Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1 - Chương 1: Hồi ức gặp gỡ 1

1.

Thế nào mới được gọi là định mệnh ? Ngày gặp em tôi mới biết thứ định mệnh trong lời người ta thường hay nói thật sự có tồn tại.

Nhưng định mệnh cũng thật biết cách trêu người. Khi lại đưa em đến bên đời tôi để sưởi ấm trái tim sau những cơn giông bão, rồi lại tàn nhẫn cướp em đi. Chỉ để lại tôi mặc cho cơn bão lòng tàn phá.

Tôi vẫn nhớ như in, tôi và Hạ Tuyết Tình gặp nhau lần đầu khi tôi 11 tuổi.

Tôi không có cha, cũng chẳng có mẹ, từ khi có ý thức đã sống trong cô nhi viện cùng với những đứa trẻ khác.

Có lần, tôi nghe các cô trong viện kể, tôi được nhặt vào một ngày tuyết rơi dày đặt. Lúc đó, tôi chỉ là một đứa bé đỏ hỏn, còn đưa đầy tháng, thân người cứng đờ, tím tái vì lạnh. Nếu không phải có người trong viện tốt bụng đi ngang qua, rồi mang tôi đến bệnh viện kịp thời thì tôi đã chẳng còn tồn tại đến bây giờ.

Vì dáng người nhỏ bé, gầy gò hơn bạn bè đồng trang lứa, tôi thường bị những đứa trẻ khác bắt nạt ngay cả trong viện lẫn ở trường. Có khi là cướp đồ ăn, có khi còn cướp cả đồ chơi, khi lại bị đánh, khi bọn họ không vui thường lấy việc chỉ trích, nhục mạ tôi làm thú vui tiêu khiển.

Đôi lúc tôi cũng thấy thắc mắc, tại sao có cảnh ngộ giống nhau nhưng tôi lại là kẻ bị đối xử bất công và bị bắt nạt.

Nhưng với bản tính sống khép kín, ít nói, mà nói đúng hơn là rất nhút nhát. Tôi chỉ có thể im lặng, một mình co ro trong góc khuất.

Đôi khi tôi thấy căm ghét chính bản thân mình, căm ghét sự nhu nhược, bộ dạng yếu đuối mà ai cũng có thể bắt nạt.

Ai lại đi thích một đứa trẻ ít nói, trầm mặt cả ngày như tôi chứ? Cho nên những đứa trẻ hoạt bát trong viện thường được yêu thương hơn.

Tôi biết mình không có người thân, không có nhà, nơi đây là ngôi nhà duy nhất của tôi, cho nên tôi rất khép nép, cố gắng ngoan ngoãn, kiệm lời để không làm phiền người khác. Ai bảo đứa trẻ ngoan thường không có kẹo ăn chứ ?

Cũng bởi cái tính lầm lì, đánh không khóc, đau không la, hiểu chuyện quá mức của một đứa trẻ. Nên tôi thường là đứa bị lãng quên trong viện.

Đến nổi một cái tên tử tế tôi cũng không có. Dường như trong tôi có vẻ hiền lành và ít nói nên các cô hay gọi là " An ". Cách gọi vắng tắt, nhạt nhẽo, hệt như bản thân tôi vậy.

Có lần tôi lấy hết can đảm nói với cô trong viện rằng mình bị bắt nạt. Nhưng lại bị tố ngược là bắt nạt bạn bè, dù tôi có giải thích thế nào cũng chẳng ai tin.

Dĩ nhiên là chẳng ai lại nghĩ mấy đứa trẻ tính cách linh hoạt, vui vẻ như vậy sẽ đánh hay mắng người. Kể cả khi tôi trưng ra " sản phẩm " của bọn bắt nạt mình.

Vì thế, mọi tội lỗi và chứng cứ đều chỉa mũi dùi về phía tôi. Đổi trắng thay đen, tôi trở thành tên lưu manh xấu tính trong lời của bọn họ.

Sau lần đó tôi bị cô lặp hẳn trong viện. Khi trước chỉ là kiệm lời, nhưng khi thoảng vẫn có người bắt chuyện, quan tâm, hỏi han. Nhưng bây giờ cứ như cả thế giới đều quay lưng lại vậy.

Bọn bắt nạt thì cứ được nước mà lấn tới, các cô trong viện cũng tỏ rõ thái độ chán ghét với tôi.

Từ hôm đó trở đi, những lần phát quà, bánh, có dư cũng không đến lượt tôi. Điều đó càng làm cho bọn chúng có lí do để đánh mắng và khinh thường tôi hơn.

Những lần bắt nạt như vậy cứ lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu lần.

