Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.Unusual [Chap 1 to 4], Yoona & Yulsic

UNUSUAL

|Page 01|

Tiết trời đông đầu mùa, cái lạnh cứ thế len lỏi vào trong mỗi con người. Đôi khi tôi cũng không biết nguồn sức mạnh từ đâu đã giúp tôi đứng vững và tồn tại. Tôi đã từng nghe ở đâu đó "Những gì bạn yêu thương sẽ mãi tồn tại cùng bạn theo cách riêng của nó."

Có nhiều cách để người ta suy ngẫm, tưởng nhớ và quên đi một khoảng lặng trong cuộc đời.

Bạn quan niệm thế nào về sự sống và cái chết?

_Chết là chạy trốn hay là giải thoát?

_Sống là can đảm đối mặt hay là không đủ dũng cảm kết thúc cuộc sống?

Siết chặt tách café trong tay, những kí ức về ba năm trước chầm chậm quay về.

------------------

"Yoona! Nếu em không muốn bị muộn ngày học đầu tiên thì nhanh lên đi."

"Em xong ngay đây. Unnie đừng có la lối nữa!"

Tối hôm qua cũng vì mãi mê với những trang tiểu thuyết Amrita* nên bây giờ tôi mới phải cuống cuồng lên như thế này. Tôi gom nhanh một vài quyển sách và bút viết vào balô. Ngắm mình trước gương một lần nữa trước khi Unnie tôi lại réo lên.

Yên vị ngay ngắn trong xe. Tôi quay sang nở nụ cười biết lỗi với Unnie của mình.

"Đừng có cười kiểu đó với chị."

"Yuri đừng có khó khăn với đứa em duy nhất của mình như thế." Tôi trề môi nhìn ra cửa kính xe

"Thà không có em còn hơn."

Đấy là chị gái tôi - Kwon Yuri, một họa sĩ ít tài nhiều tật. Haha! Đối với tôi là vậy đấy, thế mà với cái hội nghệ thuật văn hoa người ta lại ví von cái kiểu như Kwon Yuri không vẽ nữa thì nền nghệ thuật Hàn Quốc mất đi một nữa tâm hồn. Từ nhỏ Yuri đã bộc lộ cái bản tính khác người của mình nhưng đến năm tôi 13 tuổi, chị ấy 15, Cha chúng tôi bỏ đi không lý do. Sau cái ngày đó, đêm nào Mẹ cũng khóc, bà khóc đến nỗi không còn tỉnh táo. Nụ cười đáng có của tuổi 15 không còn cơ hội xuất hiện trên gương mặt của Yuri. Đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn còn nhớ như in cái ánh mắt buồn đăm đăm nép mình sau cánh cửa nhìn Mẹ tôi gào thét trong cơn mê.

Rồi cái ngày không mong đợi cũng đến. Một buổi sáng mùa thu với tiết trời se se lạnh. Tôi bị đánh thức bởi cái lay nhè nhẹ đều đặn của Yuri. Vẫn đôi mắt buồn tha thiết, Yuri cười với tôi - nụ cười buồn đến lạ. Chị ấy ôm tôi vào lòng, giọng nói trầm đục cất lên nhẹ tênh giữa khoảng không rợn người, "Mẹ mất rồi, tự tử. Chỉ còn chị em chúng ta thôi."

Nhìn Mẹ lần cuối qua nắp kính quan tài, khuôn mặt bình thản tựa như đang ngủ. Yuri nói với tôi Mẹ chọn cái chết để tìm lấy sự thanh thản. Tôi tự hỏi tại sao Yuri có thể nghĩ được như thế trong khi tôi thì không. Khoảng thời gian Mẹ mất, trong tôi chỉ là một nỗi oán hận. Hận những người đã sinh ra chị em tôi và bỏ lại chúng tôi. Yuri đã đứng vững trong suốt tang lễ, không nước mắt không nỗi buồn. Trong mắt Yuri dường như chỉ là một khoảng trống không thể lấp đầy.

Sau khi Mẹ mất, đêm nào tôi cũng tỉnh giấc giữa đêm. Cứ thế tôi không biết bao đêm rồi Yuri không ngủ. Đêm nào cũng thế, là cái dáng ngồi đấy, là đôi mắt ấy, lặng lẽ ở khung cửa sổ. Còn nhớ vào một đêm mưa lớn Yuri vẫn ngồi yên đấy mặc cho cơn mưa tạt vào cơ thể. Tôi không chịu được đứng dậy cài chốt cửa. Yuri ngước nhìn tôi, đôi mắt đục một màu đỏ - đẫm nước. Lần đầu tiên sau ngày Cha bỏ đi và Mẹ về với Đức Chúa, Yuri khóc. Tôi nghe thấy tiếng rạn đâu đó trong con tim mình, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của chị ấy thật chặt, cố nói một điều gì đó nhưng lại không bật thành tiếng.

Thế rồi đêm đó Yuri lên cơn sốt cao, nằm liệt mấy ngày liền. Cơn sốt khiến chị ấy bị mất tiếng, chúng tôi trao đổi với nhau bằng ánh mắt, nghĩ lại thế mà hay. Nhưng cơn sốt đã hết mà Yuri vẫn không thể nói được, tôi khóc loạn cả lên và bác sĩ thì phỏng đoán đó là do thần kinh của chị ấy bị ảnh hưởng sau cái chết của Mẹ. Từ lúc đó Yuri trở nên kì lạ, chị ấy vẽ từ sáng đến tối, mặc nhiên không quan tâm đến xung quanh. Các bức tranh là một mớ hỗ lốn kì dị chỉ với một màu đỏ - màu Yuri rất ghét.

Mỗi ngày cứ thế trôi qua cho đến cái ngày Yuri đột ngột nói được. Hôm đó là một ngày mưa, tôi chạy từ trường về nhà trong cơn mưa đập vào rát cả mặt. Về đến nhà tôi ngạc nhiên nhìn bức tranh trên giá vẽ, không còn màu đỏ và những hình thù kì dị. Bức tranh với một bầu trời màu xanh và thảo nguyên toàn lau lách ngút mắt đang lay động trong gió. Tôi đang ngớ người không hiểu chuyện gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên "Tại sao lại đi mưa về như thế? Vào trong thay quần áo mau đi." Vậy đấy, con người chị ấy luôn tập hợp những thứ kì dị mà chúng ta chỉ có thể chấp nhận và xem nó là chuyện bình thường.

Hai năm sau ngày Mẹ mất, mọi thứ với chị em tôi dần trở nên bình thường. Cất hình ảnh của Mẹ vào một góc khuất và tiếp tục cuộc sống, Yuri đóng vai người lớn rất tốt, chị ấy chăm sóc lo lắng cho tôi từng tí một. Thứ bảy cuối tuần, Yuri đến trường đón tôi như thường lệ. Suốt quãng đường tôi nhận ra hướng đi không phải là nhà chúng tôi, nét mặt Yuri lạnh tanh không cảm xúc. Khó khăn tôi mở lời "Yuri ah, chúng ta đi đâu vậy?". Trả lời tôi bằng cái giọng trầm đục quen thuộc, cái giọng làm tôi nhớ lại buổi sáng cái ngày Mẹ mất "Cha về rồi. Chúng ta đi gặp ông ấy."

Dừng xe tại bệnh viện trung tâm. Tôi bước theo Yuri, trong lòng có chút lo sợ. Tôi nghĩ mãi sao Yuri lại dễ dàng gặp lại Cha sau bao nhiêu chuyện ông gây nên, rồi cả cái nơi gặp mặt lại là bệnh viện ... một cảm giác bất an trong tôi trỗi dậy và nó làm tôi ngộp thở. Yuri dừng lại trước quầy nhận bệnh, chị ấy nói đều đều, tôi cảm thấy rợn người sau câu nói đó "Tôi đến để nhận xác ông Kwon Ji Yong, tôi là Kwon Yuri con gái ông ấy." Tôi lặng người nhìn Yuri kí vào giấy xác nhận. Lễ tang được tiến hành ngay sau đó, bản thân tôi không cảm thấy đau buồn cứ như đó là chuyện hiển nhiên. Sau lễ tang một tuần Yuri nói với tôi vì sao Cha mất, nghe xong tôi cười buồn. Tôi lại tự hỏi Cha Mẹ có thật sự yêu thương chúng tôi? Tự tử là cách giải quyết cuối cùng sau một cuộc sống bế tắc không lối thoát. Mẹ tự sát vì Cha, vậy còn Cha? Ông tự sát vì điều gì?

