Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn bệnh quái ác

Sáng hôm sau, Hà Nội bừng tỉnh với tiết trời âm u, mây xám phủ kín bầu trời như soi chiếu đúng tâm trạng Đức Anh.

Anh dậy sớm hơn thường lệ. Lặng lẽ ra khỏi giường, không đánh thức Lan Hương vẫn còn đang ngủ vùi bên cạnh. Cô cuộn người trong chăn, mi mắt khẽ động đậy như đang mơ một giấc mơ bình yên nào đó.

Đức Anh đứng lặng hồi lâu, mắt dừng lại nơi gương mặt cô — nơi ánh nắng dịu nhẹ rọi qua khe rèm vừa kịp chạm tới.

“Đợi anh về nhé.” – Anh thì thầm trong đầu, rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Bệnh viện sáng thứ Hai đông hơn anh tưởng. Người đến khám, người chờ xét nghiệm, tất cả đều bận rộn, lo lắng. Và giữa dòng người ấy, Đức Anh – trong chiếc áo sơ mi xám giản dị – ngồi trầm mặc với tờ phiếu đăng ký khám nội tổng quát trên tay.

Trong đầu anh là hàng loạt câu hỏi. Nếu là bệnh nặng thật thì sao? Nếu không còn nhiều thời gian thì sao? Startup sẽ ra sao? Lan Hương sẽ thế nào?

Nhưng anh không cho phép mình hoảng sợ. Anh cần biết sự thật. Cần chuẩn bị — ít nhất là trong thầm lặng.

Sau khi khám tổng quát và mô tả các triệu chứng với bác sĩ, anh được chỉ định làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu: máu, chụp MRI, và đo chức năng thần kinh. Mỗi một bước đi trong bệnh viện như chậm lại, lạnh lẽo. Tiếng loa gọi tên vang lên từng đợt càng khiến tim anh co thắt.

Khoảng gần trưa, y tá đưa anh vào phòng chụp. Bước chân anh chậm rãi, đôi tay siết chặt.

Và lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, Đức Anh cảm thấy mình… thật sự đơn độc.

Đức Anh ngồi chờ kết quả khám bệnh, nặng lòng nhưng cố giữ bình tĩnh.

Lan Hương vẫn chưa hề hay biết gì, đang háo hức lên kế hoạch cho tương lai, tạo nên sự đối lập đầy cảm xúc.

Tại bệnh viện…

Đức Anh ngồi ở hàng ghế chờ kết quả, mắt nhìn mông lung ra ô cửa kính mờ bụi. Trời vẫn xám, mưa lất phất bay như chẳng chịu dứt. Thỉnh thoảng anh áp tay lên trán, những cơn đau đầu râm ran như lời nhắc nhở âm thầm.

Thời gian ở bệnh viện trôi chậm đến ngột ngạt. Người ra người vào. Bệnh nhân thở dài. Âm thanh xe đẩy, loa gọi tên vang lên như tiếng kim đồng hồ tích tắc bào mòn sự kiên nhẫn.

Trong tay anh là điện thoại – màn hình hiển thị tin nhắn của Hương:

“Chiều anh rảnh không? Em định dẫn anh đến chỗ này hay lắm!”

Một chiếc icon mặt cười nhí nhảnh hiện lên ngay sau đó.

Anh mỉm cười. Nhưng mắt thì cay.

Anh nhắn lại:

“Anh bận gặp đối tác. Tối về nhé.”

Dối cô một lần nữa.

Phòng khám vang lên tiếng gọi tên anh. Đức Anh đứng dậy, trái tim đập mạnh, như đang bước vào một căn phòng mà cuộc đời mình có thể rẽ theo hướng khác… chỉ sau vài lời.

Còn ở văn phòng...

Lan Hương hí hoáy sắp xếp tài liệu, chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng chi nhánh đầu tiên của startup. Dạo này mọi thứ tiến triển quá thuận lợi, cả công việc lẫn chuyện tình cảm. Cô đã lên danh sách quà sinh nhật cho Đức Anh, định tổ chức một buổi bất ngờ nhỏ cùng bạn bè thân thiết.

Cô nghĩ mãi về tương lai – một căn hộ nhỏ xinh, có ban công trồng hoa, có căn bếp ấm, có tiếng cười và cả... tiếng trẻ con. Cô không nói ra với Đức Anh, nhưng trong lòng, cô đã bắt đầu mơ về một mái ấm thật sự.