Nếu không phải là bị đánh bầm dập thì cũng là đồ đạc bị lục tung lên hay nhẹ hơn thì chửi mắng.

Bọn chúng đều nói tôi vô dụng, thản nhiên chỉ vào tôi mà mắng, nói mệt rồi thì lại đánh. Chúng chẳng bao giờ nhẹ tay với tôi cả. Có lần tôi đau đến mức suýt ngất thì lại bị dội nước lạnh vào người.

Mỗi lần như vậy, khi gặp các cô trong viện, chúng sẽ tự biến mình thành " nạn nhân " để nhầm nhận được sự đồng cảm. Còn tôi thì lại bị chán ghét, bị đau đớn hơn.

Sau nhiều lần tôi bị bắt nạt, bạo lực ngôn từ, tôi cũng có phản kháng, đánh trả, nhưng vô dụng. So với đám đông thì một mình tôi thật sự yếu thế. Càng phản kháng càng bị đánh nặng tay và mắng chửi cay nghiệt.

Có lần chúng xé những bức tranh tôi vẽ, vứt sổ tay của tôi vào sọt rác.

Cũng có lần chúng biến con gấu bông đã cũ kĩ, món đồ chơi duy nhất của tôi thành mảnh vụn.

Có lẽ trong những món đồ của mình, trừ mặt dây chuyền tôi luôn đeo trên cổ từ lúc sinh ra tới giờ, thì không có món nào là nguyên vẹn.

Vết thương mỗi khi bị đánh đập ngày một nhiều. Những lời nói mang đầy sự khinh khi, chế giễu như con dao sắt nhọn, từng nhát, từng nhát đâm nát trái tim tôi.

" Mày nhìn cái gì hả đồ vô dụng ? Không phải là bị bọn tao đánh cho ngốc rồi chứ ? "

" Ha ha ha! Đồ của mày đúng là rác rưởi! À tao quên mất, rác rưởi thì phải ở cùng nhau. "

" Đúng đó, vừa vô dụng vừa rác rưởi! Buồn cười chết đi được! "

Chúng cười đùa hả hê sau những trận đòn rồi khoác lên người vẻ ngoài giả tạo, càng nhìn, càng cảm thấy đáng ghê tởm.

Dù nói thế nào thì tôi cũng không phải sắt đá, tôi cũng biết đau, biết buồn nhưng tôi không thể nói với ai.

Nhất là vào mùa tuyết rơi, cảm giác vừa lạnh lẽo của thời tiết vừa đau đớn của vết thương đan xen, khiến cơ thể tôi không ít lần run rẩy trong vô cùng chật vật.

Hơn cả những vết thương ngoài da thịt, là vết thương đã hằng sâu trong tâm hồn tôi từ rất lâu, rất lâu về trước do bạo lực đã in hằng lên.

Có lúc, chính tôi cũng thấy lời của bọn họ nói đúng, tôi là một tên vô dụng, lại còn yếu đuối. Mỗi lần nhìn tuyết rơi, một nỗi cô đơn vô định như muốn dìm tôi vào sâu trong đáy vực thẳm, nuốt chửng tôi trong bóng tối của nỗi sợ.

Bởi thế mà tôi từng rất ghét tuyết, ghét cay ghét đắng cả cái lạnh mà nó mang lại. Mỗi lần tuyết rơi, cơn rét thấu xương lại bào mòn cơ thể tôi thêm một chút.

Nhìn những đứa trẻ khác có áo ấm mùa đông để mặc. Tôi chỉ biết cảm thán trước bộ đồ mỏng manh như đang cố giữ lấy chút hơi ấm cho thân thể gầy yếu của mình.

Tưởng chừng bản thân sẽ mãi chìm trong đau đớn, tuyệt vọng rồi bị nỗi cô đơn, u uất nhấn chìm. Thì cho đến một ngày nọ, ông trời dường như nghe thấy lời thỉnh cầu từ tôi, đã mang em đến để cứu rỗi cho linh hồn tôi.

2.

Sáng hôm đó, cô Từ - một trong các cô của viện, phụ trách chăm sóc dẫn theo một cô bé bước vào.

" Các con, hôm nay chúng ta có thêm bạn mới đấy nhé! Nào các con hãy giới thiệu, làm quen với nhau đi!"

Nói xong cô Từ bước ra đại sảnh tiếp khách, để lại chúng tôi với nhiều vẻ mặt phức tạp. Không lâu sau có người lên tiếng.

" Tên cậu là gì? Trong cậu thật xinh đẹp! À tớ tên là Nhị Ninh."