"Yoona! Tới trường rồi kìa."

Yuri nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng bởi tôi đã ngơ ngẩn trong suy nghĩ của mình đến nỗi không biết mọi thứ xung quanh.

"Oh em xuống đây. Chúc em học tốt đi."

"Chúc chúc cái gì? Bây giờ là sinh viên đại học rồi mà vẫn cứ ngơ ngơ. Em định bám theo chị suốt đời sao?" Yuri cáu kỉnh

"Yeah! Đứa em ngơ ngơ này sẽ bám theo chị suốt đời. Còn giờ em bắt đầu làm sinh viên đại học đây. Bai bai."

Tôi nói rồi vội đóng cửa xe trước khi có thể nghe thêm lời cằn nhằn nào của Yuri. Cái con người luôn tươi cười, cư xử nhã nhặn lịch thiệp với mọi người nhưng luôn cáu kỉnh và khó chịu với đứa em gái duy nhất mà lại xinh xắn dễ thương như tôi. Haizzz, tôi đã bảo mà, Kwon Yuri chị ấy là một kẻ lập dị.

Băng qua cái sân rộng của khuôn viên trường đại học. Tôi hồ hởi nghĩ về chuyên ngành tôi đã cố sức thi vào. Nói ra chẳng có gì to tát, chỉ là Văn chương mà thôi. Kể ra chị là họa sĩ thì đứa em cũng phải là nhà văn chứ nhưng thật là tôi thích văn và thích viết chứ không phải chạy theo cái định luật mà tôi vừa nói đâu nhé. Tôi đi lên dốc để đến lớp học, đầu óc đang vẽ ra vài viễn cảnh trong lớp học thì bất ngờ tôi tông trúng một ai đó, chính xác hơn là bị tông trúng. Tôi ngã xuống và cái mông đau điếng được, định bụng sẽ cho cái người vô ý một trận nhưng khi ngước mặt lên tôi đã bị hút hồn vào vẻ đẹp trước mắt mình. Người con gái với mái tóc vàng, khuôn mặt ngây thơ trong bộ áo váy hở vai làm người ta có thể ngất khi nhìn ở cự ly gần thế này. Một vẻ hấp dẫn tươi tắn lạ kì.

"Tôi ... tôi xin lỗi. Tôi vô ý quá. Bạn không sao chứ?"

Người con gái ấy cười với tôi lại còn lắp bắp xin lỗi. Ahhhh, tôi thật sự muốn hét lên để giải tỏa cảm giác trong tôi lúc này.

"Tôi không sao."

"Thế thì may quá. Tôi có việc gấp phải đi, hẹn bạn hai giờ sau ở đây nhé. Tôi sẽ mời café coi như là lời xin lỗi."

Ấy chết, cô ấy lại cười. Tôi phải làm sao đây. Nụ cười giết người là đây. Tôi mơ màng trong suy nghĩ của mình, tỉnh ra thì cô ấy đã đi mất. Chợt nghĩ, tôi thấy cái cách của cô ấy sao mà giống y như Yuri thế. Luôn làm người khác phải chạy theo.

Tiếng chuông báo tiết làm tôi sực tỉnh cuống cuồng chạy đi tìm lớp học. Đến lớp tôi hít lấy không khí như một đứa lâu năm chưa được hít thở. Tôi rụt rè bước vào lớp không dám ngẩng lên vì sợ bắt gặp ánh mắt không hài lòng của giáo viên. Một giọng nói ngọt ngào vang lên mà tôi tin chắc là tôi đã nghe được ở đâu đó.

"Bàn thứ hai góc phải còn chổ trống em có thể ngồi ở đó."

Tôi lui cui đi về cái bàn đó. Vẫn chưa dám ngẩng mặt lên. Giọng nói ngọt ngào lại vang lên lần nữa.

"Kwon Yoona?"

"Dạ là em."

"Em có thể lên đây kí tên vào danh sách lớp không?"

Tôi bước lên kí nhanh vào ô trống, thủ sẵn nụ cười biết lỗi tôi hay dùng với Yuri. Tôi ngẩng mặt lên và cười ... một giây hai giây sau đó. Tôi bị bất ngờ, giáo viên của tôi chính là cô gái tóc vàng đụng trúng tôi ở ngoài dốc sân lúc nãy.

"E hèm, em có thể về chỗ ngồi. Chúng ta cần bắt đầu tiết học ngay bây giờ."

Cô ấy khẽ cười vì thái độ ngạc nhiên pha lẫn lúng túng của tôi.

Tôi lặng lẽ về chỗ ngồi. Hai tiếng đồng hồ tôi tập trung vào môn học thì ít mà ngắm cô giáo tóc vàng thì nhiều. Tôi như bị say mà không cách nào giải được. Tôi chợt nghĩ trên đời này vừa xinh vừa tài năng đâu chỉ có mình Yuri, thế là tối nay tôi có dịp hạ bệ chị ấy rồi đây. Cái con người lúc nào cũng tự khen là mình giỏi.

Tiết học chấm dứt, tôi vẫn ngồi yên không nhúch nhích. Ít lâu sau tôi cảm nhận có người đang đứng ngay cạnh bàn.

"Xin lỗi về việc lúc nãy và em có thời gian chứ? Café nhé?"

Lòng tôi như mở cờ nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường.

"Tất nhiên. Cô giáo có lòng thì học sinh phải theo chứ."

Cô ấy cười, một nụ cười làm tan chảy con tim.

"Gọi cô giáo nghe già quá. Tôi không lớn hơn em nhiều đâu."

"Vậy thì gọi thế nào đây?"

"Gọi tôi là Jessica. Nào đi thôi, có một quán café cách trường một dãy phố."

Trong quán café vắng tanh trước giờ nghỉ trưa, chúng tôi ngồi đối diện nhau và uống café. Cappuccino cho tôi và Latte cho cô ấy. Cảm giác rất lạ xen lẫn thích thú khi nhìn cô ấy ở mức gần thế này. Một cuộc gặp gỡ mới cho năm đại học, còn gì tuyệt bằng.

"Vậy ra em là sinh viên năm đầu tiên?"

"Dạ vâng. Hôm nay là ngày đầu tiên."

"Không cần phải dùng kính ngữ với tôi đâu. Em cứ nói chuyện bình thường, không phải ngại."

"Vậy cô ... àh, vậy Jessica năm nay bao nhiêu tuổi?"

Tôi tự rủa thầm vì câu hỏi ngu ngốc vô duyên của mình.

"Ah tôi 21. Cách em không nhiều lắm đúng không?"

"Sao? 21 mà đã là giáo viên ưh?" Tôi tròn mắt ngạc nhiên

"Sao lại không thể nào?"

Cô ấy nhấp lấy một ngụm café rồi dùng ngón tay lau nhẹ vệt café còn vương trên môi. Cô ấy đâu biết rằng nó khiến người ta cảm thấy nóng cả người.

"Vậy trước đây Jessica học ở đâu?"

"Havard. Vừa tốt nghiệp thì được mời về đây thỉnh giảng."

"Wow. Em cũng đoán Jessica sống ở nước ngoài."

"Vì sao vậy?"

"Là vì mái tóc vàng và vẻ đẹp rất tây của Jessica."

Tôi nhận thấy mặt mình nóng lên.

Jessica cười khúc khích, "Đây có được xem là một lời khen? Một định lý nghe cũng hợp lý chứ nhỉ? Tóc vàng và vẻ đẹp rất tây là sống ở nước ngoài."

