Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cãi Vã

*Thầy : anh Vịnh
*Bu : chị Viển

Tụi nó quay qua, thấy tôi bị chảy máu ngay trán. Trông tụi nó sốc lắm, tôi chóng gọi nó :
- Thiều ơi, bạn lại coi thử trán mình với. Mình đau quá.
Nó lo lắng lắm, miệng luôn lẩm nhẩm câu “ không sao đâu ”. Thằng An thấy vậy, lại bồng em tôi để thằng Thiều dìu tôi vào nhà. Bu nó thấy, bảo thằng Thiều dìu vào giường cho tôi nằm để bu kiếm đồ cầm máu.

Chóng lát, tôi lại thiu thiu ngủ. Nghe tiếng cãi nhau, trời đã chập tối. Hình như thầy và bu tôi cãi nhau. Thấy tôi dậy, thầy tôi chửi té tát :
- Cho mày ăn với ở, không yên trong nhà lại chạy đi chơi. Giờ tốn cả đống tiền thuốc, đúng là đứa ngu...
Nghe tiếng chửi, thằng em trong võng thét lên, chị bu phải vào rước nó miệng chửi :
- Gớm mồm với chả miệng, oang oang như con ngỗng đực. Làm thằng bé dậy.
Bu phải lừa thằng em ngủ, còn thầy cầm cây roi mây đánh vào lưng tôi khiến tôi điếng người mà mặc tôi khóc nức nở.

Đánh tôi xong, thầy tôi lăn ra sân ngủ như chết, bu tôi lặng lẽ khóc trong khi cọ xát muối vào lưng đầy vết lằn.

Tôi lại võng nằm với em, còn bu thì nằm trong giường.

Đêm đó, trời nổi giông. Mấy hạt mưa phất phơ qua người của anh Vịnh. Tỉnh ngủ, anh lại đứng trước võng mà anh lại đứng tần ngần một lúc rồi đưa võng một cái, cái Viên chẳng biết gì coi chừng ngủ mệt.

Anh lại giường chị Viển đang nằm mà ngủ chung.

Thoáng chốc, trời sáng. Chị Viển chợt tỉnh dậy bởi tiếng chửi ché chát ở nhà hàng xóm; chị nghe được người đàn bà hét :
- Mày có giỏi mày đánh chết bà mày đi.
Chị Viển lay người anh Vịnh, bảo :
- Sáng rồi dậy đi, ra chõng kia mà nằm.
Chỉ thấy anh Vịnh nhếch môi một cái, bảo :
- Ngủ thêm chút nữa đi.
Lần này, chị Viển nói càng về sau càng nhỏ :
- Đi ra chõng kia mà nằm không cái Viên nó thấy nó lại cười cho trò trẻ. Mới giận nhau chập tối, nửa đêm đã lành...
Thấy vậy, chị bu lại lay cái Viên, bảo :
- Con gái con lứa, ngủ đã nửa ngày còn chưa chán mắt
Con Viên ngủ mệt, chẳng hay biết chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com