Mẫu giáo
"Mẹ ơi, con cứ cảm thấy mình lạ lắm." Đó là câu nói tôi cứ hay nói với mẹ. Tôi cứ cảm giác mình là nhân vật chính trong một bộ phim và tôi không thể biết người khác đang nghĩ gì. Mẹ tôi thấy vậy chỉ gạt đi: " con đừng nói linh tinh nữa." Nhưng không biết sao tôi luôn có cảm giác tôi đang đóng một vai diễn về cuộc sống của chính mình. Thi thoảng ngủ tôi giật mình sợ rằng mình bị đắm chìm quá vào suy nghĩ đó. Năm đó tôi lên 4 tuổi. Nhà tôi có tận mười người. Bà, bố mẹ và các chị. Năm đấy còn mất mùa đói kém vô cùng. Chị tôi phải bỏ học đi bóc lá mía thuê, đi bóc long nhãn, rồi đi bán mía. Mẹ tôi thì thi thoảng lên dì bóc lá mía thuê. Nhà dì ở tận trên huyện nên mẹ tôi đi là mấy ngày với về. Tôi ngủ ở nhà với bố. Bố tôi thì thích nghe đài mà thời đó cũng không có tivi nên tối nào trước khi đi ngủ cũng mở. Tôi không biết sao nhưng cứ nghe nhạc không lời lúc chuyển từ chương trình này sang chương trình khác là tôi khóc. Tôi cứ quay ra ngoài khóc thầm vì nhớ mẹ. Nước mắt chảy không ngừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com