Tôi cảm giác cô ấy đang cười cợt về cái định lý trẻ con của tôi.

"Jessica học Havard vậy chỉ định làm giáo viên đơn giản thế này thôi sao?"

"Không. Chỉ là tạm thời chưa có việc gì làm, công việc kiếm ra một khoảng tiền hậu hĩnh thế này thì không nhiều. Cứ nuôi bản thân trước đã, đời còn dài."

"Jessica có đặc biệt yêu thích tác phẩm văn học nào không?"

"North Point của Takase Sarao."

"Thật chứ? Vì North Point em đã quyết định sẽ đi theo con đường này đấy. Vậy trong tác phẩm câu chuyện số mấy Jessica thích nhất?"

"Câu chuyện số 98. Dị thường và loạn luân."

"Thật trùng hợp."

"Em cũng thích câu chuyện số 98 ah? Đáng ra nó chẳng có gì để thích cả. Vậy mà khi đọc nó tôi lại cảm thấy cứ như là mình ở đâu đó trong câu chuyện. Một cảm giác khó thở và bức bối."

"Đúng vậy, câu chuyện tưởng chừng như phi lý nhưng thật ra nó tồn tại đâu đó trong cuộc sống của mỗi con người. Ngay cả bây giờ, đôi khi em vẫn nghĩ tới nó."

"Tôi cũng vậy. Có khi ngày nào tôi cũng nghĩ. Giống như một lời nguyền đã bám sâu vào cơ thể tôi vậy."

Không hiểu sao lời nói của cô ấy đọng lại trong tôi những ý niệm rất lạ. Buổi nói chuyện của chúng tôi kết lại cùng cái buồn dị thường của câu chuyện số 98. Jessica hẹn gặp lại tôi trên lớp và tôi cũng phải rời đi vì đã đến giờ Yuri đón.

Tối đó không ngủ được, hình ảnh về Jessica cứ lượn qua lại trong tôi. Sự tĩnh lặng trong căn phòng ùa tới với một đường nét thật rõ ràng. Câu chuyện số 98 vẫn còn vướng bận trong tâm trí, tôi ngồi dậy mở cửa tủ sách. Cũng khá lâu rồi tôi không đụng đến nó nữa, trang bìa cũ kỹ ghi "North Point". Cảm giác ngột ngạt chạy dọc cơ thể tôi. Cầm lên rồi cất trả về chổ cũ, tôi quay lại chiếc giường. Chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi giật mình tỉnh giấc. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là bầu trời xanh ngắt. Tông màu thật giống với giấc mơ tôi đã thấy. Đang lan man suy nghĩ thì một cái gì khá nặng đè lên cả người tôi.

"Chưa chịu dậy đi học nữa nhóc? Suốt ngày mơ màng, đúng là bọn nhà văn."

Kwon Yuri ... tôi đã nói là chị ấy là kẻ khác người chưa nhỉ? Chị ấy vừa hôn lên môi tôi đấy. Ahhhh!!!

"Đừng có hôn em Yuri. Chúng ta là chị em đó." Tôi trừng mắt nhìn Yuri

"Chị em thì sao nào? Chị không thể hôn em của chị sao?" Yuri cười tít mắt, lấy tay nghịch chóp mũi của tôi

"Yah nhưng không phải hôn môi thế này. Kiểu này chỉ dành cho những người yêu nhau thôi." Tôi cãi lại

"Thì cứ coi như là chúng ta yêu nhau. Dậy mau đi nhóc con."

Một buổi sáng không bình thường với một người chị cũng không bình thường. Cũng may là tôi không bị biến thành kẻ khác người như Yuri.

"Ngày đầu tiên của em thế nào?" Yuri hỏi trong lúc lái xe đưa tôi đến trường

"Bình thường. Em quen được một người rất xinh lại học giỏi nữa. Yuri đừng có tưởng bở nữa nhé. Vừa xinh vừa giỏi không chỉ có mình Yuri đâu, tương lai còn có em nữa nhá."

"Chị không tưởng bở nhóc con mà do bản thân chị nó vốn vậy, không thừa nhận không được. Người ấy là ai? Tò mò quá, ai mà khiến nhóc Yoon phải vênh mặt tự hào thế?"

"Không liên quan tới chị, đừng có ham hố." Tôi le lưỡi

"Em thừa biết chị không có hứng thú với chuyện đó mà."

"Đừng bao giờ chắc chắn như thế. Chẳng qua chị chưa gặp phải người cột được chân chị thôi. Cứ chờ xem."

Yuri tìm chổ trống đỗ xe, tôi nhướng mày nhìn thắc mắc. Quái! Sao hôm nay lại tìm chổ đỗ xe làm gì?

Đáp lại cái vẻ mặt không hiểu mô tê gì của tôi, Yuri nói "Hôm nay chị được tới trường em dự một buổi triễn lãm nghệ thuật đương đại. Tự hào đi nhóc, là chị gái của em đó."

Tôi lườm Yuri, "Chẳng có gì để tự hào cả, bà chị già tự phụ."

"Này nhóc, chị em không già nhé. Ăn nói cho cẩn thận."

Tôi bước vào trường cùng Yuri. Mọi con mắt đều đổ dồn về chúng tôi, cũng phải thôi khi chị ấy là một họa sĩ nổi tiếng, người ta không những mê tranh mà mê luôn cả sắc đẹp của Yuri. Nhưng tôi chẳng quan tâm vì tôi cũng đẹp không thua gì Yuri, có khi còn hơn ấy chứ. Rồi vài ba năm nữa khi học xong để coi Yuri còn vênh mặt được với đứa em gái này nữa không.

"Này nhóc, chị biết là mình có nhiều fan nhưng không ngờ có nhiều fan nữ thật đấy. Chị cá với em, sau hôm nay thôi mọi người ai cũng muốn kết bạn với em." Yuri nói với vẻ thích thú

"Em không thèm nhá!" Tôi muốn phát cáu lên được

Bạn nghĩ sao khi khởi đầu ngày hôm qua và hôm nay đều giống nhau? Cứ như là có một sợi dây ràng buộc. Nhưng khởi đầu ngày hôm nay không còn dành cho tôi.

Vẫn là cô gái tóc vàng ngày hôm qua.

Vẫn là cái vẻ vội vàng ngày hôm qua.

Vẫn là cái nét đáng yêu bối rối ngày hôm qua.

Cô gái tóc vàng vô tình thì lại trúng Yuri vô ý ... cả hai tông trúng nhau. Tin tôi đi, nó mạnh đến mức cả hai dội ngược ra và sau cùng như một thước phim lãng mạn các nhà đài vẫn hay chiếu trên TV, cô gái tóc vàng bối rối nắm lấy vạt áo của cái người còn đang trưng bộ mặt ngu ngơ, kéo theo sau đó là cú ngã đè lên nhau ... bốn mắt nhìn nhau chớp chớp ngượng ngùng.

"Cô không sao chứ?"

Yuri vẫn nằm yên trên người Jessica mà hỏi người ta có sao không. Tôi chợt giật mình, cái khoảng ngốc nghếch này của Yuri trước giờ chỉ mình tôi được thấy thôi mà.

Jessica im lặng không nói gì, chỉ thấy mặt cô ấy ngày càng đỏ bừng. Tôi thật là không thể chứng kiến phân cảnh lãng mạn đã bị Yuri biến thành lãng xẹt.

"Yuri ah sức nặng của chị làm người ta không thở nổi kìa." Tôi la lên và giúp Yuri đứng dậy

Yuri quỳ ngay bên cạnh đỡ Jessica dậy. Ra cái vẻ biết lỗi mà không cần biết lỗi từ mình hay người ta. Mà cũng phải thôi, với một người lạ Yuri luôn cư xử lịch thiệp như thế.

"Cô không đau chổ nào chứ?"

