Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2 - Chương 2: Hồi ức gặp gỡ 2

Tôi vừa định đưa tay cất kẹo em cho vào túi, thì giọng nói chói tai có chút quen thuộc của Đại Vũ kéo tôi về thực tại.

" Tuyết Tình, cậu đừng nói chuyện với tên đó. Nó vừa xấu người vừa xấu tính, rất hay bắt nạt bọn tôi. "

Không để tôi có cơ hội phản bác, Nhị Ninh lời nói đầy châm chọc vội chen vào.

" Phải phải, cả cái viện này ai mà không biết nó là lưu manh cơ chứ ! "

" Cậu mau tránh xa nó ra, nhỡ đâu nó dở chứng rồi làm cậu bị thương thì sao ? "

Trong vô thức, tôi lùi lại mấy bước liền, lắc đầu nhìn Tuyết Tình trong bất lực.

Trong thâm tâm tôi thật sự không muốn em cũng nghĩ mình là một kẻ xấu xa, nên tôi muốn phản bác lại lời của bọn họ.

" Đừng nghe bọn họ nói ! Không phải như vậy, tôi không có ! "

Động tác của em ban nãy hơi khựng lại, em im lặng không nói gì. Chỉ lẳng lặng nhìn tôi.

Bọn Đại Vũ tưởng đã lừa được em nên tiếp tục lên tiếng.

" Cậu lần đầu đến đây nên không biết đó thôi ! Cái tên này chuyên đánh người. Bị các cô trong viện phát hiện còn đỗ lỗi cho bọn tôi. "

" Nó chính là một đứa trẻ hư, nên không xứng đáng nhận được kẹo ! "

Vừa dứt lời, nhanh như cắt, Đại Vũ đã ở bên cạnh tôi. Cánh tay to lớn của hắn nắm chặt lấy cổ tay đang giữ kẹo của tôi. Vì đau tôi muốn buông tay, nhưng lại không muốn làm rơi kẹo nên lại càng nắm chặt tay hơn.

Vùng vằng một lát, thấy tôi cứng đầu, hắn giơ nắm đấm lên. Theo thói quen, tôi nhíu chặt mắt lại, chờ đợi cú đấm đau điếng, nặng như búa tạ lại chuẩn bị rơi xuống mặt.

" Dừng lại ! "

Là Tuyết Tình ! Nghe ra trong giọng nói đó có tám phần là giận dữ, Đại Vũ buông tay tôi ra. Tôi nghe thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng trước mặt. Tôi liền đưa mắt nhìn, là Tuyết Tình không biết từ khi nào đã ở giữa tôi và Đại Vũ.

Em đứng chắng trước mặt tôi, trong thật bực bội chỉ vào Đại Vũ mà chấp vấn.

" Cậu làm gì vậy ? Sao lại bắt nạt cậu ấy ? "

Đại Vũ mặt như ngáp phải ruồi, lúc nãy còn vui vẻ, hòa nhã, thì bây giờ sự vui vẻ, hòa nhã đó đã bay biến đi mất, để lộ rõ sự thíu kiên nhẫn.

" Bắt nạt cái gì chứ, chỉ là bạn bè đùa giỡn với nhau thôi, có cần phải căng thẳng vậy không ? "

Hắn nhìn tôi, ánh mắt cảnh cáo. Cứ như, nếu tôi dám hé răng nửa lời sẽ gánh chịu hậu quả rất nặng nề. Hắn ta muốn hòa hoãn chuyện này, giải quyết nó như một hiểu lầm nhỏ giữa bạn bè bình thường. Cũng như muốn nói rằng dù tôi có bị đánh mắng cũng là điều hiển nhiên, không có gì lạ.

" Lúc nãy không phải cậu cũng nghe thấy sao ? Nó là lưu manh, là kẻ xấu, là rác rưởi ! Đánh nó cũng là do nó đáng phải chịu ! "

Chỉ thấy em xoay người về phía tôi, gương mặt xinh đẹp giờ đây toàn là phẫn nộ, nhưng khi nói chuyện với tôi lại có vẻ rất ân cần, quan tâm.

" Cậu có đau không ? Để tớ xem cho cậu. "

Tôi muốn từ chối, muốn nói không sao, muốn ngăn em lại. Một phần là không muốn để em nhìn thấy những vết sẹo đáng sợ trên tay mình. Nhưng em không để tôi nói, nhẹ nhàng vén tay áo tôi lên, để lộ ra những vết thương mới có, cũ có.

