Chap 27 : Gả cho ta được không ?
Thắng Hiền ngẩn ngơ nhìn hoa đào đang chớm nụ chi chít trên cành,lúc mới chuyển đến đây sân trước trồng toàn mai cùng tùng bách,Chí Long cho người dời đi hết đổi thành một sân đầy hoa đào. Chuyện này nối tiếp chuyện kia xảy ra,chẳng mấy chốc ngẫm lại cậu đến thế giới này đã hơn hai năm,thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt.
"Nghĩ cái gì vậy,ta về cũng không phát hiện "
Gương mặt phóng đại của Chí Long thình lình xuất hiện,hắn chồm tới hôn nhẹ lên trán Thắng Hiền,tâm trạng cực kì vui vẻ.
"Hôn loạn cái gì,ngươi xem hoa sắp nở rồi,một năm sao nhanh như vậy ?"
"Đúng là rất nhanh,năm mới ở kinh thành có nhiều trò vui,ta mang ngươi đi xem,đảm bảo ngươi sẽ thích !"
"Năm mới ở đây như thế nào vậy,hoành tráng lắm phải không ?"
Những gia đình giàu có ở thời hiện đại cậu từng thấy mừng năm mới đã rất cầu kì rồi,nơi này là hoàng cung hẳn còn nhộn nhịp hơn nhiều,Thắng Hiền đang cực kì mong đợi.
"Có bắn pháo hoa,thả đèn khổng minh nè,trong cung sẽ phát lì xì cho mọi người,ngươi không ra ngoài nên không biết,khắp hoàng cung đã treo đèn ,dán giấy đỏ khắp nơi,ngày mốt sẽ trang trí đến chỗ chúng ta."
Sau trận đánh ở mạc bắc,Chí Long không biết kiêng kị là gì,bám lấy Thắng Hiền như sam ,tin đồn về hai người lan khắp hoàng cung.Từ thị nữ ,thái giám,lính gác đến mấy vị quan trong triều mỗi lần gặp Thắng Hiền đều sẽ lén nhìn thêm một chút,vài lần công chúa cùng mấy vị nương nương còn cho người đến mời cậu uống trà. Thắng Hiền không rõ bọn họ là thiện ý hay ác ý nhưng bị chú ý nhiều như vậy ,tự nhiên không muốn ra ngoài nữa,cứ lẩn quẩn trong đông cung.
Chí Long nghe được thì khó chịu,hạ lệnh không cho ai đến tìm Thắng Hiền.Hạ nhân trong đông cung cũng được giảm bớt,nội điện chỉ giữ lại vài ba người,toàn bộ đều ở bên ngoài.
"Chí Long ta muốn đến trù phòng,có được không ?"
"Tất nhiên là được,ngươi cứ nói Văn Trúc dẫn ngươi đi ! Cơ mà đến đó làm gì ?"
"Đến làm bánh gạo ,ngươi thích ăn nhân nào ?"
"Hiền nhi làm cái gì ta đều thích,còn sợ ngươi quên mất "
"Xì,ta cũng không có bị mất trí "
Chí Long định mấy ngày nữa nhắc Thắng Hiền làm bánh cho hắn,nhưng mà cậu vẫn nhớ. Văn Trúc là công công theo Chí Long từ nhỏ,hắn năm nay gần 40 tuổi,tròn ùng ục,trong người lúc nào cũng mang đồ ăn vặt,cộng thêm cung nữ Nguyệt Tú ,Thắng Hiền dường như chỉ nói chuyện với bọn họ,không thân thiết với ai.
......
Thắng Hiền mất cả ngày mới làm xong bánh ,năm ngoái cậu đơn giản nhào bột rồi bỏ thêm nhân đậu đỏ, chỉ cần một buổi là xong.Năm nay,Thắng Hiền dụng tâm hơn,một phần vì trong cung cần vật liệu gì cũng có,cậu lấy cánh hoa bỏ vào bột để vỏ bánh có màu hồng nhạt,dùng xoài tươi làm nhân bánh,sau đó ép khung thành hình hoa đào,cực kì tỉ mỉ.