Không một mảy may nghi ngờ rằng… người cô yêu đang gồng mình đối diện với một điều gì đó rất lớn.

Tại phòng tư vấn…

Bác sĩ đặt tập hồ sơ bệnh án xuống bàn, tháo kính ra, mắt nhìn Đức Anh một cách chậm rãi, cẩn trọng.

“Chúng tôi đã nhận được kết quả chụp và xét nghiệm tổng thể,” ông nói, giọng trầm xuống. “Anh có tiền sử bị căng thẳng thần kinh kéo dài, và gần đây, cơ thể bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu suy yếu hệ miễn dịch. Nhưng đáng lo nhất — là kết quả chụp MRI cho thấy một vùng tổn thương nhỏ ở thùy trán.”

Đức Anh im lặng, tay nắm chặt mép ghế.

Bác sĩ nói tiếp:

“Chúng tôi chưa thể kết luận chắc chắn là u, nhưng có khả năng cao là một dạng tổn thương ác tính ban đầu. Cần sinh thiết sớm. Anh không được trì hoãn.”

Tim anh như thắt lại.

Anh không sốc – vì đã linh cảm từ trước. Nhưng lời xác nhận vẫn như nhát dao lạnh lùng rạch qua mọi hy vọng mong manh.

Bác sĩ nhìn anh như muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng Đức Anh chỉ gật đầu khẽ:

“Bao lâu có thể sinh thiết?”

“Ngay trong tuần tới, nếu anh đồng ý.”

Anh đứng dậy. Cảm ơn bác sĩ. Và rời đi.

Chiều hôm đó…

Lan Hương nhắn tin hỏi anh có muốn ăn lẩu không. Cô bảo trời lạnh, ăn gì nóng nóng cho ấm bụng.

Đức Anh nhắn lại:

“Anh về muộn chút, em ăn trước nhé.”

Tối về, anh vẫn cười, vẫn ôm cô từ phía sau như mọi ngày. Cô quay lại, dí tay vào má anh hỏi đùa:

— “Nay lại đi bàn chuyện triệu đô hả?”

Anh cười:

— “Không. Anh chỉ đang cố giữ thứ quan trọng nhất đời mình.”

Cô không hiểu. Cũng không nghi ngờ. Chỉ nghĩ anh đang nói về cô.

Nhưng đâu biết… người đàn ông ấy vừa bước ra khỏi ranh giới giữa bình thường và biến cố. Và giờ… đang gồng mình giấu tất cả. Một mình.

Những ngày sau đó…

Đức Anh vẫn làm việc, vẫn yêu thương, vẫn dõi theo từng bước chân Lan Hương như thể mọi thứ không hề thay đổi. Nhưng thực chất… mọi thứ đang thay đổi từng chút một, chỉ có mình anh biết.

Buổi sáng, khi cô còn ngủ, anh lặng lẽ dậy sớm hơn, tranh thủ xem lại hồ sơ bệnh án, đọc các nghiên cứu về liệu trình điều trị. Còn ban ngày, anh lại trở về làm một CEO nhiệt huyết, một người yêu tận tâm, một Đức Anh “không có gì bất ổn”.

Chỉ có cơ thể anh không còn nghe lời. Đôi lúc, những cơn đau âm ỉ kéo đến bất ngờ khiến anh phải nắm chặt bàn làm việc cho đến khi qua đi. Có lần, trong cuộc họp với nhà đầu tư, mắt anh mờ đi thoáng chốc. Nhưng anh vẫn mỉm cười, vẫn ký tên, vẫn bắt tay.

Lan Hương thì đang bận chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới – tất bật và hạnh phúc. Mỗi lần cô nói về tương lai, về việc sắp mua chiếc máy pha cà phê cô thích, hay chọn tên miền mới cho website, mắt cô long lanh, còn Đức Anh thì im lặng nghe, như nuốt từng lời vào tim.

Và đêm, khi cô ngủ thiếp đi, anh lại nằm bên cạnh, trằn trọc. Bàn tay khẽ vuốt tóc cô, mi mắt cô. Có lúc, nước mắt anh ứa ra mà cô chẳng hay.

“Nếu một ngày em biết được sự thật… em sẽ hận anh, hay sẽ đau lòng hơn?” – Câu hỏi ấy cứ lặp lại trong đầu anh như một bản nhạc nền buồn không có hồi kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com