Những vết thương lẫn lộn, vương vãi khắp cánh tay tôi, có vết thì bầm tím, vết thì sưng đỏ, có cái còn để lại dấu do roi và gậy đánh. Trong thật thảm hại.

Vừa nhìn thấy chỗ bị nắm lúc nãy đang đỏ lên và những vết thương bầm tím, có cả sẹo lòi lõm của tôi, em trợn tròn mắt, kinh ngạc. Căn phòng mới đó còn nghe thấy tiếng cười vui vẻ chợt chìm vào yên lặng.

Những đứa trẻ khác cũng nhìn tôi, vẻ mặt mang theo sự dò xét, kinh ngạc. Ngoài tôi ra thì có rất nhiều đứa trẻ cũng từng bị bắt nạt, nhưng khác tôi, chúng không chịu nổi đau đớn nên chọn đứng về phe của những tên bắt nạt. Trở thành đồng phạm bắt nạt người khác, cụ thể là bắt nạt tôi.

Chúng từng thấy tôi bị đánh đập, chà đạp, thậm chí là chửi rủa một cách thậm tệ, không ra dáng con người. Nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên, chúng thật sự nhìn thấy những vết sẹo như vậy trên người tôi.

Tưởng mình dọa em sợ, tôi rụt tay lại, động tác vội vã kéo tay áo che đi.

" Xin lỗi ! "

" Sao lại xin lỗi chứ, cậu đâu có làm gì sai ! "

" Vì làm cậu sợ. "

" Không sợ, chỉ là thấy cậu rất đáng thương, vết thương nhiều như vậy hẳn là đau lắm. "

Nói rồi em quay phắt sang phía Đại Vũ và Nhị Ninh mặt mài đã xám xịt, đang im lặng đứng ở không xa. Giọng em lạnh đi vài phần, trên người cũng tỏ ra khí thế lạnh lẽo khiến cho người ta phải run sợ.

" Từ nãy đến giờ, ai bắt nạt ai tôi đều thấy rõ. Mắt tôi chưa kém đến nổi không phân biệt được đúng sai. "

" Hơn nữa, các người còn đang vu khống người khác. Các người bảo là hay bị cậu ấy đánh, nhưng tôi thấy trên người cậu ấy lại có rất nhiều vết thương. Có khi mấy người mới chính là kẻ bắt nạt ! "

" Không phải đâu ! Cậu đừng hiểu lầm, bọn tôi thật sự bị nó đánh mà, cậu xem còn cả mấy vết bầm tím đây. "

Vừa nói, Nhị Ninh vừa nhân lúc em đang xem vết thương mà nói bằng khẩu hình miệng với tôi ' khôn hồn thì im miệng, nếu không con nhóc này sẽ không yên ổn bước ra khỏi đây '.

Tôi nghe thấy vậy liền bất an, không muốn em vì tôi mà chuốc lấy phiền phức không đáng có. Tôi nói.

" Chỉ là hiểu lầm thôi, tôi thật sự tự làm mình bị thương, không liên quan tới họ ! "

" Tự làm mình bị thương mà có cả vết roi đánh sao ? "

Em đang đứng bên cạnh Nhị Ninh lại lớn tiếng vạch trần tôi. Nghe tôi lên tiếng bênh vực bọn chúng, khóe mắt em hơi đỏ lên rồi dịu giọng nói.

" Đừng sợ có phải bọn họ đe dọa cậu không ? Tôi sẽ bảo vệ cậu, nếu cậu bị bắt nạt thì cứ nói, có tôi ở đây không ai dám làm hại cậu đâu. "

Tôi lại muốn nói với em là mình chẳng tốt bụng đến nổi đi bênh vực bọn bắt nạt, cũng không phải sợ bọn chúng sẽ trả thù. Nhiều hơn là tôi lo cho em, lo chúng sẽ làm hại em.

Đại Vũ và Nhị Ninh là hai anh em ruột lớn hơn tôi 3 tuổi. Nghe nói hai bọn chúng là con nhà khá giả, không biết vì sau lại lưu lạc vào đây.

Do tính tình ngang ngược, không xem ai ra gì nên chúng luôn ỷ mạnh hiếp yếu, cầm đầu bọn bắt nạt trong viện. Tuy trước mặt những đứa trẻ như tôi thì rất hung hãn nhưng chúng lại tỏ ra rất lễ phép, ngoan ngoãn trước mặt các cô của viện.

Với tính cách tàn bạo, đánh người không tiếc tay của bọn chúng, tôi không dám tưởng tượng nếu em cố gắng bảo vệ tôi thì liệu có bị chúng đánh không ? Trong em thật nhỏ bé, nếu vì tôi mà để lại sẹo hay phải chịu đau thì tôi chắc chắn sẽ rất ân hận.

Trong khi tôi còn đang ở trong dòng suy nghĩ, Đại Vũ lại tiếp tục lên tiếng.

" Đã nghe thấy chưa, nó cũng bảo là nó tự mình làm, đều không liên quan đến bọn tôi. Chuyện này vốn là hiểu lầm coi như xong vậy. "

" Ah Tuyết Tình đừng giận nữa, chỉ là hiểu lầm mà thôi ! "

Đại Vũ và Nhị Ninh kẻ tung người hứng, cứ muốn mọi chuyện cứ như vậy mà bỏ qua.

" Chỉ cần nói một tiếng không liên quan là xong sao ? "

" Mấy người nói bỏ qua là bỏ qua thế nào ? Đã đánh người rồi còn muốn giải quyết êm đẹp hả ? "

" Chuyện này tôi nhất định sẽ nói với cô Từ ! "

Vừa nghe em nhắc đến chuyện nói việc này với mấy cô trong viện, sắc mặt bọn chúng lập tức thay đổi. Cũng chẳng buồn mà diễn nét ngây thơ, giả tạo thường ngày.

" Ha ha ha! Mày vừa nói gì ? Mày tưởng mày là ai mà lại dám ra mặt ở đây ? "

" Mày cũng không nhìn xem bọn tao đông người như vậy có giống đang sợ mày không ? Có giỏi thì đi mách lẽo đi ! Để xem các cô sẽ tin ai ? "

" Bọn tao nói cho mày biết, nếu mày dám nói bất cứ lời nào về chuyện ngày hôm nay ra ngoài, tao nhất định sẽ đánh cho thằng rác rưởi đó thành tàn phế ! "

Bọn trước mặt lại cứ như vậy mà đưa ra lời đe dọa đến em. Không chút kiêng dè, không chút sợ hãi mà hình như còn rất đắt ý.

" Đủ rồi! Tôi không rảnh ở đây đôi co với các người ! An, cậu mau theo tôi đi báo cáo sự việc này với người lớn, đừng để bọn họ cứ mãi bắt nạt cậu ! "

Giây phút này tôi thật sự là sợ hãi, nội tâm run rẫy kịch liệt, vội kéo em ra sau lưng mình che chắn. Bởi vì Đại Vũ đã bị lời vừa rồi chọc cho tức đến mức vò nát kẹo trong tay.

Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay, một đám trẻ khác liền đứng thành một hàng ngay ngắn, chờ lệnh là có thể hành động bất cứ lúc nào.

Tôi biết, hắn không đùa, thật sự sắp đánh người nên liền ngăn cản.

" Nếu muốn đánh thì đến đây đánh tôi ! Các người làm gì tôi cũng được nhưng cô ấy là người ngoài cuộc không có liên quan. "

" Là tôi làm mấy người thấy chướng mắt, nếu đánh cô ấy thì không phải các người sẽ phá hỏng danh tiếng mà mình dày công gây dựng sao ? "

Nhưng đáp lại tôi là tiếng quát giận dữ của một con ác quỷ đã thức tỉnh.

" Im đi! Thằng nhãi, mày nghĩ mày có quyền lên tiếng ở đây à ? Hạng như mày mà cũng muốn đưa ra đều kiện với tao sao ? "

" Bị bắt nạt quen rồi nay lại muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à ? "

" Chúng mày nghe thấy rồi đó, mau lêm xử hai đứa nó cho tao ! "

Dù tôi đã cố sức ngắn cản, nói hết lời nhưng bọn trước mặt này thật sự là điên rồi.

Chỉ thấy mấy tên lúc nãy nghe lệnh liền lau tới. Tôi ôm Tuyết Tình vào lòng, dùng thân thể mình ôm chặt em. Dù tôi biết mình không che chắn được nhiều nhưng vẫn giúp em giảm đau một chút.

3.