Thắng Hiền về đã thấy Chí Long đứng đợi ,Thắng Hiền không cho hắn đến trù phòng nên hắn chỉ có thể loanh quanh trong sân.
"Sao về trễ vậy,ta chờ đến sốt ruột "
Thắng Hiền làm được bánh đẹp nên tâm trạng rất hào hứng.
"Lần này cầu kì hơn năm ngoái nên hơi tốn thời gian,muốn ăn bây giờ luôn không,vừa hay trăng rất sáng "
Chí Long gật đồng ý ,cho người mang rượu lên rồi lui hết ra ngoài, chỉ còn hai người trong sân.
"Cắn thử xem "
Thắng Hiền háo hức chờ hắn ăn thử,nhân xoài chua chua ngọt ngọt,ăn nhiều cũng không ngấy .
"Bánh Hiền nhi làm là ngon nhất,đẹp như vậy ta không nỡ ăn "
"Ngon đúng không ? Ta kêu người mang cho Thắng Huyễn,Vĩnh Bồi một ít,dư nhiều lắm,ngươi cũng mang cho hoàng thượng đi "
Cái chết của Thiên Ân ít nhiều để lại nỗi đau trong lòng Tuyên đế,kế hoàng hậu nghe tin con trai bị giết chết thì suy sụp,bỏ vào chùa tu hành.Thắng Hiền luôn nhắc Chí Long phải thường xuyên quan tâm Tuyên đế hơn.
"Sao lại mang cho bọn họ chứ,đều là của ta "
"Thật trẻ con.Ngươi ăn nhiều như vậy làm gì ? "
Thắng Hiền nhăn mặt,mặc kệ hắn nhấp thử rượu,là vật phẩm tây vực tiến cống,hương vị khá nồng,kết hợp với vị thanh của xoài vô cùng hoàn hảo.Ánh trăng vằng vặc trong suốt như pha lê,những cánh hoa mong manh rơi lả tả,xoay tròn trong gió.Màn đêm mờ ảo ,càng khiến cảnh vật thêm ma mị, Thắng Hiền bị cuốn vào vẻ đẹp trước mắt ,nhìn đến say mê.
"Ngươi xem,sao lại đẹp như vậy "
Thắng Hiền vươn tay bắt một bông hoa đang rơi trong gió,quay sang khoe với hắn,cười đến ngọt ngào,hai mắt lấp lánh vì phấn khích.Cậu bận một bộ y phục màu vàng,dưới trăng dường như phát sáng,gương mặt vô ưu,không nhiễm chút bụi trần.Chí Long đón lấy hoa từ Thắng Hiền,nhân tiện đan vào ngón tay nắm chặt lấy tay cậu.
"Hiền nhi ,gả cho ta có được không ?"
Thanh âm vang như tiếng chuông tan vào trong gió ,Thắng Hiền ngẩn người,nhất thời não bộ như ngừng hoạt động.Vẻ mặt hắn hết sức nghiêm túc,hai mắt tràn ngập chân thành,hoàn toàn không hề đùa giỡn.
"Chúng ta thành thân đi,được không ?"
Thắng Hiền không trả lời , Chí Long sốt ruột lập lại một lần nữa.
"Được,ta đồng ý "
Chí Long sợ rằng mình nghe lầm
"Ngươi không được đổi ý "
"Tất nhiên !"
Thắng Hiền còn định nói thêm thì âm thanh đã bị cướp lấy.Chí Long một tay vòng ra sau đầu,tay còn lại đem người siết chặt trong lòng.Hắn bá đạo chiếm lĩnh mọi ngóc ngách như muốn khẳng định chủ quyền,Thắng Hiền sau khi phản ứng kịp thì hơi vươn tới đáp trả hắn.Môi lưỡi kịch liệt đưa đẩy,cuốn lấy nhau như sóng ngầm.Hương rượu lẩn quẩn tựa mê dược,khiến người ta không phân biệt được đang tỉnh hay say.
"Ngươi nhất định không được hối hận " Thắng Hiền thầm thì
"Cả đời cũng không ?"
Chí Long tựa lên trán đối mặt với cậu
"Sống cùng với ngươi là ước nguyện cả đời của ta "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com