" Đúng đó, tên cậu là gì? Tớ tên là Đại Vũ cùng chơi với tớ đi! "

" Tớ tên là Tuyết Tình, rất vui được gặp các cậu! "

Em đáp lời bọn họ rồi chợt lấy ra từ túi một nắm kẹo đủ loại. Đám trẻ thấy kẹo hai mắt liền sáng lên, chen lấn nhau chạy về phía em.

Giữa những tiếng xì xào, những ánh mắt mong đợi, giọng nói trong trẻo ấy vang lên đã phá tan bầu không khí ngột ngạt xung quanh.

" Nào, từng người một nhé ? Tớ có đủ kẹo cho tất cả các cậu đấy ! "

" Woa! Còn có cả kẹo nữa, cảm ơn Tuyết Tình! "

" Cậu thật tốt, không như cái tên nào đó ! "

Những tiếng lí nhí cảm ơn mang theo sự phấn khích, những tiếng cười đùa cũng vang lên không ngớt. Lủi thủi ở một góc, không đặc biệt, không được chú ý. Tôi lặng lẽ kéo tay áo dài che đi những vết sẹo lớn bé chi chít trên cánh tay. Rồi lén nhìn về phía đám đông.

Vậy mà trong một thoáng, đôi mắt chúng tôi khẽ chạm nhau. Bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy được sự dịu dàng trong mắt đối phương.

Bỗng, tôi thấy tim mình trong phút giây nào đó đã chệch đi một nhịp. Thì ra là em đã cười với tôi.

Ngẩn người rất lâu, tôi mới hoàn hồn. Em thoạt nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi một chút, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tinh xảo, đẹp đẽ, mặc một chiếc váy màu xanh đơn giản. Em xinh đẹp đến nổi khiến tôi không tự chủ mà muốn nhìn em lâu thêm một chút.

Nhưng nhớ lại dáng vẻ xấu xí, bẩn thỉu trong chẳng ra làm sao của bản thân. Tôi thu ánh mặt lại, cúi gầm mặt xuống, lãng tránh ánh mắt của em.

Thật ra là tôi sợ em cũng chán ghét tôi, khinh thường tôi, nói những lời thật cay nghiệt với tôi như những người khác.

Bị bắt nạt trong một thời gian dài đã tạo nên bóng ma tâm lí trong tâm trí tôi.

Nó dần khiến tôi tự ti về chính mình, không dám đối diện với ai. Ngay cả với ánh mắt rực rỡ, ấm áp tựa mặt trời kia đang soi rọi vào trái tim vụn vỡ này.

" Cậu tên là gì thế? Tớ có thể chơi cùng cậu không? "

Cặp mài thanh tú của em chợt động, em đưa tay về phía tôi, trong tay là vài viên kẹo đủ màu sắc được đựng trong vỏ ngay ngắn, tươm tất.

Tôi sững sờ, không dám tin vào tai và mắt mình. Thật sự là em đang đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt, không phải là ảo tưởng. Em đã bỏ qua đám đông ồn ào, bắt chuyện với một kẻ bị bỏ rơi như tôi.

Cảm giác được những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía này, tôi khẽ run rẩy. Không biết là vì sợ hãi hay vui mừng, tôi nói với giọng khàn khàn, nhỏ đến mức có hơi khó nghe.

" T- tôi tên là An! "

" Oa trong cậu thật dễ thương! Tớ có thể chơi cùng cậu chứ ? "

Em sợ tôi từ chối nên dúi vội nắm kẹo vào tay tôi. Trong khi tôi vẫn còn bất ngờ vì đây là lần đầu tiên trong đời mình, có người khen tôi dễ thương. Trái với những lời khó nghe, cay nghiệt mà tôi thường nghe thấy, thì lời nói trước mặt đây thật sự quá đổi dịu dàng.

" Giọng của cậu trong hơi lạ, cậu không được khỏe sao ? "

Tôi lại nghe thấy giọng nói của em nhưng tôi không vội đáp lời mà nhìn em, nhìn thật sâu vào trong đôi mắt to tròn, lấp lánh. Hệt như một bông tuyết rơi đang từ từ phản chiếu lại ánh nắng ban mai của ngày đầu xuân rực rỡ. Rồi lại nhìn vào những viên kẹo trong tay, tôi không biết phải nói gì, nhưng trước vẻ mặt lo lắng của em, tôi nhẹ đáp.

" Cảm ơn cậu ! "

" Tôi...tôi...cậu có thể chơi cùng, còn cái kia, tôi không sao. "

Có vẻ như tôi đã bừng tỉnh sau một cơn ác mộng dài. Mà em là người đã đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng của tuổi thơ, hé mở trong tôi cánh cửa nào đó từ lâu đã đóng chặt.

Trong chính khoảnh khắc đó, tôi không còn cảm thấy ghét tuyết nữa mà tôi phải lòng tuyết mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh