lời nào.

Một lúc lâu sau, Jungkook mới thì thầm, giọng khàn đặc và run rẩy: "Xin lỗi... vì năm năm trước. Và cảm ơn em... vì đã cho tôi cơ hội này."

Jimin không trả lời. Cậu chỉ xoay người lại, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đang dần ổn định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com