"Cổ chân tôi hơi đau." Jessica nhăn mặt

Yuri cuống lên, "Cổ chân sao? Làm thế nào bây giờ?" Yuri quay sang tôi, "Yoona, phòng y tế trường nằm ở đâu?"

Đến lúc này Jessica mới chú ý thấy sự có mặt của tôi, "Oh Yoona, em ?"

Jessica nhìn tôi với cái kiểu tôi đi chung với người đụng trúng cô ấy phải không.

"Hi Jessica. Đây là chị em, Kwon Yuri."

"KWON YURI?"

Yuri đột ngột nhấc bỗng Jessica lên trong sự ngạc nhiên của cô ấy về Yuri. Thế là thế nào nhỉ? Đừng nói là Jessica cũng là một fan của Yuri nhé ... đừng tàn nhẫn với Kwon Yoona như thế.

"Tôi đưa cô đến phòng y tế."

Yuri vừa mới nở nụ cười lừa tình thì phải. Tôi hứa với lòng mình, về nhà tôi sẽ cho Yuri một trận.

Buổi triễn lãm nghệ thuật đương đại sắp bắt đầu. Cả Jessica và Yuri đều được mời đến tham dự. Với cái chân phải đã được băng bó, Jessica không thể nào di chuyển bình thường được. Đang không biết tính như thế nào thì Yuri đột ngột lên tiếng.

"Tôi sẽ đưa cô đến buổi triễn lãm."

Tôi xen ngang, "Bằng cách nào với cái chân Jessica như thế?"

"Chị có cách của chị. Nhóc con sao không lo vào lớp học đi."

Yuri quỳ xuống chân giường, "Tôi sẽ cõng cô, leo lên đi. Buổi triễn lãm sắp bắt đầu rồi."

Tôi há hốc mồm nhìn nhìn Yuri, Jessica cũng không hơn tôi là mấy. Yuri dường như quên mất thân phận của mình hiện giờ. Nhưng dù cho không phải là một họa sĩ nổi tiếng chăng nữa việc cõng một người đi vòng vòng buổi triễn lãm là một điều kì quặc.

Tôi buộc phải lên lớp vì tiếng chuông báo tiết vừa reo. Suốt tiết học tôi chỉ lo đến cái việc kì quặc mà Yuri đang làm. Chị ấy kì lạ thì cũng đừng kéo theo người khác như thế.

--------------------

|Đoạn Yuri - Jessica|

"Cậu định đến buổi triễn lãm thật sao?" Jessica ngồi trên lưng quàng tay ôm chặt lấy Yuri

"Cô không muốn sao? Nếu không thì tôi có thể đưa cô đi đâu khác cũng được."

"Uhm. Tới buổi triễn lãm như thế này thật bất tiện. Cậu nên đi một mình tới đó."

"Không. Tôi không thể để cô một mình được. Nói đi, cô muốn đi đâu?"

"Cậu ... cậu có thích uống café không?" Jessica ngập ngừng

"Có quán café cách đây một dãy phố."

Cả hai đồng thanh nói rồi lại cùng nhau ngượng ngùng im lặng suốt đoạn đường đến quán café.

"Vậy ra Yoona là em gái cậu? Tôi không nghe em ấy nhắc gì về cậu cả." Jessica xoay xoay tách café

Yuri chỉ mỉm cười. Jessica cảm giác so với đứa em, người chị gây cho cô một cảm giác mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nụ cười trực sẵn trên môi nhưng ẩn dấu sau đó là nét lạnh lùng đầy sức quyến rũ.

"Tôi đã xem qua rất nhiều tranh vẽ của cậu khi còn học ở nước ngoài. Cậu thật sự có rất nhiều fan nữ đấy."

"Vậy cô có phải là một trong những fan nữ của tôi không?"

Mặt Jessica nóng lên bởi câu hỏi thẳng thừng của Yuri, "Tôi chỉ thích tranh chứ không..."

"Tôi hiểu mà." Yuri nhoẻn miệng cười, khuôn mặt hút hồn người ta.

--------------------

Từ sau hôm Jessica bị thương ở cổ chân đến giờ, tôi luôn thắc mắc giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Tôi không hiểu rõ về Jessica nhưng ít ra tôi thấy được sự thay đổi của Yuri. Chị ấy dường như vui vẻ hơn, lâu lâu lại tự cười thầm một mình, đi sớm về muộn và lần gần đây nhất khi đem quần áo đi giặt tôi vô tình ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên áo khoác của Yuri ... cái mùi Ana Sui Dream mà Jessica vẫn thường dùng.

Tôi cảm thấy khó chịu với những cảm giác của mình. Một phần trong con người tôi vui vì đã có ai đó bước vào cuộc sống của Yuri và tô điểm nó thêm nhiều màu tươi mới nhưng một phần tôi lại cảm thấy như mình là kẻ thua cuộc. Nhưng nếu nghĩ kĩ thì ngay từ ban đầu tôi đã không có một bước đệm rõ ràng vậy nên tôi có cái quyền gì mà xen giữa vào cả hai. Có lẽ tình cảm tôi dành cho Jessica chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời cũng nên ... nhưng tôi không rõ nữa, tôi không thể nào dời hình ảnh cô ấy khỏi tâm trí mình.

Có một điều lạ, hễ nghĩ tới Jessica thì không hiểu sao khung cảnh của câu chuyện số 98 lại hiện lên trí óc. Chỉ đơn thuần là cảm giác, nhưng tôi ngờ rằng chúng có mối liên hệ với nhau.

Cùng học và làm việc tại một trường, bây giờ tôi và Jessica lúc nào cũng kè kè bên nhau. Trông như một cặp nhưng thật ra tình cảm Jessica dành cho tôi đơn thuần như một người chị. Thật lạ khi tình cảm tôi dành cho Jessica không như chị ấy nhưng cảm giác Jessica mang lại cho tôi lại gần gũi và ấm áp như có một sợi dây liên kết kì lạ giữa tôi - Yuri và Jessica.

Hai chúng tôi ngồi trên con dốc đỗ sân trường tận hưởng cái khí trời mát mẻ ngày thu.

"Jessica và chị Yuri dạo này sao rồi?" Tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại hỏi điều ngớ ngẩng như vậy

"Sao em lại hỏi chị? Không phải em sống cùng với Yuri sao?" Jessica mỉm cười ngượng ngùng

Tôi lắc đầu, "Yuri không bao giờ nói cho em những chuyện thế này đâu. Chỉ là tự em mò ra được thôi."

"Vậy sao? Yuri không nói gì cho em biết ah?" Jessica ngac nhiên

"Jessica không nhận ra Yuri là một người kì quặc ah?" Tôi hỏi

"Có chút chút." Jessica hít một hơi dài rồi nói tiếp, "Chị cũng không rõ mối quan hệ giữa chị và Yuri là gì nữa. Lúc nào Yuri cũng lạnh lùng, muốn chạm vào mà không thể. Nhưng đôi lúc lại vồ vập khiến người ta không hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ biết đứng yên chấp nhận lấy nó."

"Yuri là như thế. Khi chưa tin tưởng vào một điều gì đó, lạnh lùng là cái vỏ bọc tốt nhất của chị ấy. Một thời gian thôi, khi Jessica tìm được chìa khóa mở lòng chị ấy. Tất sẽ khác, lúc đó Jessica sẽ thấy được nhiều cái lạ lùng hơn về Yuri nhưng rất đáng yêu."

"Cách đây hai tuần. Gần 3h sáng, Yuri tìm đến nhà gõ cửa liên tục. Chị còn không hiểu chuyện gì thì cậu ấy ôm chặt lấy chị ... cũng hơn chục phút. Sau đó thì buông chị ra, đôi mắt cậu ấy cứ xoáy sâu vào mắt chị cứ như muốn đọc suy nghĩ của mình. Chị vừa sợ vừa thương."