Tôi lại nhắm mắt, chờ đợi phán quyết từ tử thần. Nhưng lần này, lại có một giọng nữ lạ vang vọng từ hướng ngoài cửa.

" Tất cả mau dừng tay lại cho tôi ! "

Đám người vừa lau lên đã bị chặn lại, tất cả đều nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đó là giọng của một người phụ nữ khá xinh đẹp, mái tóc ngắn ngang vai, còn đeo kính trong rất nghiêm nghị.

Thoạt nhìn thì gương mặt Tuyết Tình giống cô ấy đến mấy phần. Chắc đây là người nhà của em.

Dì đeo kính lại lớn tiếng nói với cô Từ đang chưa hiểu gì đứng ngay bên cạnh với vẻ bực cạnh.

" Cô Từ, đây là mấy đứa trẻ mà cô nói là hiền lành, hoạt bát đó sao ? Nhìn thế nào cũng không giống, lại còn biết đánh người. "

" Đám nhóc này đúng thật là to gan, đánh người không nhận lỗi mà vu khống thì thôi đi. Còn muốn đánh người để bịt miệng vụ này ! "

Cô Từ quả thực là bị dọa cho sợ rồi, chỉ đành luống cuống xin lỗi. Còn đang mơ màng nhìn mớ hỗn độn mà mấy đứa " trẻ ngoan " mình cưng chiều hết mực gây ra.

" Đây...đây, tôi thật sự không biết lại có chuyện này xảy ra trong viện. Thành thật xin lỗi hai vị. "

" Tôi sẽ bắt chúng xin lỗi ngay, mong hai vị đừng để bụng. "

Nghe có người đến, đám người vừa nãy còn rất hùng hổ, giờ đứng khép nép, e dè. Ngay cả hai anh em Đại Vũ cũng trở nên ăn nói lắp bắp.

" Cô...cô Từ, dì à, tụi con chỉ đang đùa giỡn với nhau thôi. Kh - không phải thật sự đánh nhau đâu ! "

" Đúng đó! Đúng đó ! Chỉ là đùa giỡn với nhau mà thôi ! "

Giọng nói của dì ấy bỗng cao vút lên, đầy vẻ bất mãn, trực tiếp vạch trần lời nói dối của bọn Đại Vũ.

" Mấy đứa coi chúng tôi là người mù hết à ? Mới tí tuổi đầu đã biết nói dối, không biết lớn thêm chút sẽ làm ra việc gì ! "

Tuyết Tình đang ở sau lưng tôi không biết đã bước ra từ bao giờ. Em bước nhanh về phía người phụ nữ, cất tiếng gọi.

" Mẹ! "

" Mẹ nhất định phải lấy lại công bằng cho tụi con ! Bọn họ ỷ lớn hiếp nhỏ, bắt nạt người khác. Mẹ từng nói mấy người bắt nạt là người xấu, mà người xấu phải bị trừng trị thích đáng. "

" Được được ! Người xấu chắc chắn sẽ bị trừng trị mà. Tiểu Tình của mẹ có bị thương ở đâu không, có sợ không ? "

" Con không sao, cũng không sợ. Nhưng mà mẹ ơi, trên người cậu ấy có nhiều sẹo lắm, nhìn giống như bị đánh đập, bạo hành lâu ngày vậy. "

Em nói một mạch chuyện vừa rồi với mẹ mình, kể cả việc trên người tôi có những vết thương.

" Thật là quá quắc, không ngờ nhìn mấy đứa nhỏ mặt mài sáng sủa mà lại làm ra chuyện bạo lực với người khác. "

" Nếu chúng không được dạy dỗ tử tế thì ở tuổi này rất dễ làm tâm lý phát triển bất ổn. Sau này lớn lên có thể trở thành tội phạm. "

Vừa nghe thấy hai từ " tội phạm " thốt ra từ miệng của dì đeo kính, cô Từ đã vội thúc giục bọn Đại Vũ, Nhị Ninh và đám nhóc lúc nãy giải quyết rõ mọi việc.

" Mấy đứa mau kể rõ đầu đuôi sự việc từ đầu tới cuối, không được giấu giếm ! Sao mấy đứa lại bắt nạt bạn bè như vậy ? "

" Chuyện này là lỗi của mấy đứa ! Nếu hôm nay không giải thích rõ việc này thì e là viện không dám để mấy đứa ở lại nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh