Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ánh đèn trắng từ hội trường soi rõ những dãy ghế xếp tầng và những khuôn mặt sinh viên đang nhốn nháo. Tiếng thử micro lâu lâu vang lên theo nhịp. Trưởng khoa đứng trên bục, tay gõ gõ xấp tài liệu dày cộp xuống mặt bàn gỗ. Ông dừng lại một nhịp, đưa mắt nhìn khắp hội trường như chờ đợi sự chú ý tối đa.

"Bài tập lớn giữa kỳ môn Chế tác trang sức năm nay sẽ có thay đổi."

Ông dừng lại, cố tình tạo hiệu ứng. Cả hội trường im lặng chờ đợi.

"Tập đoàn Jeon Group quyết định tài trợ toàn bộ vật liệu thực hành. Bài thi xuất sắc nhất sẽ được đưa vào bộ sưu tập mùa đông của họ."

Các dãy ghế xôn xao. Jeon Group - tập đoàn đá quý lớn nhất cả nước. Được lọt vào mắt xanh của họ đồng nghĩa với một tấm vé thẳng vào giới thượng lưu.

Trưởng khoa hắng giọng, lùi lại một bước, tay đưa về phía cánh cửa hông.

"Giới thiệu với các em, giám khảo khách mời kiêm đại diện nhà tài trợ - Jeon Jungkook, phó tổng giám đốc chiến lược phát triển sản phẩm."

Cánh cửa gỗ mở ra.

Jeon Jungkook bước lên bục. Hôm nay, vị thiếu gia này khoác một bộ suit xám cắt may thủ công ôm sát từng đường cong cơ thể. Vai áo phẳng phiu, cổ tay áo lộ ra chiếc cufflink bạc lấp lánh. Cà vạt thắt hờ hững, nút áo trên cùng mở toang - vẫn là phong cách ngông nghênh quen thuộc nhưng được gói gọn trong lớp vỏ lịch lãm.

Tiếng giày da gõ xuống sàn gỗ vang lên từng nhịp một như đếm ngược thời gian. Anh kéo chiếc ghế bọc nhung đỏ ở vị trí trung tâm dãy giám khảo, ngồi xuống, vắt chéo chân. Hai tay đan vào nhau, đặt lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Động tác uyển chuyển, tự nhiên, như thể anh đã ngồi ở vị trí đó hàng trăm lần.

Ánh mắt anh quét một vòng quanh hội trường.

Hàng ghế đầu - mấy đứa chăm chỉ đang ngồi thẳng lưng, mặt căng như dây đàn. Hàng ghế giữa - đám sinh viên năm hai đang thì thầm bàn tán, mắt dán vào bộ suit tiền tỷ. Hàng ghế cuối - bọn lười đang cúi gằm mặt, cố thu mình để khỏi bị chú ý.

Rồi mắt anh dừng lại. Hàng ghế thứ tư, sát lối đi.

Park Jimin.

Cậu ngồi đó, lưng thẳng tắp, tay cầm cây bút chì ghi chép trên mặt sổ. Không ngước lên nhìn anh, không có vẻ gì là lo lắng. Như thể sự xuất hiện của anh chẳng có nghĩa lý gì.

Jungkook nhếch mép.

Trò chơi bắt đầu.

Jimin cảm nhận được ánh mắt đó dù không nhìn thẳng. Cái nhìn như móc câu, đầy thách thức. Cậu vẫn nhìn vào cuốn sổ trước mặt. Nhưng trong đầu, hàng loạt tính toán lướt qua.

Jeon Group tài trợ. Hắn ta là giám khảo. Trùng hợp? Không đời nào. Cái tên thiếu gia rảnh rỗi này đã dùng tiền và quyền lực để lôi cả một tập đoàn vào trò chơi cá nhân.

Jimin thầm thở dài. Đúng là đồ thần kinh.

Buổi thuyết trình bắt đầu.

Từng nhóm sinh viên lần lượt lên bục. Người thì mang theo USB, người thì ôm mô hình, kẻ thì in hẳn catalogue màu. Họ đứng trước micro, run run trình bày bài thi sau hai tháng làm việc.