"Rồi sao nữa?" Tôi hỏi

"Đêm đó Yuri qua đêm ở nhà chị. Cả hai không nói với nhau lời yêu thương nào cũng không có gì ràng buộc vậy mà cái cách của Yuri cứ như là chị vốn dĩ thuộc về cậu ấy. Ngủ trên giường của chị ôm chặt lấy chị. Sáng tỉnh dậy thì đã đi mất. Chị cảm thấy tổn thương ghê gớm."

"Đấy là cái kì lạ mà em muốn nói." Tôi thở dài

"Rồi khoảng 3 hôm trước cũng đúng 3h sáng chị của em lại đến một lần nữa. Lần này thì nồng nặc mùi rượu, bộ quần áo lấm lem màu vẽ."

"Toàn là màu đỏ đúng không?"

"Đúng rồi! Chỉ đúng một màu đỏ, chị chưa định thần kịp thì Yuri hôn chị ... cậu ấy mạnh tay ấn chị vào tường đau lắm rồi ngay sau đó lại rối rít xin lỗi. Suốt đêm cậu ấy ngồi ôm lấy chị không rời, mắt thì cứ mở và nhìn vào khoảng không. Chị rất sợ."

"Nhưng gần sáng thì chị ấy ngủ gục trên vai Jessica phải không?"

"Đúng luôn. Lần đầu tiền chị thấy Yuri ngủ, y như một đứa trẻ nhìn rất hiền."

"Yuri đã bao giờ kể về gia đình em cho Jessica biết chưa?"

Jessica lắc đầu, mắt nhìn tôi chờ đợi.

Tôi hít lấy một hơi sâu từ từ kể lại chuỗi ngày đen tối tuổi thơ của hai chị em tôi.

Sau cái ngày tôi kể về gia đình mình, không khó để nhận thấy Jessica dường như kiệm lời hơn với tôi. Cô ấy thường thu người lại và nhốt mình trong cái thế giới của riêng cô ấy. Tôi không rõ Jessica đang nghĩ gì, có lẽ là thương cảm cho hoàn cảnh chị em tôi chăng? Hoặc là cô ấy đang nghĩ về Yuri ... sau nhiều biến cố đã hình thành Yuri trở thành một con người như thế.

Con người tôi có một trực giác tốt, cộng hưởng thêm linh cảm hiếm khi sai bao giờ. Tôi đã nói có điều gì đó vướng bận trong tâm trí Jessica kia mà. Ban sáng Jessica gặp tôi và bảo cô cần phải đi xa một thời gian, tôi đớ người.

"Uhm, chị có công việc nên phải đi."

"Yuri biết không? Nhưng Jessica đi bao lâu?" Tôi hỏi, nhát gừng

"Không. Ít nhất thì trước khi chị đi, đừng nói cho cậu ấy biết."

"Tại sao? Hai người thật kì lạ ... giống nhau đến cả những cái kì lạ." Tôi gắt gỏng

"Em không hiểu đâu Yoona. Chị xin lỗi."

"Không. Em hiểu hết, em không còn là một đứa con nít. Từ ngày Cha Mẹ đối xử với em như thế em đã hiểu hết." Tôi tức đến bật khóc

"Yoona, nếu em hiểu chị sẽ nói. "North Point" là một thiên truyện và câu chuyện số 98 là linh hồn của thiên truyện đó. Dù nó có ăn sâu - rất sâu vào trong tâm trí người đọc đi nữa thì con người ta vẫn có thể xua đuổi nó ra khỏi đầu mình. Nhưng nếu chính em là nhân vật trong câu chuyện số 98 ấy thì sao? Em lựa chọn đối mặt hay chạy trốn?"

Giọng Jessica đều đều cứ như những lời cô ấy nói ra rất đỗi bình thường. Cô ấy không ý thức được mình đang nói về cái gì sao? Câu chuyện số 98? Jessica đang muốn nói gì đây? Rằng chính cô ấy là nhân vật trong câu chuyện đó sao? Không. Không thể nào! Cuộc đời đã quá tẫn nhẫn với những con người vô tội như chúng tôi. Một gia đình bình thường là một mơ ước quá lớn lao, phải vậy không?

Linh cảm lại cho tôi thấy một điều rất lạ. Câu chuyện số 98 là sự kết nối vô hình giữa ba người chúng tôi.

Jessica đã rời đi được một thời gian, không phải là quá dài nhưng cũng đủ khiến tôi bấp bênh. Tôi nhớ cô ấy hầu như mỗi ngày. Và tôi kiếm được một công việc dịch nháp cho nhà xuất bản ngay tại trường, tôi cần phải khỏa lấp khoảng trống ấy bằng không tôi sẽ điên mất. Vì thế hầu như ngày nào tôi cũng thò mặt tới trường và hì hụi giở từ điển đến tận khuya.

Tôi trở về nhà sau chuyến xe bus cuối cùng trong ngày, dường như Yuri đã lãng quên chị ấy có một đứa em. Trời bắt đầu mưa và tiếng sấm trào lên dữ dội. Có tiếng gõ cửa làm tôi giật thót người. Nếu là Yuri chị ấy phải tự vào nhà chứ. Tôi dè dặt nhòm qua lỗ kính nhỏ trên cửa. Là Yuri.

Say mèm và ướt như một con chuột nước. Nhìn Yuri, tôi bất mãn không nói nên lời. Yuri lảo đảo bước vào nhà, bộ quần áo lại lấm lem màu vẽ. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra vì chỉ duy nhất một màu đỏ quệt đầy trên quần áo chị ấy. Tôi chạy vội vào bếp pha ly nước chanh và vắt chiếc khăn lạnh đem ra cho Yuri.

"Sao Yuri lại uống nhiều thế này?" Tôi bực mình hỏi

Gương mặt Yuri trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu những tia máu.

"Trông chị như người sắp chết phải không?" Yuri hỏi

"Yuri còn biết bản thân mình như thế thì hỏi em làm gì?"

"Xin lỗi!"

Tôi bối rối ... một giọt nước từ mắt Yuri tràn ra, trôi xuống má và rơi xuống mu bàn tay chị ấy. Sau giọt đầu tiên ấy, nước mắt Yuri trào ra như suối, chị ấy gập người khóc nức nở. Lần đầu tiên sau nhiều năm tôi được thấy Yuri khóc dữ dội như thế. Tôi vội ôm chặt lấy Yuri, nép chặt vào tôi, toàn bộ thân thể chị ấy run lên và tiếp tục khóc không ra tiếng. Áo tôi ướt đẫm nước mắt và hơi thở nóng hổi của Yuri.

Yuri khóc đến lã người đi. Tôi đỡ chị ấy vào phòng trùm nhiều lớp chăn lên người chị ấy. Tôi ngồi dựa vào tường nhìn Yuri ngủ, hoặc giả chị ấy chẳng ngủ tí nào. Thân xác chị ấy gần như đóng băng vậy. Đột nhiên Yuri bật tiếng nói.

"Tìm Jessica về cho chị."

Tôi choáng mất vài giây. Yuri đang nói cái gì vậy?

"Yuri, Chị không sao chứ?"

"Jessica, tìm cô ấy về cho chị." Yuri thì thầm

"Nói cho em biết, chuyện gì đã xảy ra?"

Yuri mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, "Câu chuyện số 98. Chị không quan tâm, nó không liên quan đến chị. Chỉ cần Jessica thôi ... chỉ cần cô ấy thôi."

Tôi cảm thấy sợ, lây mạnh người Yuri "Câu chuyện đó thì sao? Liên quan gì ở đây? Nó không liên quan đến chúng ta."

"Ừh không liên quan gì đến chúng ta hết. Tìm Jessica đi ... chị cần cô ấy. Chị yêu Jessica."

"Chị tự đi mà tìm Jessica và nói cho cô ấy biết. Nằm đây thì giải quyết được cái gì?"

Tôi tức giận bỏ ra ngoài, suốt đêm tôi ngồi ở ghê sofa. Câu chuyện số 98. Nếu đúng Jessica là nhân vật của câu chuyện đó vậy Yuri có liên quan gì tới kia chứ?

