9
"Bốp!"
Tiếng bi cái va vào bi số tám, đẩy nó lăn tọt xuống lỗ.
Jeon Jungkook đứng thẳng người lên, xoay gậy bida một vòng. Anh ném viên lơ xanh xám xuống mặt bàn nỉ, cầm ly rượu mạnh nốc cạn một hơi.
Đã gần một tuần trôi qua kể từ vụ đụng độ ở hành lang, sự bực bội trong lồng ngực gã không hề giảm đi mà còn bốc lên ngùn ngụt. Câu chửi "tiền lẻ" của Jimin cứ văng vẳng bên tai, đâm thủng cái tôi kiêu ngạo của vị thiếu gia chưa từng nếm mùi thất bại.
Khu VIP của câu lạc bộ bida hôm nay chật kín đám công tử nhà giàu. Gã bạn thân tên Choi đang đứng phì phèo xì gà, hất cằm ra phía cửa kính.
"Ê Jeon, xem ai lọt lưới kìa."
Jungkook ngước mắt lên.
Qua lớp kính trong suốt ngăn cách khu VIP và khu thường, Jimin đang đứng cùng một cậu bạn học. Cậu mặc áo thun trắng trơn, quần jeans xé gối, tay cầm cây gậy bida lóng ngóng chọc vào bi cái nhưng trượt vỏ chuối. Khác hẳn với vẻ mặt lạnh tanh khi đối diện với Jungkook, Jimin lúc này đang cười phá lên, cởi mở và rạng rỡ. Jungkook siết chặt ly thủy tinh rỗng trong tay.
Anh đẩy cửa kính khu VIP bước ra, đám Choi và mấy tên đàn em cũng ùa theo như bầy ong vỡ tổ. Tiếng giày da nện cộp cộp xuống sàn gỗ khiến mấy bàn bida xung quanh tự động dạt ra nhường chỗ.
Jungkook đi thẳng đến bàn của Jimin. Anh vươn tay, đập mạnh lòng bàn tay xuống mặt bàn ngay trước mũi gậy của cậu.
"Khéo chọn chỗ chơi nhỉ." Jungkook nhếch mép.
"Gã kia hôm nay không bao trọn gói khu VIP à, mà để em phải đứng ở cái bàn tồi tàn này?"
Jimin ngừng cười. Cậu từ từ đứng thẳng dậy, vác gậy bida lên vai, đuôi mắt híp lại nhìn đám người đang bao vây mình. Bạn đi cùng Jimin tái mặt, kéo kéo vạt áo cậu thì thầm đòi về, nhưng Jimin chỉ lắc đầu.
"Anh theo dõi tôi à?" Jimin hất cằm, giọng nhàn nhạt. "Đường rộng thế này, cứ thích chui đầu vào ngõ ngách để tìm tôi làm gì?"
Choi đứng cạnh Jungkook, nhịn không nổi nữa, bước lên chỉ tay thẳng mặt Jimin.
"Mày bớt sủa cái giọng thanh cao đó đi! Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám lên mặt với Jeon Jungkook hả?"
Choi cười khẩy, liếc nhìn Jungkook đang định giơ tay cản lại nhưng không kịp. Máu điên của Choi đã bốc lên. "Nói cho mày biết, mày đập mặt xuống đất cũng không xứng xách dép cho thằng Jeon. Chẳng qua nãy giờ nó nhịn mày là vì vụ cá cược một tháng trước thôi!"
Đốt ngón tay đang nắm gậy bida của Jimin hơi siết. Cậu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ghim thẳng vào khuôn mặt đang sững lại của Jungkook.
Jungkook nhíu mày. Anh há miệng định gầm lên bảo Choi im đi, nhưng tên bạn trời đánh đã oang oang cái miệng cho cả phòng bida nghe thấy:
"Một chiếc Ferrari đời mới nhất. Thằng Jeon cá cược trong đúng một tháng sẽ lôi được cái loại sinh viên nghèo mạt rệp thích làm giá như mày lên giường. Còn tưởng mày trong sạch lắm, hóa ra cũng chỉ là loại bám đít đại gia già. Chơi đủ rồi thì ngửa bài đi, diễn mệt không?"
Khu bida như nín thở. Tiếng nhạc sập sình xung quanh dường như bị tắt tiếng.
Jungkook nhìn Jimin. Anh chờ đợi một cái tát, một ly nước hắt vào mặt, hoặc một đôi mắt đỏ hoe ngấn nước vì bị sỉ nhục công khai.
Nhưng Jimin không khóc. Cậu cũng chẳng phát giận.
Jimin từ từ hạ cây gậy bida xuống. Cậu bước tới nửa bước, nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Khóe môi cậu nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ lạnh, một nụ cười của kẻ ở vị thế cao hơn nhìn xuống vũng bùn.
"Một chiếc Ferrari?" Jimin lặp lại, giọng nói có sự châm biếm sâu cay. Cậu ném cây gậy bida xuống mặt bàn.
"Tôi cứ tưởng Jeon thiếu gia phải đặt cược nửa cái tập đoàn đá quý của nhà anh cơ."
Jimin tiến sát lại gần Jungkook, chỉ tay thẳng vào ngực anh, chọc mạnh từng chữ. "Lôi tôi ra làm trò tiêu khiển đổi lấy một con xe bốn bánh rách? Các người tự hạ thấp giá trị bản thân hay định giá tôi quá bèo bọt vậy?"
Jungkook cắn chặt hàm răng. Bị vạch trần vụ cá cược, đáng lẽ kẻ nhục nhã phải là Jimin, nhưng cái nhìn của cậu khiến anh có cảm giác mình mới là thằng hề đang cởi truồng giữa phố.
"Hết thời gian cá cược rồi đấy." Jimin xách chiếc balo quen thuộc lên vai. Cậu nghiêng đầu, vỗ vỗ vào má Jungkook hai cái nhẹ nhưng đầy tính sỉ nhục.
"Giữ lấy cái xe đó mà đi cua mấy em gái trong club. Trò chơi này vớ vẩn quá, tôi không rảnh diễn cùng anh nữa."
Nói xong, Jimin quay lưng, sải bước dài đi thẳng ra cửa chính. Không một cái quay đầu.
Jungkook đứng chôn chân tại chỗ. Cảm giác trống rỗng trượt qua lồng ngực, kéo theo một cơn tức giận vô cớ bùng nổ. Anh vung tay, hất văng toàn bộ bi trên bàn rơi loảng xoảng xuống sàn gỗ.
"Mẹ kiếp!" Anh gầm lên, đá bay cái ghế gỗ văng dập vào vách tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com