Jungkook chẳng thèm nhìn màn hình chiếu. Anh lật lật tờ phiếu chấm điểm trong tay, tay kia xoay tròn cây bút máy. Thỉnh thoảng, anh ngước lên, nhìn thẳng vào người thuyết trình, rồi lại cúi xuống xoay bút.

Nhóm đầu tiên: "Rườm rà. Quá nhiều chi tiết không cần thiết, nhìn như đồ trang trí cây thông."

Nhóm thứ hai: "Trông như đồ nhựa sản xuất hàng loạt ở Trung Quốc. Không có hồn."

Nhóm thứ ba: "Thiếu tính ứng dụng. Em định đeo cái này đi chợ hay đi dạ hội? Màu sắc lòe loẹt quá."

Trưởng khoa ngồi kế bên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông cầm khăn tay lau liên tục, miệng cười xòa, cố giải thích: "Dạ, các em còn trẻ, cần thời gian trau dồi..." nhưng Jungkook chẳng buồn nghe. Anh chỉ gõ bút, gõ bút, và chờ.

Chờ Jimin.

Đến lượt thứ bảy, tên nhóm cuối cùng được gọi.

"Tiếp theo, Park Jimin. Đề tài: Dây chuyền đá Sapphire."

Cả hội trường xôn xao. Park Jimin - cái tên đã gây sốt từ đầu năm với những bản vẽ tay đăng trên trang cá nhân, với những thiết kế được mấy giáo sư già khen là "có hồn". Nhưng cũng là cái tên bí ẩn nhất khoa, chẳng tham gia clb nào, chẳng đi ăn uống với ai, lúc nào cũng lủi thủi một mình.

Jimin đứng dậy.

Cậu xách chiếc balo cũ, màu xám, ôm cuộn giấy A0, đi lên bục.

Không có USB. Không có slide trình chiếu. Không có mô hình nhựa in 3D.

Jimin trải thẳng cuộn giấy lên mặt bàn kính trước mặt ban giám khảo. Động tác dứt khoát, tiếng giấy loạt soạt vang lên trong micro. Cậu lấy từ trong túi ra bốn viên nam châm nhỏ, chặn bốn góc tờ giấy cho phẳng phiu.

Bản vẽ hiện ra.

Mặt dây chuyền hình giọt nước - nhưng không phải giọt nước thông thường. Đường cong mềm mại nhưng dứt khoát, chia thành nhiều mặt cắt phức tạp, lấp lánh dưới ánh đèn. Những đường nét chì than đen xì, tỉ mỉ đến từng góc cạnh, từng vân đá được phác họa bằng những nét chấm phá tinh tế. Góc cạnh bên trái sắc nét, bên phải bo tròn.

Jungkook chống cằm, rướn người tới trước.

Mùi hương đắt tiền, quen thuộc - cái mùi mà đêm mưa hôm ấy đã lẫn vào chiếc áo khoác da. Jimin khẽ chớp mắt.

"Vẽ tay à?"

Jungkook nhướng mày, giọng kéo dài, âm điệu châm chọc rõ mồn một. Anh cầm cây bút máy, gõ gõ đầu bút lên mặt giấy, cố tình xẹt qua sát nét vẽ.

"Sinh viên nghèo đến mức không mua nổi một phần mềm thiết kế 3D sao? Thời đại nào rồi mà còn nộp mấy thứ giấy tờ cũ rích này?"

Cả hội trường nín thở.

Mấy đứa ghế đầu quay lại nhìn nhau. Ai cũng biết Jimin vẽ đẹp, ai cũng biết cậu là niềm tự hào của khoa. Nhưng đối diện với nhà tài trợ, với kẻ nắm trong tay quyền quyết định cả môn học này, Jimin sẽ làm gì?

Jimin không lùi lại.

Cậu rút một cây bút laser từ trong túi áo - cây bút rẻ tiền, vỏ nhựa trắng đã ngả vàng, nắp pin đầy vết xước. Cậu bấm nút, tia đỏ chiếu thẳng vào mặt dây chuyền trên giấy, chỉ vào từng đường nét.

"Phần mềm có thể tính toán góc phản xạ ánh sáng, nhưng không thể đo đạc được độ nứt gãy tự nhiên của vân đá thô. Vẽ tay để tính toán rủi ro hao hụt khi cắt xẻ."

Giọng Jimin vang lên rành rọt, âm lượng vừa đủ cho cả hội trường nghe thấy.

"Khi cắt Sapphire thô, tỷ lệ hao hụt trung bình là 50-60%. Nhưng nếu tính sai vân đá, có thể lên đến 80%. Phần mềm không thấy được vết nứt tự nhiên. Chỉ có mắt người và tay người mới cảm nhận được."

Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào Jungkook.

"Mời giám khảo Jeon nhận xét chuyên môn, đừng nhận xét công cụ làm việc của tôi."

Jungkook bật cười. Một tiếng cười hắt ra từ cổ họng, khàn khàn, lạnh lẽo. Anh vứt cây bút máy xuống bàn kêu "cạch" - tạo ra tiếng vọng trong micro.

"Được. Chuyên môn."

Anh ngả lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực. Đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào bản vẽ.

"Viên Sapphire cắt theo khối Oval này quá cũ kỹ."

Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, nhịp gõ chậm rãi, đầy uy hiếp.

"Đường cắt Oval đã có từ thế kỷ 19, được ưa chuộng vì giữ được trọng lượng đá tối đa. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nó làm thiết kế của em trông rẻ tiền. Rẻ tiền hệt như... một món đồ mua ngoài chợ đêm. Jeon Group không bán thứ rác rưởi này."

Tiếng xì xầm nổi lên. Có đứa sốc, có đứa lo lắng nhìn Jimin, có đứa thầm mừng vì không phải mình đứng đó.

Trưởng khoa há hốc miệng. Ông đưa tay với lấy cây micro, định nói đỡ cho sinh viên xuất sắc nhất khóa, nhưng tay chạm vào micro rồi lại rụt về. Đắc tội nhà tài trợ? Không dám.

Jungkook chờ đợi.

Anh nhìn vào mắt Jimin, tìm kiếm một tia hoảng loạn, một tia sợ hãi, một tia cầu xin. Anh đã chuẩn bị sẵn câu tiếp theo: "Ăn tối với tôi một tháng, tôi sẽ ký duyệt bản thiết kế này." Một câu nói sẽ hạ nhục cái vẻ kiêu ngạo kia, sẽ khiến cậu ta phải quỳ xuống trước anh.

Nhưng Jimin chỉ chớp mắt.

Cậu thò tay bấm tắt cây bút laser. Cậu cất cây bút vào túi áo, động tác chậm rãi, thong thả.

Rồi cậu cúi xuống, nhấc bốn viên nam châm ra khỏi góc giấy. Cuộn giấy từ từ khép lại, tiếng loạt soạt nhẹ nhàng. Jimin ôm cuộn giấy vào lòng, xách chiếc balo cũ lên vai.

Cả hội trường im lặng đến nghẹt thở.

Jimin quay người, bước từng bước dài về phía cánh cửa hội trường. Không một lời đáp lại, không một cái nhìn về phía Jungkook. Cứ thế, cậu bỏ đi, để lại sau lưng hàng trăm ánh mắt ngỡ ngàng và một vị giám khảo đang ngồi cứng đờ trên ghế.

Jungkook nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy. Cánh cửa hội trường mở ra rồi đóng lại, nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé.

Anh không kịp nói câu nào. Không kịp tung chiêu cuối. Không kịp thấy vẻ mặt không cam lòng.

Chỉ có tiếng micro vang lên một lần nữa, và trưởng khoa lắp bắp: "Ơ... Park Jimin? Em... em đi đâu đấy? Chưa... chưa xong mà..."

Nhưng cánh cửa đã đóng.

Jungkook ngồi yên, tay siết chặt cây bút máy. Trong đầu anh, một suy nghĩ duy nhất xoay vòng: Càng ngày càng thú vị. Nhưng lần này, câu nói không còn là sự thích thú của kẻ đi săn. Nó là tiếng chuông báo động của kẻ đang bị con mồi dắt mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com