Mưa suốt cả đêm làm không khí buổi sáng lạnh hơn bình thường. Tôi vội bắt xe bus đi đến studio của Yuri, tôi cần biết chị ấy đã vẽ cái gì suốt thời gian qua. Đến nơi, tôi bước vào trong bật công tắc điện studio. Tôi há hốc nhìn, trong căn phòng ngập tràn tranh vẽ Jessica chỉ với một tông màu duy nhất - đỏ. Tôi có thể cảm nhận được đâu là màu đỏ của tức giận, đâu là màu đỏ của oán hận, đâu là màu đỏ của nước mắt. Nó hòa trộn lại cùng nhau tạo nên những bức vẽ duy nhất về Jessica. Tôi rùng mình suy nghĩ, nếu như linh cảm của tôi là đúng, tôi biết vì sao cả Jessica và Yuri đều dằn vặt khổ sở như vậy. Ngay cả nếu không phải là Yuri, chính tôi cũng không khá khẩm hơn là bao. Chúng tôi là một sợi dây liên kết dù muốn cắt bỏ cũng không tài nào cắt được.

Tôi trở về nhà mang theo nỗi sợ hãi bởi linh cảm của chính mình. Tôi gặp Yuri ngay cửa, chị ấy vội đi đâu đó, có lẽ là đi xa vì túi xách to đùng trên vai chị ấy cho tôi biết điều đó.

"Yuri đi đâu vậy?"

"Chị đi tìm Jessica."

"Chị có tỉnh táo không? Biết Jessica ở đâu mà tìm?"

"Chị biết."

"Tại sao lại không tìm cô ấy sớm hơn? Hai người làm cái trò gì vậy?" Tôi gắt lên

"Yoona ah. Mình đã bị bỏ lại vậy đâu cần quan tâm đến những người đã bỏ mình đúng không? Mình cứ làm những gì mình cảm thấy thoải mái là được phải không?"

"Uh. Chị cứ làm những gì chị cho là đúng, đừng quan tâm người khác nói gì. Sống vì bản thân chị ấy."

--------------------

|Yuri - Jessica|

Yuri không rõ mất bao lâu để đến được đây. Đứng trước cửa ngôi nhà, chỉ sau cánh cửa đó là Jessica. Mảnh giấy được gim gọn gàng ngay cạnh bàn, phải mất một thời gian đấu tranh với chính bản thân mình Yuri mới dám tìm đến địa chỉ ghi trên mảnh giấy. Cô nhắm mắt gõ cửa, để nổi đau trôi tuột phía sau. Ngay bây giờ, người Yuri cần là Jessica.

"Yuri..." Jessica gần như chết lặng nhìn con người trước mặt mình

"Đợi tôi có lâu không? Tôi ... xin lỗi" Yuri bước lại gần, ngón tay lướt nhẹ lên khuôn mặt Jessica

Những giọt nước mắt thay phiên nhau lăn dài trên mặt Jessica.

"Đừng khóc. Tôi ở đây rồi." Yuri ôm chặt Jessica vào lòng

Jessica quệt dòng nước mắt, kéo Yuri vào trong.

"Mặt Yuri trắng bệch, đã ăn gì chưa?"

"Ah chưa..."

"Để mình nấu gì đó cho cậu, chờ nhé nhanh lắm."

Chưa kịp bước đi, tay Jessica đã bị giật mạnh ... Yuri ôm chặt Jessica, để cô ấy ngồi trên đùi mình.

Yuri thì thầm, "Đừng làm gì hết. Tôi nhớ Jessica phát điên lên được. Tôi lái xe cả ngày không phải muốn Jessica sẽ nấu gì cho tôi ăn. Mà tôi muốn ... muốn Jessica."

Yuri nhìn sâu vào mắt Jessica, cái nhìn xoáy vào tim.

"Tôi bất chấp tất cả ... tôi yêu Jessica. Jessica cũng yêu tôi, đúng không?"

Jessica nhắm mắt gật đầu. Loáng thoáng là tiếng thì thầm của Yuri, "Cùng tôi bất chấp nhé, chỉ cần yêu thôi. Đừng quan tâm nữa."

Đêm tối, Yuri ghì chặt lấy Jessica. Nhìn sâu vào mắt nhau, cả hai trao nhau nụ hôn gấp gáp. Chiếc lưỡi khẽ lướt nhẹ qua vành môi. Tách môi cho phép chiếc lưỡi mềm mại trượt vào khám phá khoang miệng. Hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau, khởi đầu cho vũ điệu của đam mê. Nụ hôn dần mãnh liệt hơn khi Yuri áp sát cơ thể mình vào Jessica, đẩy sâu nụ hôn đầy mãnh liệt. Nhấc bổng cô gái tóc vàng, chân Yuri tìm đến phòng ngủ.

Hai cơ thể đổ ập vào nhau theo từng động chạm, cô gái tóc vàng khẽ rùng mình với mỗi cái chạm đầy đê mê. Nhanh tay cởi bỏ những thứ vướng víu không cần thiết cản trở sự tiếp xúc giữa hai cơ thể. Họ tiếp tục hôn nhau cuồng nhiệt, hơi thở trở nên dồn dập và đứt quãng. Jessica siết chặt vòng tay mình quanh thân hình hoàn hảo của Yuri. Hơi thở nóng gấp dịu dàng, ánh nhìn mời gọi đầy yêu thương. Yuri di chuyển thân mình,trải dài nụ hôn của cô lên làn da trắng với từng cử chỉ dịu dàng, nâng niu.Jessica muốn tan ra cùng Yuri ... muốn hòa làm một. Trao nhau ánh mắt chân thành, hôn nhẹ lên môi Jessica, Yuri lao vào nơi nóng bỏng. Họ tan ra cùng nhau trong tình yêu của chính họ.

Khoảnh khắc ấy là mãi mãi ... là vĩnh cữu của một cuộc tình.

Tửu lượng của tôi không phải thuộc hạng kém nhưng đêm nay tôi uống khá nhiều, với một vài người bạn cùng lớp. Tôi khá say, chưa đến độ không lết nổi về nhà nhưng cũng đủ chếch choáng để thấy mọi thứ đều lấp lánh trước mặt mình. Trong suốt thời gian nốc liên tục những cốc bia tôi không thể thôi nghĩ về Jessica, cô ấy là ai mà ảnh hưởng đến tôi thế này. Mà không phải chỉ riêng tôi, cả Yuri cũng không thể đứng vững trước Jessica thì tôi là nghĩa lý gì chứ.

Cuối cùng tôi cũng lê lết tấm thân nặng nề về tới trước cửa nhà, tôi tra chìa khóa vào ổ một cách khó khăn. Bây giờ tôi chỉ nghĩ tới chiếc giường, được nằm lên nó và đánh một giấc tới sáng. Bước vào nhà, tôi không rõ là do tôi quá say hay sự thật là Jessica đang ngồi ở giữa phòng khách. Tôi dựa lưng vào tường thở nặng nhọc, điều đó làm Jessica chú ý và đứng dậy chạy đến đỡ lấy tôi. Vậy là không phải tôi quá say, Jessica thật sự đang ở trong nhà tôi.

"Yoona, sao em uống say thế này?" Jessica hỏi tôi với cái vẻ lo lắng

Tôi không thể nói được lời nào, có lẽ tôi say thật ... say lắm rồi.

Jessica đỡ tôi ngồi xuống sofa. Cô ấy chạy đi lấy một ly nước lọc và ép tôi uống nó. Sao thế này, trong cơn say trong mắt tôi dường như Jessica đẹp hơn rất nhiều. Tôi vẫn còn ý thức đấy chứ nhưng lý trí tôi không còn điều khiển được con tim mình. Tôi hất mạnh ly nước trên tay Jessica làm nó rơi xuống sàn nhà - vỡ nát. Ghì mạnh Jessica xuống sofa, ấn môi mình vào môi cô ấy ... một nụ hôn có là quá nhiều so với nỗi mong nhớ nhiều ngày qua của tôi?

Cô ấy không phản kháng nhưng cũng chẳng đáp lại, chỉ nhắm tịt mắt và gồng người chịu đựng. Thoáng sau đó tôi cảm giác một ai đó đang kéo tôi ra khỏi Jessica, tôi biết đó là Yuri. Tôi đang chờ chị ấy sẽ nện vào mặt tôi một cú đấm hay đại loại những gì tương tự như thế. Nhưng Yuri chỉ lôi tôi vào phòng ấn tôi xuống giường, chị ấy khẽ thở dài sau đó thì đi ra ngoài. Tôi cũng chẳng còn hơi sức để nghĩ ngợi thêm cái gì nữa ... nhanh chóng sau đó tôi chìm vào giấc ngủ.

--------------------

|Yuri - Jessica|

Jessica lặng lẽ dọn những mảnh vỡ dưới sàn nhà. Tâm trạng cô có chút bối rối, cô nghĩ chắc do Yoona say, mong là vậy. Cô không muốn đã có Yuri nay lại thêm cả Yoona.

"Jessica không sao chứ? Yoona nó vậy đó, say là hôn tùm lum." Yuri cùng nhặt những mảnh vỡ giúp Jessica.

"Uhm, mình không sao. Vậy tính ra chị em giống nhau quá nhỉ?" Nhận ra mình lỡ lời ... Jessica ngưng bặt

Yuri không nói gì, cô gom mảnh vỡ cho chúng vào sọt rác.

Cảm giác sợ dậy lên trong Jessica, cô ngồi thu mình trên sofa. Một vòng tay quen thuộc ôm gọn lấy cô.

"Không sao đâu. Tôi không để ý tới những chuyện đó mà." Yuri nhẹ nhàng nói

"Mình xin lỗi Yuri." Jessica rúc sâu vào người Yuri

"Có muốn đi dạo không?"

Họ đan tay vào nhau dạo quanh những con phố thưa người. Tiếng lá cây khua vào nhau tạo nên tiếng lạo xạo làm cho màn đêm bớt tĩnh mịch. Yuri dừng lại ở máy bán nước tự động, bỏ vào đó vài đồng xu, hai lon nước lăn ra kêu lộc cộc, Jessica khẽ giật mình níu chặt tay Yuri, hành động của Jessica làm Yuri phì cười.

Họ ngồi bệt xuống vỉa hè của một con phố lớn, Yuri mở hai lon nước và đưa một lon cho Jessica. Những chiếc xe hơi vùn vụt lao qua trước mắt. Mỗi lúc như thế vỉa hè lại rung lên bần bật. Ngồi im lặng bên nhau, bỗng chốc họ ước cuộc sống mãi được như thế. Bình dị và giản đơn.

"Ngồi trên đường thích thật. Cảm giác mọi thứ đều chân thật." Jessica nói

"Những người sống trên đường phố đều nhìn thấy mọi thứ như vậy đấy."

Thoát khỏi nhịp sống ban ngày, những lúc như thế này, ngắm nhìn xe cộ lướt đi trong màn đêm. Chợt thấy cái thế giới này rõ ràng và dị dạng. Bóng đèn đường vẫn thế tự khi nào bỗng cao hơn - trông như sắp chạm vào bầu trời. Và ánh đèn pha xe hơi cũng hóa ra muôn sắc màu. Hai con người - chung một ý nghĩ , chung một tình yêu. Sợi dây kết nối vô hình là thứ họ muốn chối bỏ.

Hẳn là khi ấy, Đức Chúa đã nhìn xuống nơi họ đang ngồi với ánh mắt ấm áp và cảm thông của Ngài. Giữa khoảng trống sâu thẳm của bóng đêm. Cảm giác về đêm thật thuần khiết và mờ ảo.

--------------------

Sáng dậy đầu tôi đau như búa bổ, trận say đêm qua vẫn còn ảnh hưởng. Nhưng nó không làm tôi quên đi nụ hôn đêm qua, dù sao thì chính tôi muốn điều đó.

"Dậy rồi à? Đi học nổi không nhóc?" Yuri đứng khoanh tay nhìn tôi

"Hôm nay em không có tiết trên lớp." Tôi uể oải nói

"Nhanh rửa mặt đi rồi ăn sáng, chị chờ ở ngoài."

Yuri chẳng đả động gì chuyện đêm qua. Có lẽ chị ấy nghĩ tôi say thật.

Mùi thức ăn làm bụng tôi sôi lên cồn cào, lao ngay vào bàn ăn tôi chẳng thèm ngẩn lên, cứ thế mà cắm mặt vào đĩa.

"Từ từ thôi nhóc. Em định ăn xong rồi nghẹn mà chết luôn à?"

"Yah! Yuri trù ẻo em mình đó à?" Tôi lườm Yuri

"Chị có lòng tốt thôi. Lỡ không em chết thật chị sống một mình cô đơn lắm." Yuri đùa

"Yuri có Jessica rồi, cần gì đến đứa em này." Tôi nói mỉa mai , "Mà Yuri yêu Jessica nhiều không? Tới chừng nào?"

"Tò mò hả nhóc? ... biết nói thế nào nhỉ. Giống như khi đi trên đường, chị nhìn những người con gái khác đều là Jessica. Yêu chừng vậy ... có một bài hát với cái lời tựa như thế đấy."

"Hay thật ..." Tôi cười cay đắng

"Nhưng dù cố gắng thế nào thì mọi việc vẫn không ổn."

"Rồi sẽ không sao đâu. Yuri đừng lo nghĩ nhiều như thế." Tôi nhìn Yuri

"Chị sợ. Một lúc nào đó không thể nữa phải đành buông tay."

Thời gian trôi qua mỗi ngày đều đặn. Jessica sống giữa chúng tôi như một điều tất yếu. Tôi thầm nghĩ Yuri và Jessica thật xứng đôi, ít ra là họ sinh ra là dành cho nhau. Mỗi khi có những xung đột nhỏ, nhờ có Jessica mà mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn, khiến người ta có ảo tưởng rằng mọi thứ đều đang diễn ra tốt đẹp. Nhưng cái ảo tưởng ấy chỉ diễn ra khi người ta đang có có một tình yêu đầy bất an mà thôi.

--------------------

Buổi sáng nọ Yuri phải tới studio cho kì triễn lãm sắp tới. Chỉ có tôi và Jessica ở nhà. Tôi pha hai tách trà cùng nhâm nhi với Jessica.

"Yoona nghĩ như thế thật à?" Jessica hỏi tôi

"Nghĩ cái gì chứ?" Tôi nhìn Jessica ra vẻ không hiểu

"Em vừa nói là không thể làm gì trong tình yêu của Yuri và chị."

"Đúng vậy." Tôi gật đầu "Ví dụ như ... nhưng mà không thể nghĩ như thế được. Em và Yuri đã sống cùng nhau suốt từ hồi mới sinh tới bây giờ mà xảy ra những chuyện thế này thì không còn gì kinh khủng bằng, nhưng đây thì Jessica và Yuri lại chưa từng gặp gỡ. Dù bị Cha bỏ rơi cả em và Yuri đều rất hận nhưng cũng không thể chối bỏ rằng tụi em rất yêu và kính trọng ông ấy. Jessica là người duy nhất mang tất cả hình ảnh Cha quay về, tất cả đều lồng vào nhau, thử hỏi làm sao mà không yêu cho được."

"Nói như vậy ... không lẽ em cũng?" Jessica tròn mắt nhìn tôi bất ngờ

"Jessica biết cũng không sao, dù gì thì nó đã dị thường ... có hơn nữa cũng chẳng tổn hại gì. Nhưng Yuri thì em không biết, chị ấy vẫn là một con số ẩn nhỉ?"

"Uh, Yuri luôn làm chị sợ nhưng bây giờ còn thêm cả em nữa Yoona à." Jessica nói

"Nói thật lòng mình vẫn tốt hơn mà. Nhưng Jessica yên tâm đi, em sẽ chỉ giữ tình cảm này cho riêng em thôi. Đừng cảm thấy khó xử."

Nỗi sợ trong lòng tôi. Tôi chưa bao giờ thôi nghĩ tới, câu chuyện số 98.

Sau khi người đàn ông rời bỏ gia đình chạy theo tình yêu của con tim mình. Ông ta yêu một cô bé chỉ vì cô bé ấy có đôi mắt của người ông từng yêu say đắm.Tình yêu cuồng dại đó sau bao năm theo đuổi, cái ngày cô bé chấp nhận tình yêu của ông cũng là ngày ông nhận ra đó chính là con gái mình. Ông phải đấu tranh giữa hiện thực và sự hấp dẫn mãnh liệt đến từ cô bé đó.

Một câu chuyện siêu thực và lãng mạn, cái cách thể hiện vẻ đẹp phi nhân của cô bé đó. Tuyệt nhất trong thiên truyện. Tưởng chừng là siêu thực nhưng nó lại ngay đây, trong cuộc sống của mỗi chúng tôi. Giờ đây tôi đã biết vì sao Cha tôi tự sát. Ông không thể yêu cô bé đó ... con gái của ông và người phụ nữ ông yêu. Người trước khi Ông đến với Mẹ chúng tôi.

Jessica là người đầu tiên biết sợi dây liên hệ giữa ba người chúng tôi. Chị ấy biết từ lúc tôi kể về gia đình mình. Tôi thiết nghĩ Yuri yêu Jessica không có gì là lạ bởi chị ấy mang trái tim - tâm hồn - ý nghĩ của Cha tôi. Yuri là một bản sao hoàn hảo của Cha. Nhưng nỗi hận đã khiến Yuri bất chấp, không như Cha tôi chọn cái chết để kết thúc. Yuri giữ chặt tình yêu ấy bên mình và chiến đấu với lý trí của mình từng ngày.

Tôi luôn sợ ... sợ một ngày nào đó cả hai sẽ cùng nhau tự sát. Chỉ một thời gian nữa và đường cùng là bế tắc, họ sẽ chọn cái chết. Nghĩ về Cha, Yuri, Jessica và tôi ... Tôi lại cầu nguyện, để Yuri và Jessica đừng cùng nhau tự sát.

--------------------

"Em biết tất cả rồi." Tôi bạo gan nói

"Biết cái gì?" Yuri vẫn chuyên tâm vào bức vẽ dang dỡ

"Chuyện của Cha và ba chúng ta là chị em."

Yuri thả rơi cây cọ, ngước đôi mắt nhìn tôi, "Sao em biết?"

"Quan sát cũng có thể biết được mà. Đâu lý do gì Yuri lại đau khổ dằn vặt khi yêu Jessica như vậy."

Yuri đứng dậy lấy một điếu thuốc từ bao thuốc, đốt nó và rít một hơi dài. "Em thấy sao? Là chị em, là cha con và loạn luân. Cha yêu con gái mình, đứa em cũng yêu chị gái mình. Cả em nữa, cũng động lòng với Jessica đúng không?"

Tôi tròn mắt ngac nhiên nhìn Yuri, chị ấy biết sao?

"Chúng ta là chị em mà Yoona, để ý chút là có thể biết được." Yuri cười khẩy, "Jessica là ai mà cả Cha và hai chúng ta đều yêu cô ấy?"

"Em muốn hỏi một câu ... hơi tế nhị nhưng Yuri trả lời em được không?"

"Cứ hỏi đi nhóc." Yuri nói

"Cảm giác khi ngủ với chị của mình thì như thế nào?"

Yuri cười, nụ cười chua chát, "Đúng là tế nhị, em muốn biết làm gì?"

"Chỉ muốn biết, thế thôi." Tôi nói

"Thật ra, chị chưa bao giờ nghĩ tới điều đó." Yuri rít điếu thuốc, "Nhưng lúc nào chị cũng cảm thấy không yên lòng. Cứ như là đang chối bỏ một điều gì ấy. Nhưng chị yêu Jessica nên cũng không muốn nghĩ gì nhiều vì cả hai giống như chị em mà."

"Thật chứ giống cái gì." Tôi nói, sau đó cả tôi và Yuri đều cười vì điều đó.

Trong lòng tôi lại thêm nhiều sầu muộn sau lúc nói chuyện với Yuri. Tôi không muốn về nhà, hẹn Jessica ra quán café gần trường. Tôi gọi Latte thay vì Cappuccino như thường lệ, tôi muốn thử mùi vị café Jessica vẫn thường dùng một lần.

"Đợi chị lâu không?" Jessica ngồi xuống ghế đối diện

"Không lâu lắm." Tôi mỉm cười

"Gì chứ? Café nguội cả rồi mà bảo không lâu à?"

"Do trời lạnh đấy."

Jessica vẫn gọi Latte như thường lệ nhưng hôm nay lại gọi thêm phần bánh quế nhúng chocolate. Chị ấy bảo tôi cần ăn những thứ thế này để tăng phần bề ngang của mình.

"Chị muốn em xem cái này." Jessica đưa cho tôi một xấp giấy

"Gì thế này?" Tôi hỏi

"Câu chuyện số 99." Jessica nói, bình thản

Tôi kinh ngạc nhìn Jessica, "Sao? Thứ thiệt hả? Sự tồn tại của nó chỉ là những lời đồn."

"Uh. Thứ thiệt, em đọc đi."

Tôi bắt đầu đọc. Chỉ là bản thảo viết tay. Trong lúc tôi đọc, Jessica nhìn ra ngoài hiên quán café, hình ảnh gương mặt Jessica quay ngang, tôi chỉ có thể thấy qua khóe mắt của mình. Càng đọc tôi lại càng hiểu vì sao câu chuyện số 99 không được công bố. Nó là một cốt truyện chưa hoàn chỉnh. Cảm giác như một đoản khúc, câu văn nhàu nát, nhói đau mà không biết đích xác là ở đâu.

Người vợ tự sát và những đứa con được nhắc đi nhắc lại trong truyện. Trong một giấc mơ, người Cha trở lại thăm những người con ấy. Họ đang ở trong nhà, từ ngoài cửa sổ, ông nghe ngóng họ. Ông không thể lên tiếng, ông cứ nhìn mãi đến nỗi dán chặt cả mặt mình vào ô kính cửa sổ.

Truyện chỉ lặp đi lặp lại mỗi một cảnh tượng như thế.

"Buồn quá." Tôi nói

"Cha của chúng ta cũng là người tình của chị. Thật nực cười, chẳng hiểu sao chị cảm thấy mình thật đáng thương." Jessica nói

"Sao Jessica lại nghĩ như thế?"

"Cứ mỗi lần đọc nó chị lại cảm thấy ghen tị và đau khổ. Có những đứa con được yêu thương, trong khi ấy lại có những đứa con chỉ là thứ qua đường. Bất công đúng không?"

"Đừng nghĩ vậy. Tình yêu của Cha dành cho Jessica là sự hòa trộn giữa tình yêu cho con mình và tình yêu cho người mình yêu. Đáng lẽ người đáng được ghen tị phải là Jessica mới đúng chứ."

Jessica cười, nụ cười khiến người ta thấy nhói đau.

"Lần cuối Jessica gặp Cha như thế nào?"

"Chẳng như thế nào cả. Ông ấy ra đi để lại một tình yêu dang dở, một lá thư bảo mình là Cha chị." Jessica nói tiếp, "Nghĩ lại Yuri đúng là con của Cha, giống nhau không sai đi đâu được. Có lẽ vậy mà chị đã yêu Yuri ... yêu đến phát điên lên được."

"Rõ ràng tình yêu này là điên rồ còn gì." Tôi thở dài

"Không. Phải nói là rõ ràng cả ba chúng ta đều điên rồ." Jessica búng tay

Rốt cuộc thì mọi thứ đã kết nối với nhau. Chẳng lẽ chỉ những người cùng huyết thống mới hấp dẫn được chúng tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: